[Sal] Dịu Dàng Yêu Em - Thiển Mạc Mặc
Tôi sẽ mở màn list review này bằng một truyện tôi đang cuồng mấy ngày nay - Dịu Dàng Yêu Em. Vốn dĩ ban đầu tôi tưởng Thiển Mạc Mặc là tác giả Việt nên đi tìm ai dè đó là một tác giả Trung. Dịu Dàng Yêu Em được đăng ở tangthuvien.com và bản convert của nó do Ssa8765 dịch. Đó là thông tin tôi đi ngang dọc wattpad tìm hiểu. Không khó để nhận ra gu đọc của tôi đã thay đổi vì nếu ai một thời đọc ngôn tình hoặc teenfic đều sẽ biết đến bộ truyện này.
Một câu chuyện tình chênh tuổi bi kịch được Thẩm Mạc Mặc dựng lên. Ban đầu tôi đã cứ cho là hẳn đây là bộ ngôn tình có tổng tài lạnh lùng và thích hợp để tôi xả stress cơ. Tuy nhiên, tôi đã sai ngay khi đọc phần mở đầu của truyện:
"Tôi là mẹ cậu đó"
Trong đầu tôi hiện ra một tá câu hỏi. Và chốt lại đó chính là thắc mắc rốt cuộc nữ chính hơn nam chính bao nhiêu tuổi. Bạn biết đấy tò mò thì phải đọc tiếp thôi nên tôi đã đọc hết nó tại sstruyen và ấp ủ mộng review bộ này khi có thời gian.
Một bộ truyện dài hơn hai trăm chương bị tôi đọc trong nửa ngày và xong. Hẳn sẽ có bạn chê nó dài dòng và khó hiểu nhưng tôi thấy nó chẳng dài bằng các bộ ngôn tình lên tới 2000 chap đâu. Đi từ hiện tại để hồi tưởng lại quá khứ, tác giả rất thành công tạo cho cá nhân tôi sự tò mò nhưng cũng sẽ có người không hiểu cái gì đang diễn ra. Nữ chính trong truyện tên là Ngải Ái, cô mồ côi cha mẹ từ bé, cuộc sống cô rất bình thường à không ngoại trừ những mảnh vỡ kí ức ngày xưa luôn ám ảnh đến cô. Một ngày nọ trước nhà cô xuất hiện một cậu nhóc mười ba tuổi mặc đồ đen người đầy máu. Đó chính là nam chính Mộc Duệ Thần. Và đó chính nơi khởi nguồn của mọi rắc rối, mọi bi kịch lẫn ân oán tình thù từ quá khứ.
Ngải Ái đã chăm sóc đưa cậu nhóc đẹp trai bá đạo lạnh lùng thích ra lệnh kia vào bệnh viện. Điều kì lạ chính là nhóm máu của cô hoàn toàn tương thích với thằng nhóc. Những kí ức loáng thoáng mơ hồ xuất hiện trong đầu Ngải Ái làm cho tôi tò mò về thân thế lẫn sự liên quan với nam chính Mộc Duệ Thần. Cứ thế theo lẽ không tự nhiên cô gái mười bảy bị ép làm mẹ và chăm sóc cậu nhóc mười ba. Những tình huống bá đạo xen lẫn mật ngọt làm tôi thư giãn suốt hơn một trăm chương. Nhưng bạn biết đấy dù nữ chính bị ép buộc đi chăng nữa thì một ngày nam chính cũng sẽ biến mất. Và một "tai nạn bất ngờ" đã đưa nam chính ra khỏi cuộc sống của nữ chính. Câu chuyện được đưa từ quá khứ trở về với hiện tại đã được năm năm.
Mộc Duệ Thần biến mất suốt năm năm trời không rõ tung tích nay đã xuất hiện và một lần nữa xen vào cuộc sống của Ngải Ái. Vẫn sự bá đạo, ép buộc người ta ngày xưa và thêm phần mạnh mẽ làm cho tôi nghĩ lẽ ra Mộc Duệ Thần lớn hơn Ngải Ái mới hợp nhỉ? Tác giả để cho nam chính nhỏ hơn nữ chính hẳn là vì muốn sự mới lạ ư?
"Lâu quá rồi. Tình yêu của tôi"
Với nữ chính Ngải Ái, cái tên Mộc Duệ Thần và cam kết thuộc về cậu ta là kinh khủng và điều cô sợ hãi. Ngải Ái luôn sợ sệt Mộc Duệ Thần không phải là lúc cậu ấy lớn lên mà là năm năm trước đã thế. Tôi vốn đã nghĩ sự sợ hãi kia làm sao có thể thành tình yêu được? Nhưng lại một lần nữa tôi sai lầm, cuộc sống bình yên đã bị phá nát bởi cái tên Ngải Ái vừa đợi vừa sợ suốt năm năm. Lời cam kết đặt ra năm ấy một lần nữa phải thực hiện.
