[Chuột] Yêu anh từ trang giấy - Hậu Dĩ
Truyện: Yêu anh từ trang giấy
Tác giả: Hậu Dĩ
Thể loại: hiện đại, nhẹ nhàng, cảm động, nam chính bị khuyết tật
Số chương: 10 (đã hoàn)
Dịch giả: gororo
Reviewer: Chuột (Jenny0241)
***
Là một câu chuyện tình vô cùng cảm động, đi sâu vào lòng người đọc.
"Tôi không muốn như người bình thường nhàm chán sống cả đời, nhưng trớ trêu thay, tôi lại sinh ra trong một gia đình bình thường, có một vẻ ngoài bình thường, trí lực bình thường của bình thường, vậy nên, càng thêm khẳng định tôi phải sống bình thường hết cả cuộc đời."
Bộ truyện xoay quanh Hiểu Tuyền - một cô sinh viên mất hết niềm tin vào cuộc sống, muốn sinh ra là người đặc biệt nhưng trớ trêu thay, cô chỉ là cô gái "bình thường" không thể "bình thường" hơn. Sở dĩ mình nhấn mạnh hai chữ "bình thường" không phải muốn nói về cuộc đời cô ấy nhạt như nước ốc mà bởi vì biết đâu đối với chính bản thân mình thì là nhàm chán buồn tẻ nhưng trong mắt người nào đó lại trên cả đặc biệt thì sao?
Sau những ngày sống vật vã, một vụ tai nạn xe buýt đã thay đổi toàn bộ cuộc sống nhạt nhẽo của Hiểu Tuyền. Cuối cùng, nửa kia của cô ấy cũng chịu xuất hiện rồi.
Lần đầu tiên họ gặp nhau ở bệnh viện. Ấn tượng của cô đối anh là sự đồng cảm, đều bị thương ở chân trái.
Bắt gặp anh đang vẽ tranh, mà cực kỳ đẹp và tinh tế, cô bắt đầu thấy anh rất thú vị. Ngày nào cô cũng tới xem anh vẽ rồi làm quen, sau khi biết anh bị câm điếc cô không hề có thái độ khinh bỉ như đa số người khác mà kiên nhẫn nói chuyện với anh qua giấy bút.
Anh là người hoà nhã, ấm áp, kiên cường, vượt qua mọi rào cản của số phận để sống một cuộc sống có ý nghĩa, trái ngược hoàn toàn với tâm tư của Hiểu Tuyền. Sau những lần tiếp xúc với nhau, hai con người ấy dường như đang tìm mọi cách hoà nhập vào thế giới người kia, cảm nhận hai trái tim cùng chung nhịp đập, thấu hiểu nhau.
Đây là câu chuyện tình nhẹ nhàng, cảm động, không có tình tiết quá cao trào nhưng đủ để chạm tới trái tim người đọc, đủ để truyền đạt những ý nghĩa sâu sắc cho họ.
Có thể nói đỉnh điểm của bộ truyện diễn ra chỉ với một đoạn tin nhắn của nam chính.
"Xin lỗi em, có chuyện này đã mấy lần anh định nói nhưng không dám. Hiện tại không còn thời gian nữa, anh nhất định phải nói với em. Tháng sau cả nhà anh sẽ sang Mỹ định cư, không trở về đây nữa."
Đối với những người đang chìm đắm vào tình yêu thơ mộng như cô, hay tin người yêu rời bỏ mình, ra đi không quay về nữa, nên có cảm xúc thế nào?
Cuộc sống của cô, như có người nâng cô đến tận mây xanh rồi lại nhấn chìm cô xuống đáy biển sâu không đáy. Nếu đã như vậy, tại sao còn đối xử tốt với cô, xin lỗi cô làm gì, thà rằng anh cứ nhẫn tâm bỏ rơi cô, cô còn có thể dứt khoát quên đi người con trai bội bạc ấy, không chút luyến tiếc.
"Em muốn bản thân kiên cường hơn, không để ai phải thấy mình khóc thút thít.
Làm bộ thờ ơ không nhớ anh, nhưng trong lòng lại tự trách mình thiếu dũng khí.
Trái tim đau đến không thở nổi, không cách nào tìm được dấu vết của anh.
Trơ mắt nhìn anh, bất lực để mặc anh biến mất khỏi thế giới này.
Không tìm được lý do để kiên cường, không cảm nhận được ôn nhu của anh nữa.
