Chap 2: Ghen
*Vì sơ ý ad đã vô tình xóa Chap 1.Vì thế Chap 1 sẽ được phục hồi ở cuối mục lục. Mong mọi người thong cảm.
Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức Tuấn dậy. Anh loay hoay lấy mắt kính đeo vào rồi nhìn xem ai điện thì thấy Andy. Tuấn nhấc máy.
- Alo!
- Mày đang ở đâu vậy? Sáng dậy không thấy mày và Hằng đâu cả.
Hằng nghe Tuấn nói chuyện cũng tĩnh giấc, cô ra hiệu anh đừng nói cô đang ở cùng mình, hiểu được Tuấn giấu không nói với Andy chuyện hai người.
- Tao đang ở Đà Nẵng.
- Mày ở đó làm gì?
- Thì muốn đi du lịch một chút thôi.
- Chiều nay mày có lịch diễn mà giờ đi du lịch, mày có bị gì không Tuấn? Bị Hằng từ chối hay sao mà đầu óc có vấn đề vậy?
Nghe Andy nói vậy anh quay qua nhìn Hằng đang nằm trong vòng tay mình rồi cười.
- Thôi! Tao bận rồi. Tí tao bay về liền.
Thấy Tuấn tắt điện thoại Hằng lên tiếng
- Chúng ta mới quen nhau từ từ hãy thông báo với mọi người.
- Uhm! Em muốn sao cũng được. Em đi tắm trước đi anh sẽ tắm sau. Tí 10h chúng ta bay về Sài Gòn.
- Không ở thêm hết hôm nay sao?
- Chiều nay anh có lịch diễn rồi. Đợi khi nào chúng ta rảnh anh sẽ đưa em đi đâu đó.
Tuấn và Hằng về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Anh lái xe đưa cô về nhà.
- Trưa chúng ta đi ăn trưa nhé?- Tuấn hỏi.
- Nảy em mới hẹn đi chụp ngoại cảnh rồi. Hôm khác đi.
- Sao cũng được. Khi nào em rảnh thì báo anh. Tối nay anh ra Hà Nội dự sự kiện rồi chắc khoảng 2 ngày nữa về.
- Uhm!
Tuấn nghe câu trả lời hờ hững của Hằng anh chỉ biết lắc đầu. Sau đó anh ra Hà Nội diễn rồi bận tổng duyệt show suốt cả ngày lúc rảnh thì nhắn tin cho Hằng hỏi thăm cô nhưng tận vài tiếng sau mới nhận câu trả lời. Đọc tin nhắn Tuấn chán nản " May mà chúng ta chung một múi giờ mà em còn để vài tiếng sau mới trả lời anh. Anh không nhắn tin chắc em cũng không nhắn ".
Liveshow tối nay có cả Phương Linh, đạo diễn chương trình cho hai người hát chung 3 bài hát hit của họ. Tuấn vẫn như vậy vẫn cùng Linh phiêu hết bài hát " Anh yêu em ngã nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh..." chương trình được phát trực tiếp trên kênh youtube, facebook. Kết thúc tiết mục Tuấn, Linh ,Andy cùng những người bạn ở Hà Nội Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh, Thu Phương đi ăn khuya.
Vào quán Tuấn và Linh ngồi kế nhau như lúc trước. Mọi người nói chuyện rất thoải mái, cười nói vui vẻ dù người ta nói người yêu cũ không thể làm bạn nhưng Tuấn và Linh thì khác. Linh vẫn cười nói vô tư dựa vào Tuấn như 10 năm trước còn anh vẫn chiều chuộng, ga lăng với cô.
TP( Thu Phương): Hôm nay mừng Linh, Tuấn, Andy ra chơi mỗi người phải uống hết ly bia này.
Linh: Em không uống nổi đâu chị!
TP: Có gì đâu! Ít mà em, lâu lâu mới ra em phải chơi hết sức chứ.
Linh cầm ly bia uống được 1/3 thì hết nổi. Thấy vậy Tuấn liền giúp.
- Để em uống thay Linh cho. Từ trước giờ,tửu lượng của Linh không tốt lắm.
Linh ôm tay Tuấn tựa đầu vai anh mỉm cười.
Linh: Linh cảm ơn Tuấn.
Anh không ngại uống chung ly với Linh,uống một hơi hết phần còn lại của ly bia.