Dịu Dàng Yêu Em tôi nói thật bộ truyện này nếu đọc lần một chẳng thấy dịu dàng gì cả. Các bạn sẽ thấy nam chính toàn ép buộc nữ chính ở bên thôi và Ngải Ái luôn tìm cách trốn khỏi Mộc Duệ Thần như trốn chạy định mệnh đã đặt ra. Tôi nói thế bởi lẽ lần đầu của nữ chính bị nam chính cướp đi thô bạo rồi còn mất đứa con và hiểu lầm sâu nặng nữa. Tuy thế, nếu đọc kĩ bạn sẽ thấy những câu nói rất dịu dàng và lãng mạn trong bộ truyện này.
"Tôi sắp cưng chiều em đến chết"
"Mộc Duệ Thần, hãy đối xử tốt với em nhé"
Xen vào đó là một niềm đau nhói nhoi khi nam chính không hề muốn nữ chính làm vợ mà là tình nhân. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên và tự hỏi cái gì đang diễn ra vậy? Tình nhân? Tôi tưởng Mộc Duệ Thần sẽ khác cơ. Không phải ngày xưa Mộc Duệ Thần luôn tìm cách làm cho nữ chính ép buộc cô yêu cậu ta sao? Giờ thì...
"Anh cao quý... để yêu được anh... em phải dùng cách hạ lưu này... Mộc Duệ Thần em yêu anh"
Từ đầu đến cuối đều là ngược nhỉ nhưng đến khi nữ chính chấp nhận mình yêu nam chính lại là một màu sắc vui vẻ và lãng mạn. Tưởng như đã có hậu nhưng không chưa đến kết thúc bởi lẽ sự xa cách lần thứ hai đã bắt đầu. Mất đứa bé chứng kiến Mộc Duệ Thần quan hệ với nữ phụ Mộc Lị Vi. Tưởng chừng như mọi thứ thuộc về Ngải Ái đã bị cướp đi mất. Và đây là cảnh tôi ghét nhất truyện. Tôi từng ghét vì nam chính nhu nhược (?) không một viên đạn giết chết cô ả kia. Tôi từng không hiểu vì sao nam chính để anh họ mình đưa cô đi chỉ vì hiểu lầm cô đang yêu người khác. Không phải họ yêu nhau sao? Những hiểu lầm từ người thứ ba đã chia rẽ họ...
Hai năm sau, Ngải Ái xuất hiện tưởng chừng như đã chết trong vụ tai nạn kia. Nhưng dường như cô đã quên hết tất cả quá khứ đau thương, quên đi tình yêu của mình. Một lần nữa Mộc Duệ Thần đã ép buộc cô quay lại cứ như trả thù vì Ngải Ái có người khác phản bội cậu ta vào hai năm trước. Sự thật được phơi bày và kéo theo quá khứ đen tối của Mộc gia bày ra ánh sáng. Muốn biết kết thúc ra sao thì bạn tự đi mà đọc nhé. Tôi đã nói quá nhiều cốt truyện rồi, nói nữa mất hay phải không?
Có vẻ như bài review này không phải là review mà là preview rồi. Thôi tôi tiếp tục nó bằng việc nói về hai nhân vật chính đây.
Nữ chính Ngải Ái một cô gái vừa mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng yếu đuối. Tôi đồng cảm với cô gái ấy thậm chí là ghen tỵ cơ. Tình yêu nhỏ tuổi hơn mình thật đáng ghen tỵ. Xuyên suốt câu chuyện Ngải Ái luôn sợ Mộc Duệ Thần nhưng khi cô biết mình đã yêu thì không. Nỗi sợ hãi biến mất nhưng nó lại hiện hiểu vì cô sợ mất anh. Từng suy nghĩ và hành động của cô đều thể hiện cho sự yếu đuối cần chở che. Tôi chắc sẽ có người ghét nữ chính lắm nhưng tôi nghĩ yếu đuối rất dễ bị ngược tơ tả nên cũng thấy thú vị. Càng về sau tôi càng hiểu hơn vì sao nam chính một mực ép buộc nữ chính. Sẽ khó có ai hiểu được tuy nhiên Thiển Mạc Mặc đã viết ra một ngoại truyện về tuổi thơ của Ngải Ái và tôi dần vỡ lẽ. Bất hạnh xen lẫn nỗi đau tràn ngập tuổi thơ của cô gái nhỏ. Tôi ghét Mộc gia bởi trung tâm nghiên cứu kia đã giết chết bao nhiêu bé gái. Nếu không có em gái của nam phụ Bắc Minh Hàn thì nữ chính đã bị đưa đi làm nghiên cứu rồi. Chính trung tâm đó, chính Mộc gia đã hại chết ba mẹ Ngải Ái. Cái trung tâm tàn bạo đó chỉ vì muốn tìm người có nhóm máu hiếm y hệt chủ nhân của Mộc gia để sinh con nối dõi cao quý mà hại biết bao người. Dường như đoạn kí ức lờ mờ tôi không hiểu đã được giải đáp rồi. Lúc đầu tôi nghĩ nữ chính sẽ trả thù cơ kiểu như là vì gia đình trả thù rồi yêu quá không trả được á nhưng ai dè cô bị nam phụ Bắc Minh Hàn lợi dụng dùng thuật thôi niên để giết nam chính. Tình thù giữa hai gia tộc và mối liên quan kia làm cho Ngải Ái xém mất đi tình yêu của mình.
