KELETI
Xứ giẫy chết – Một ngày cuối đông
Trời đã ấm lên, những tia tắng của những ngày cuối đông yếu ớt trải xuống con đường lát đá.
Tuyết bắt đầu tan để lộ ra những mảng cỏ xám xịt sau một mùa đông dài lạnh lẽo và những đám bùn lầy lội.
Hôm nay anh dậy sớm để đi chợ, nhưng hôm nay còn có điều đặc biệt hơn để làm. Anh hôm nay sẽ có hẹn với một người con gái.
Anh đảo nhanh qua các sạp hang và lấy những món cần thiết. Anh dừng chân lại ở sạp hoa quả. Hôm nay siêu thị bày bán dâu tây trên kệ. Trí não anh liền liên tưởng tới vị ngọt của trái dâu tây, mềm mại và ngọt ngào như đôi môi ấy. Dù mùa này không phải mùa dâu nhưng anh vẫn quyết định mua về một hộp. Nhìn những trái dâu đỏ nằm ngay ngắn trong hộp trông thật đáng yêu.
"Người ta bán thì chắc nó cũng phải chấp nhận được. Trông tươi thế này cơ mà" – Anh tự nhủ và cho một hộp vào giỏ hang.
Sáng sớm nên siêu thị còn ít người, phần lớn là các cụ già rảnh rỗi đi lựa từng quả cà chua, củ khoai tây để làm cho quãng thời gian của mình có them ý nghĩa.
Anh tính tiền trong chốc lác và xách đồ về. Lòng thầm tưởng tượng về một viễn cảnh người chàng yêu sẽ thích những trái dâu chàng mang tới.
Anh nhẹ nhàng rửa từng trái dâu, nâng niu chúng như những viên hồng ngọc đắt giá nhất. Vì ngoài những trái dâu bé xinh anh đang cầm trong tay, còn có một trái dâu nóng đỏ khác đang loạn nhịp trong lồng ngực của anh.
"Sẽ hạnh phúc lắm" – anh thầm nghĩ
Người anh yêu sẽ từ từ cầm những trái dâu tươi ngon kia vầ đưa vào miệng, đôi môi nàng sẽ mơn trớn chúng. Nàng sẽ cắn một miếng nhưng chao ôi, như thể nàng đang cắn vào một trái tim thổn thức đang muốn vỡ tung lên vì đôi môi nàng. Nước trái dâu sẽ trào ra như những dòng cảm xúc vỡ òa, đi xuống lồng ngực và chảy trong huyết quản của nàng. Chỉ nghĩ đến khoảnh khắc đấy thôi đã đủ làm anh phát điên lên được.
Ôi! Lúc mới yêu, sao ta dễ rung động thế.
Anh rảo bước nhanh hơn trên đường đến chỗ hẹn.
Bùn đất vấy đầy giầy anh nhưng anh nào đâu có màng.
Tàu đến trễ 3 phút.
"3 phút. Mẹ" – anh thầm chửi thề và nhìn vào đồng hồ
Sẽ chẳng hề gì nếu đây là lúc anh đi về nhà, nhưng chao ôi, giờ đây 3 phút chờ đợi đối với anh dài như ba thiên niên kỷ.
Anh nghĩ về người anh yêu. Nàng sẽ phải đứng đợi anh một mình ở nơi sân ga lộng gió. Nàng liệu có mặc đủ ấm không? Đôi môi của nàng sẽ run lên vì lạnh , nàng sẽ bối rối khi xuống sân ga không thấy ai đón đưa.
Càng nghĩ càng làm anh muốn phát điên
Cuối cùng tàu cũng tới.
"Chốn thiên đường nhà tao hắt xì cái là chục cái xe đến đón rồi chứ éo phải chờ thế này" – anh lẩm bẩm
Tàu đông người do trễ chuyến.
Anh cố gắng lách vào. Vội vàng anh đưa ba lô ra đằng trước, anh lo sợ những trái dâu của mình sẽ bị đám đông làm dập mất
Cửa tàu đóng lại
Bánh xe bắt đầu chuyển động
Anh lại phải chờ
"6 bến. 15 phút" – anh thấp thỏm.