TP: Hoan hô cho sự ga lăng của Tuấn nào! Uống tiếp đi mọi người.
Andy: Hôm nay không say không về.
11h30 mọi người ra về bằng taxi vì ai nấy đều say cả. Tuấn và Linh cùng một khách sạn nên chung xe...
Sáng hôm sau đang ngủ Tuấn bị Andy đánh thức.
- Tuấn! Dậy đi... mày coi báo nè.
- Trời! Mới sáng sớm. Mày muốn đọc báo thì tự đọc đi kêu tao làm gì?
- Mày dậy mà xem báo viết gì nè.
Tuấn bực bội mở điện thoại ra xem. Type báo " Hà Anh Tuấn và Phương Linh tái hợp sau một thập kỉ chia tay" Tuấn giật mình lướt xuống xem hình của anh đang uống ly bia của Linh" Hà Anh Tuấn uống chung một ly với Phương Linh" sau đó là bức Linh ôm tay Tuấn " Phương Linh nũng nịu, e thẹn ôm Hà Anh Tuấn".... Tuấn nhìn rồi cười.
- Mấy nhà báo nay viết hay đấy.
- Hay thiệt! Sao hôm qua có nhà báo mà mình không biết ta?
- Quan tâm làm gì! Vậy mà mày đánh thức tao dậy. Đây chỉ là chuyện bình thường thôi có gì đâu gấp gáp.
- Dậy đi còn ngủ nữa. 9h bay về Sài Gòn đó.
- Rồi...rồi... mày ra ngoài đi tao thay đồ.
Rời Hà Nội,Tuấn và Andy đám chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã là vào đầu giờ chiều. Vừa về tới nơi thì đã vội về công ty để giải quyết vài công chuyện trong thời gian vắng mặt.
Xuống taxi,Tuấn và Andy kéo vali vào trong sau đó đặt tạm một góc ngoài cửa. Hai người định bước vào trong thì nhìn thấy cả đám nhân viên đứng hai bên hình như vừa mới xì xầm to nhỏ chuyện gì. Tuấn châu mày, nghiêm giọng:
- Mọi người làm gì vậy? Không phải làm à?
Chris nhìn thấy Tuấn vừa trở về liền chạy lại vì tò mò chuyện trên báo vừa đăng.
Chris: Anh hai! Trên báo sáng nay anh đã đọc chưa?
- Rồi! Ý mọi ngưòi nói chuyện của anh và Linh hả?Bình thường thôi mà.
Hiếu: Sao mày lại tỉnh thế. Mọi lần anh thấy mày đâu thân thiết với phụ nữ nào đâu.
Andy: Hiếu ông không nhìn đấy là ai. Phương Linh! Ta nói tình cũ không rủ cũng tới.
Chris: Sao sao? Kể em nghe đi Andy.
Andy: Chuyện hấp dẫn lắm!Hôm qua chị Phương bắt Linh uống hết ly bia lớn nhưng cô ấy uống không được và Tuấn của chúng ta ga lăng uống hộ...hết chuyện.
Hiếu: Trời! Tưởng gì hấp dẫn.
Đức: Em còn tưởng gì động trời lắm.
- Giải tán! Làm việc nào! Ai đứng đây nữa lập tức trừ nửa tháng lương.
Trong tích tắc mọi ngưòi trở về chổ của mình. Tuấn cầm ly cafe vào thẳng phòng làm việc. Anh vẫn như bình thường đọc báo và xem lại các việc cần làm hôm nay, công việc của công ty bên mẹ. Nhưng hình như anh đã quên mất việc mình đã không còn là người độc thân nữa,bên cạnh còn có một người bạn gái.
Giờ ăn trưa,tất cả nhân viên đều rủ nhau đi ăn uống cái gì đó,đám Chris cũng có kèo đi ăn nên vào gọi Tuấn.
- Anh hai! Đi ăn cùng bọn em hay mua về cho anh đây?
- Thôi mua về cho anh đi. Anh bận một chút rồi.
- Anh bận? Sao hôm nay anh trai của em lại đột nhiêng siêng năng làm việc đến vậy?
- Lại đây xem giùm anh cái này.-anh vẫy tay ngoắc cô em gái của mình lại.