Trái ngược đó là nam chính Mộc Duệ Thần. Anh là con người mạnh mẽ, bá đạo xen lẫn lạnh lùng và ngang tàn. Gia thế của anh rất rối ren và kéo theo nhiều mối hận. Tôi thấy tội cho nam chính bởi vì chính sự hận thù làm cho anh có một vết thương không lành ngay cổ tay. Sự hận thù khiến cho Mộc Duệ Thần trở nên vô tình. Tuy nhiên, Ngải Ái chính là người cứu sống và là một nữa hoàn hảo đã được định sẵn của anh ngay từ khi sinh ra. Hoàn cảnh sống của anh cũng như những nam chính tôi từng đọc giàu có và khắc nghiệt vì là người thừa kế. Nếu Mộc gia bao năm chỉ tìm kiếm người cùng nhóm máu để sinh ra người kế thừa cao quý thì Mộc Duệ Thần lại đi ngược với điều đó. Anh sinh ra đã làm cho mẹ ruột anh và nhiều người phải thù hận. Dù thế nào, anh cũng yêu nữ chính bằng tất cả sự dịu dàng vốn có của mình. Tôi thật sự ghen tỵ với họ chết đi được. Từ lúc còn nhỏ đã gặp nhau cứu mạng đối phương rồi bá đạo ép buộc và giờ cùng nhau hạnh phúc. Thật đáng ngưỡng mộ mà! Và đáng ngạc nhiên hơn hầu như nam chính ít biểu lộ tâm trạng gì cả chỉ là những hành động. Mộc Duệ Thần sẵn sàng chết vì Ngải Ái để cô hết hận anh. Một nam chính, một người yêu lí tưởng nhỉ? Bạn nam chính này thuộc phái thích hành động hơn lời nói và suy nghĩ hoa mĩ. Đó chính điều tôi thích ở Mộc Duệ Thần - ngông cuồng, bá đạo và ẩn giấu suy nghĩ tốt. Có vẻ như mẹ chính là sự sợ hãi duy nhất của anh và nữ chính đã giúp anh kết thúc sợ hãi. Nhưng tại sao mẹ anh chết anh không hận cũng không đau đớn? Phải chăng yêu quá nên bỏ qua hay chết sẽ là sự giải thoát của mẹ anh. Có lẽ là sự giải thoát...
Điều cuối cùng tôi không đề cập chính là văn phong và diễn đạt. Bởi lẽ truyện tôi đọc không phải bản chính chỉ là bản edit lại từ bản convert thôi. Vì thế tôi không đủ tư cách phê bình văn phong, diễn đạt của người ta. Suốt hơn hai trăm chap, sẽ có bạn chán chường vì truyện edit quá chán nhưng ít ra nội dung truyện thời điểm truyện ra (năm 2015) thì nó không hề là chán. Giờ tôi đọc lại teenfic rồi ngôn tình như thế này cũng khá hay mà tìm lại tuổi thơ một thời nghiện teefic và ngôn tình mà ghi chép.
Kết lại nhé, đây là một câu chuyện khá hay ở lẫn nội dung lẫn tình tiết truyện. Cứ tưởng sẽ hạnh phúc nhưng bức màn bí ẩn chưa vén và hạnh phúc liền tan biến rồi hợp lại. Sự bá đạo của Mộc Duệ Thần, sự mạnh mẽ bọc vào yếu đuối của Ngải Ái đã làm nên Dịu Dàng Yêu Em. Chốt lại, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Sal màn mở màn của Sal đến đây là hết. Lưu ý nhé đây là lần đầu Sal review truyện nổi tiếng à nhen à không truyện edit á nên y chan preview vậy. Đơn giản chỉ nói về cảm nghĩ thôi. Hẹn gặp lại ở những bộ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top