Anh rút điện thoại ra và xem giờ. Màn hình trống trơn. Lòng anh vừa ngóng trông vừa tự mong rằng anh sễ không nhận được tin nhắn nào từ người anh yêu. Anh không muốn người mình yêu phải chờ mình mặc dù anh là người ghét phải chờ đợi, nó làm cho anh thấy thời gian của mình trôi qua thật lãng phí. Nhưng không sao, anh có thể làm được chuyện đó lần này vì một người đặc biệt, anh có thể đứng ngóng trông một chuyến tàu cập bến. Một mái tóc, một ánh mắt, một nụ cười sẽ xua tan đi những bức bối trong lòng anh.
3 bến
2 bến
Còn 1 bến nữa
Cửa tàu mở ra
Anh tới trễ giờ hẹn 5 phút.
Anh đi như bay nhưng không dám chạy, anh sợ việc anh chạy sẽ làm những trái dâu kia bị dập. Tim anh đập mạnh. Anh vội chạy đến xem giờ tàu. Tàu của nàng đã tới ga 7 phút trước
"Nàng đâu?" – anh tự hỏi và dáo dác nhìn quanh.
Anh rút điện thoại ra và đi đến phần Messenger. Trạng thái của nàng chuyển sang "Away" từ 1 tiếng trước, đúng bằng thời gian đi tàu từ chỗ nàng tới đây.
Anh liền nhắn tin: "Em đang ở đâu rồi?"
"Mẹ! Auto-correct!"
Tin nhắn đã gửi đi, nhưng chưa thấy dấu hiệu người nhận.
"Ơ, ngu quá, sao không gọi luôn? Nhắn với chả tin" – anh tự trách mình
Anh bấm máy
Chuông điện thoại bắt đầu vang lên
Một hồi chuông
Hai hồi chuông
Ba hồi chuông
Điện thoại ở ngay tai anh mà sao anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn.
Chưa thấy bắt máy. Anh tính tắt đi gọi lại.
Bất chợt một giọng nói cất lên.
"Anh hả? Anh đâu rồi?"
"Anh tới nơi rồi. Em đang ở đâu?" – Anh hổn hển trả lời
"Anh đang đứng ở quán pizza đằng góc ấy"
"Ờ, anh biết chỗ đó rồi! Vậy em đứng chờ ở đấy nhé, anh qua" –vừa nói anh vừa đảo mắt về hướng quán pizza
Anh rảo bước như bay. Anh biết vị trí quán này.
Và rồi anh nhìn thấy bóng hình ấy. Nàng đứng đó, tay cầm một miếng pizza.
"Chắc nàng đói" – anh nghĩ
"Ừ đúng rồi, giờ này mình cũng đói chứ chả cứ gì nàng" – Anh tự trách bản thân – "Mình thật vô tâm! Cơ mà những trái dâu này sẽ giúp nàng tráng miệng" – Anh tự tha thu cho bản thân.
"Mình sẽ xuất hiện một cách bất ngờ" – Anh chợt nảy ra và ngay lập túc đi vòng qua cửa sau.
"Nàng vẫn không thấy mình" – Anh tiếp tục rảo bước, thoắt cá đã vòng ra phía sau lưng nàng.
Cố kiềm chế hơi thở hổn hển của mình. Người con gái ấy đã không còn ở trong tâm trí anh nữa và đang ở ngay đây.
Anh tiến về trước để thấy nàng rõ hơn.
"Làm thế nào để nàng quay lại nhỉ?" – Chàng tự nghĩ.
Nàng đang lướt Fb.
"Đúng rồi! Sân ga có free wifi" - Anh rút điện thoại ra và nhắn tin.
"Em ở đâu rồi? Sao anh tới nơi mà anh ko thấy" – anh gõ
Màn hình điện thoại của nàng hiện lên tin nhắn của anh. Nàng gõ trả lời lại.
"Em đang ở đây rồi mà, anh đang ở đâu?"
"Anh cũng ở đấy mà sao không thấy em?" – Anh lầy lội thêm một chút.
Nàng đọc tin nhắn và bắt đầu đảo mắt nhìn quanh.
Và nàng quay lại.
Ánh mắt của nàng nhìn về phía anh
Anh như muốn tan chảy ra
Có điều, phải biết bình tĩnh trước gái xinh
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top