Chris trông thấy liền háo hức chạy lại xem cùng Tuấn. Nhìn thấy thứ hiển thị trên màn hình anh trai mình,Chris có chút bất ngờ vì mọi khi anh trai cô hiếm khi nào lại dành thời gian làm mấy việc này. Anh đang chọn một chiếc váy nữ.
- Anh mua cho em hả?
- Không! Anh mua cho Linh mà nếu em muốn mua anh mua cũng được.
- Nghe mà tổn thương sâu sắc đấy anh hai! Anh và chị Linh quay lại rồi hả?
- Đâu! Tại hôm qua khiến Linh lên báo như vậy nên đền bù cho cổ chút gì đó thôi.
- Không tin hai người chẳng là gì của nhau. Hôm qua nhìn anh và chị Linh hát nhìn nhau đắm đuối cứ ngỡ...
- Lúc nào chả vậy! 10 năm trước với 10 năm sau Linh vẫn kiêu sa lộng lẫy khi đứng cùng sân khấu với anh, dù hết yêu nhưng anh vẫn không thể không rung động lúc hát cùng.
Mỗi lần nhắc về Linh,Tuấn lại rất háo hức và nói như cách mình đang nhắc về người yêu vậy. Nhưng cũng không trách được anh vì mới yêu người mới nhưng người con gái anh yêu chỉ bên anh có một ngày lại mất tâm không một chút tin tức. Trong đầu anh lúc này lại vừa hay nhớ đến hình ảnh của Hằng đêm đó,vẫn chưa kịp hồi tưởng thêm thì cánh cửa phòng làm việc bị mở ra. Cả Chris và Tuấn đều đưa mắt nhìn. Nhìn thấy người đến là Hằng,Chris hớn hở chạy lại.
- Sao hôm nay chị đến đây vậy?
- Chị có chuyện bàn với Tuấn tí.- giọng nói của Hằng lãnh đạm đến đáng sợ.
- Chị đi ăn với bọn em không?
- Thôi! Mọi người đi đi!
Nghe giọng nói của Hằng,Chris cảm thấy có mùi chẳng lành đâu đó thì lật đật ra ngoài đóng cửa lại.
Mặc khác thấy Hắng,Tuấn chỉ liếc nhìn một cái rồi chú tâm vào điện thoại.
- Chào em! Em đã có thời gian rảnh để dành cho anh rồi sao?
Cô vẫn thần sắc lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống đối diện anh,đặt điện thoại lên bàn.
- Em đã đọc báo rồi.
- Ừ!
- Anh không muốn nói gì luôn à?
- Em có quan tâm sao?
- Không!
Đúng như anh dự đoán,đáp án của cô sẽ là như thế. Ở bên nhau hơn mười năm với tư cách là bạn thân,anh thừa sức hiểu rõ tính cách cuả cô vì thế khi xảy ra chuyện tối qua với Linh lên báo,anh cũng chẳng mấy lo lắng.
- Đúng như anh đoán! Em sẽ trả lời như vậy. Hiểu tính em nên khi cánh nhà báo đăng tin anh và Linh tối qua anh chẳng mấy lo lắng. Em đâu để tâm đến chuyện của anh.
Lòng Hằng lúc này vốn hừng hực lửa chứ không sóng yên biển lặng như vẻ ngoài nhưng vì cô không muốn bản thân trước mặt anh là một phụ nữ dễ dàng ghen tuông như những người phụ nữ bình thường vì thế cố khắc chế bản thân lại. Cô có ngờ cũng không ngờ anh lại nói những lời nói đó.
- Anh đi Hà Nội không gặp, anh không nhắn tin thì em cũng chẳng nhắn.
- Anh biết em bận mà.
- Anh biết! Nhưng ít ra em cũng nhắn cho anh trước 1 lần chứ. Anh cảm thấy anh chẳng là gì của em cả, anh luôn chủ động mọi thứ.
Bây giờ đã hoàn toàn cảm nhận được chàng trai của mình đang giận lẫy,Hằng mỉm cười đứng dậy bước sang chổ của Tuấn đang ngồi. Cô nhẹ nhàng ở phía sau ghế đặt hai tay lên vai anh.
- Rõ ràng em đang giận anh sao hóa ra anh giận ngược lại em vậy?
Tuấn quay mặt đi chổ khác.