Nói cho em biết, vì sao nơi anh đến liệu đã phải là cuối cùng.
Gửi tâm nguyện lên trời cao, mong vì sao kia sẽ giúp em nói rằng,
Chàng trai à, em yêu anh nhiều lắm!"
Không biết cô gái ấy lấy động lực ở đâu mà dũng cảm đến thế. Cô quyết tâm tự mình kiếm tiền bằng mọi cách để sang Mĩ gặp chân lý của đời mình.
Hiểu Tuyền, một cô gái tuy có mơ ước xa vời vợi cách xa thực tại nhưng đến khi gặp được người nào đó, cô nhận ra đây mới chính là cuộc sống của mình. Đó là cuộc sống không cần quá đặc biệt, xa hoa mà chỉ đơn giản là ở bên người mình yêu, dù là thứ vụn vặt cũng sẽ tự động biến thành đặc biệt mà thôi.
Còn với anh, bị khuyết tật vừa câm vừa điếc. Anh luôn cho rằng bản thân là người may mắn hơn so với những người nghèo khổ bệnh tật anh xem được trên ti vi. Chính tình tiết này đã khiến Hiểu Tuyền đổ gục trước anh, vô cùng khâm phục tính cách cũng như suy nghĩ của anh. Bệnh tật nhưng không so đo tự ti, ngược lại còn rất lạc quan yêu đời.
Trớ trêu thay, tình yêu của họ bị gia đình anh gián tiếp cản trở, tách hai người một vòng Trái Đất. Nhờ sự kiên trì quyết tâm của cô mà họ gặp lại nhau, trao tình cảm chân thành của mình cho đối phương qua chuyến du lịch cùng đoàn.
Sự ngọt ngào thắm thiết cũng như tiết lộ kết cục của hai nhân vật dồn dập vào cuối truyện, khơi dậy sự tò mò trong ý thức của mỗi độc giả, kéo họ ngấu nghiến đọc chầm chậm từng chữ một như sợ bỏ qua một chi tiết nhỏ nào đó.
Tác giả Hậu Dĩ dùng ngôi kể thứ nhất, xưng "tôi". Với một câu chuyện vỏn vẹn mười chương thì mình cảm thấy đây là sự lựa chọn rất thích hợp, vì trong số chương ấy ít ỏi ấy, tác giả sẽ không thể bộc lộ hết tâm tình suy nghĩ của nhân vật qua ngôi thứ ba như bao truyện khác dài hơn được. Hậu Dĩ đã tập trung xoáy sâu vào nội tâm nhân vật nữ chính, bộc lộ hết cảm xúc, hành động từ trong ra ngoài, ở nhân vật này, nhiều bạn độc giả đã tìm thấy bóng dáng mình đâu đó trong câu chuyện. Không cần cầu kỳ, hoa mỹ, ngôn từ nhẹ nhàng giản dị, tác giả tạo được cho bạn đọc sự gần gũi tự nhiên hơn, dễ dàng ăn vào tâm trí họ vô cùng khéo léo.
Cái kết của bộ truyện "Yêu anh từ trang giấy" gây cho bạn đọc nhiều sự tranh cãi. Bạn thì cho rằng đó là cái kết đẹp thoả mãn, bạn kia lại bảo kết hờ hững không rõ ràng hay kết SE (buồn), kết không có hậu. Còn đối với mình thì sự kết thúc của hai người trong tương lai sẽ mở ra một trang mới, để lại cho chúng ta nhiều sự tưởng tượng mới mẻ sáng tạo và đặc biệt câu chuyện tình yêu ngọt ngào ấy không bao giờ có kết thúc mà tồn tại mãi mãi với thời gian!
***
"Tôi còn muốn học thủ ngữ. Anh từng nói qua, tôi không cần học thứ đó vì anh, nhưng hiện tại tôi cảm thấy cần rồi, bởi vì tôi quyết định muốn cùng anh sống hết quãng đời còn lại."
"Thiếu gia Mã Văn Tài có tốt đẹp cỡ nào, Trúc Anh Đài cũng chỉ yêu mình Lương Sơn Bá."
"Toàn bộ thế giới có hơn chín mươi phần trăm người không bị tàn tật, tôi lại vẫn cứ yêu chàng trai không thể nghe không thể nói là anh."
"Tôi đã nghe được giọng nói của anh, chỉ một mình anh. Anh nói, anh yêu tôi."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top