[Ken] Gấm Rách_ Phỉ Ngã Tư Tồn
Gấm Rách là tác phẩm ngược tâm mang khá nhiều cảm xúc. Có ngọt ngào, có thương tâm và đôi chút tức giận cùng tiếc nuối. Định mệnh là một sự kỳ diệu nhưng đôi khi lại vô cùng tàn nhẫn. Tình yêu là một thứ đẹp đẽ vĩnh hằng, nó có sức mạnh chữa lành mọi nỗi đau. Mang đến nụ cười thay cho nước mắt.
Nhưng với Gấm Rách của Phỉ Ngã Tư Tồn lại là một khía cạnh khác xa với suy nghĩ đó. Tình yêu không đủ xoá đi những đau khổ hận thù. Tình yêu không đủ để vứt bỏ đi quyền lợi của bản thân. Mỗi một sai lầm đều phải trả giá, chưa đến cuối cùng không biết được ai khổ hơn ai.
Ba con người được ràng buộc số phận với nhau không phải vì chữ " yêu" mà là chữ "hận". Phó Thánh Hâm hận Giản Tử Tuấn vì cái chết thương tâm của cha mình. Vì sự phản bội và lòng ích kỉ của hắn đã đẩy cô vào bước đường cùng đến mức phải cầu xin kẻ thù giúp đỡ. Biết rõ sẽ nhận muôn sự sỉ nhục của Dịch Chí Duy nhưng cô vẫn phải nhẫn nhịn để cúi đầu. Bởi vì như cô đã nghĩ:" Cô hận Giản Tử Tuấn thế nào thì Dịch Chí Duy sẽ hận cô thế ấy, thậm chí là nhiều hơn"
Nếu Phó Thánh Hâm cứ mạnh mẽ và thông minh như vậy, nếu bức tường đề phòng mà cô dựng lên có thể vững trãi đến cuối cùng thì có lẽ cuộc đời cô sẽ không đi đến kết cục đau lòng như thế. Nhưng mọi việc trên đời không có "Nếu...như", trước mặt một kẻ tâm cơ khó đoán như Dịch Chí Duy thì sự thông minh của cô chỉ là đồ bỏ. Không ai biết hắn nghĩ gì, không ai biết lời nào của hắn là thật. Ngoài việc luôn đề phòng hắn ra cô thật không có cách nào, vì cô nhớ rõ mối hận thù giữa hai nhà Dịch_Phó. Còn Dịch Chí Duy, hắn căn bản đã dựng sẵn từng cái bẫy để cô nhảy vào, còn hảo hảo nhắc nhở cô 1 câu:
" Cô tuyệt đối đừng yêu tôi"
Thật ra cũng không biết là hắn nhắc nhở cô hay đang nhắc nhở chính mình.
Thánh Hâm biết cô không được phép yêu hắn nhưng vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa . Hết lần này đến lần khác tình yêu của cô bị đem ra chà đạp đến mức đáng thương. Cô luôn nghĩ rằng hắn yêu cô, hắn có thể vì tình yêu đó mà quên đi thù hận với cha cô. Nhưng cô thật sự quá mức ngây thơ, khi cô phát hiện ra có những thứ không cách nào thay đổi được thì cũng là lúc cô không thể quay đầu . Tình yêu đã khiến lí trí của Thánh Hâm lu mờ, khiến cô trở nên yếu đuối , mỗi người khi vấp ngã quá nhiều lần dù có dũng khí cũng không còn sức để đứng lên.
Còn Dịch Chí Duy , hắn cũng yêu cô. Nhưng tình yêu đó không đủ lớn để hắn buông bỏ chấp niệm của đời mình.
" Mối thù giết cha không đội trời chung"
" Cô có thể dễ dàng quên đi thù giết cha nhưng tôi thì không thể... "
Phải, cô có thể nhân từ tha thứ cho Giản Tử Tuấn cũng không có nghĩa Dịch Chí Duy sẽ đủ nhân từ để tha thứ cho cô. Giữa một vòng lẩn quẩn đầy đau đớn, giữa những toan tính hơn thua liệu tình yêu có đặt lên trên tất cả? Có lẽ là không thể, bởi vì Giản Tử Tuấn từng nói:"Tình yêu trên thế giới này thật không có cách nào. Lợi ích của bản thân và gia đình luôn được đặt ở phía trước"
Vì thế hắn thà cùng Dịch Chí Duy dồn ép cô đến cùng chứ quyết không vì tình yêu đối với cô mà vứt bỏ mọi thứ phía sau.
Phó Thánh Hâm vốn thông minh, cũng đã nhìn ra kết cục sau cùng của mình. Cô biết hai người đàn ông đó đang diễn kịch mà còn cố gắng lừa dối bản thân. Sự giải thoát sau cùng của cô coi như là trút đi mọi nỗi đau mà cô đang gánh chịu. Nhưng cái giá mà Dịch Chí Duy phải trả chỉ mới bắt đầu.
Dịch Chí Duy toan tính bao nhiêu cũng không nghĩ được có ngày hắn cũng bị mắc kẹt trong cái bẫy mà mình dựng lên, hắn tự tin thế nào cũng không thể ngờ rằng sẽ có ngày hắn yêu Phó Thánh Hâm. Tuy rằng tình yêu đó chưa đủ để hắn buông bỏ hận thù với cha cô, nhưng nó lại đủ để hắn sống quãng đời còn lại trong nhớ thương đau khổ. Có lẽ Dịch Chí Duy cũng muốn tha cho Thánh Hâm, chỉ có điều hắn chưa kịp nói ra thì đã chẳng còn cơ hội nữa. Đó là cái giá mà cô phải trả cho tình yêu cấm kị. Biết không thể yêu lại không thể không yêu. Nói hắn nhẫn tâm chi bằng trách cô khờ dại ,cho đi tình yêu mà không chừa lấy cho mình bất cứ thứ gì.
" Cô yêu hắn, hắn biết và cô cũng biết"
" Hắn yêu cô, chỉ có hắn biết còn cô mãi mãi không bao giờ biết... "
Tình yêu của cả hai như viên thuốc đắng phủ đường, ngọt ngào trước mắt chỉ là ảo giác. Cái kết đau lòng kia mới là hiện thực phải chấp nhận, dù là tiếc nuối bao nhiêu chăng nữa thì cũng không thay đổi được.
"Sinh mệnh giống như một chiếc áo gấm hoa lệ, hoá ra em chỉ là bông hoa trên chiếc áo ấy. Nở rộ rực rỡ, khi bị xé rách lặng lẽ tàn lụi"
Kết thúc một vòng bi thương, nước mắt dần trở nên vô nghĩa. Tình yêu có nhiều mặt và dối trá luôn ẩn phía sau. Hận oán xuyên qua nhiều đời cũng đã đặt dấu chấm hết, dù đau lòng thì đó vẫn là cái kết thoả đáng nhất cho cả hai. Khi cô đã vĩnh viễn không còn nữa, Dịch Chí Duy mới thừa nhận hắn yêu cô, nhưng cũng đã muộn màng. Con đường cho cả hai vốn không thể quay lại nữa.
" Thánh Hâm, Anh yêu em. Anh yêu em như thế nào, chỉ có bản thân anh biết"
Chỉ có hắn biết rõ, tình yêu đó giờ đây như " hoa thêu trên gấm", dù đẹp bao nhiêu cũng là vô ý nghĩa.
" Có những tình yêu, biết không thể yêu lại không thể không yêu...
Có những người, biết trước kết thúc chính là nỗi đau vẫn cố chấp bắt đầu... "
#Ken
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top