- Anh biết em rất yêu công việc, luôn hết mình với nó. Nhưng em cũng phải dành cho chúng ta một chút thời gian chứ.
- Em xin lỗi! Em xin lỗi vì không dành thời gian cho anh, dạo này em bận quá.
Trong lòng anh cô luôn làm bảo bối tân can,chỉ cần cô ngột ngào một chút lùi một bước xin lỗi thì lòng anh tức khắc như bão giông hóa dịu dàng.
Đôi chân mày của anh đang châu lại vì giận dỗi liền dãn ra. Tuấn xoay mặt lại,đưa tay nắm lấy tay Hằng kéo cô ngồi trên đùi của mình.
- Anh và Linh chẳng qua chỉ là bạn bè!Báo chí viết bậy thôi.
- Bây giờ hết giận dỗi mới chịu giải thích. Biết sợ em đau lòng rồi sao?Em tin anh! Nhưng sau này mỗi lần như vậy anh cũng phải giải thích để em thấy mình được trân trọng, đừng im lặng như vậy.
Tuấn gật đầu rồi kéo càm Hằng lại dịu dàng thả nhẹ nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn như viên kẹo ngọt khiến hai trái tim lập tức loạn nhịp vì cảm xúc tuyệt vời đang hiện hữu.
- Em biết anh yêu em thế nào mà, đừng bao giờ vô tâm như thế.Người đàn ông khi yêu sẽ như một đứa trẻ con em biết không? Lúc nào cũng cần được người yêu mình dành thời gian thật nhiều.
Nói xong đôi môi anh tiếp tục chiếm lấy môi cô không rời.
Bỗng nhiên có người ở đâu đến mở cánh cửa phòng anh rồi chạy vào.
- Anh hai! Em mua đồ ăn cho anh đây.
Vừa mở cửa Chris thấy cảnh tượng đó cô bất ngờ chôn chân lại ở cửa. Tuấn châu mày lại nhìn đứa em gái hậu dậu vô ý phá hỏng khung cảnh lãng mạn của mình và người yêu thì liền châu mày khó chịu.Còn Hằng đang ngồi trên đùi anh, ngại ngùng úp mặt vào vai.
Biết tình cảnh của mình lúc này ở lại đây thêm phút nào nhất định sẽ bị anh trai của mình xử đẹp,Chris vội vã lùi một bước khỏi phòng rồi kéo cửa lại.
Chris: Em xin lỗi! Em ra ngoài đây.
Chris vừa ra ngoài thì Hằng ngẩng đầu lên. Cô xấu hổ,dùng tay đánh vào vai anh.
- Tại anh đấy!
- Con bé này lúc nào cũng vậy, muốn vào lúc nào thì vào không bao giờ gõ cửa. Vậy là bây giờ cả thế giới biết rồi, em không giấu được nữa đâu.Đi ra ngoài thôi.
- Em biết giấu mặt đi đâu chứ. Vừa nãy chúng ta đang...
Nhìn vẻ mặt bối rối,ngượng ngùng này của cô,anh bật cười vì khi yêu mới biết cô có mặt nữ tính thế này. Lúc trước anh đã quá quen với việc cô có chút quyền lực và "hung dữ" như cách làm giám khảo với mình.
Tuấn nắm tay Hằng rồi kéo ra bên ngoài, mọi người tập trung mọi ánh nhìn vào họ.
Andy: Hai người bắt đầu từ lúc nào?
- Sinh nhật Hằng.
Hiếu: Hiểu...hiểu. Vậy là bữa 2 người bỏ ra Đà Nẵng thì ra là thế?
Chris: Anh chị ra Đà Nẵng chắc là đã gạo nấu thành cơm rồi. Bao giờ em có cháu đây?
- Bậy bạ! Bọn anh rất trong sáng.
Andy: Vậy Tuấn đã cưa đổ được siêu mẫu của chúng ta rồi.
Hiếu: Thế mà hôm qua còn gan đi uống rượu với tình cũ. Hằng để anh giúp em xử lí nó cho
- Dạ!
Mọi lần Hằng luôn thể hiện sự tự tin, mạnh mẽ nhưng hôm nay thấy cô dịu dàng đến lạ. Bây giờ khi đối diện với sự tò mò của mọi người cô lại é ấp đứng nép bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top