Ngoại chuyện 1:Quá Khứ Trác Minh!

Một mình trong căng phòng tối Trác Minh ngồi co ro ở một góc bên cạnh là con Vức Bỏ đang ngoan ngoãn nằm ngủ cũng đã 10 năm rồi anh không bước chân về Lâm gia nơi đó có một người anh rất muốn gặp và ang cũng rất nhớ nhưng cũng chính người đó đã bỏ rơi anh
16 năm trước
Trong một căng phòng rất lớn và sang trọng một người phụ nữ rất đẹp bà bận một chiếc váy ôm màu xanh ngọc khuôn mặt được trang điểm rất kỉ và tinh tế một tay bà cầm chai rượu một tay bà cầm đuối thuốt đang cháy hít một hơi sâu bà nhìn sang một cậu bé đang đứng trước cửa phòng nhìn vào
_mẹ....
_Trác Minh vào đây.
Bà vẫy tay kêu Trác Minh vào cậu lại gần bà, bà đưa tay vuốt khuôn mặt nhỏ trắng hồng của Trác Minh rồi bà cầm chai rượu uống trên bàn có một chai thuỷ tinh đựng nước màu trắng và một con dao bà cười rồi quay sang nhìn Trác Minh
_con có muốn đi theo ta không?.
_mẹ đi đâu con đi đó.
_con trai ngoan của ta.
Bà ôm Trác Minh vào lòng xoa đầu cậu chợt cánh cửa được mở ra sau đó là một đàn ông bước vào đi sau là quản gia người đàn ông giọng khàn khàn lên tiếng
_cô mau chuẩn bị đi
_anh không cần mẹ con tôi nữa sao?.
_để lại Trác Minh tôi đã chuẩn bị chổ ở mới cho cô
_hơ... Tôi là vợ của anh chỉ cần tôi còn sống anh đừng mong rước thêm một ai về cái nhà này
ông đưa mắt nhìn bà
_vậy cô chết đi
Người phụ nữ khóc trong tuyệt vọng ánh mắt câm thù người đàn ông trước mặt mình bà cầm lấy con dao trên bàn tay kia ôm lấy Trác Minh kề dao vào cổ cậu Trác Minh sợ hãi òa khóc
_mẹ ơi....con sợ lắm mẹ ơi....mẹ
Bà ta không chúc thương tình đè cây dao vào cổ cậu người đàn ông vẫn đứng yên sắt thái không thay đổi gì ông quản gia cuốn lên.
_Tam phu nhân bà bình tỉnh đừng làm hại đến thiếu gia.
_nếu ông ấy đã không còn cần đến mẹ con tôi thì chúng tôi sống tiếp để làm gì?.
_ngu xuẩn.
Ông bỏ đi bà ta thấy thế liền giơ cây dao định đâm vào Trác Minh ông quản gia chụp lấy tay bà, hai người giằng co không mai rạch một đường trên mặt Trác Minh máu chảy ra lúc này bà mới bỏ cây dao xuống Trác Minh ngã xuống đụng trước bàn chai thuỷ tinh ngã xuống nước trong chai thuỷ tinh đổ ra Trác Minh ngước mặt lên nước đó đổ xuống mặt cậu Trác Minh vội ôm mặt khóc thét nước trong chiếc bình đó là axít lúc này người đàn ông mới quay lại nhìn và nói
_đưa Tam thiếu gia đi
Do đau quá cộng với sợ hãi nên Trác Minh đã ngất đi quản gia bế cậu đi ra khỏi phòng người phụ nữ xinh đẹp lúc nãi khuôn mặt giờ chỉ còn lại những lớp phấn trang điểm nhoè đi thất thần khóc trong dự tuyệt vọng xen lẫn lòng hận thù.
Sau ngày hôm đó Lâm gia cố hết sức chạy chữa đều động những bác sỉ giỏi cũng không thể phục hồi lại được khuôn mặt cho cậu cha cậu thì đã cưới thêm một cô vợ mới là con gái đối tác công của ông mẹ cậu thì không một lần đến thăm cậu bà tối ngày chỉ biết uống rượu luôn nói gì đó trong hơi men
_giết nó... Phải giết chết nó.
Ông nội cậu sợ mẹ cậu tâm trí không ổn định sẽ giết chết cậu nên đã đưa Trác Minh đến một nơi khác và không ai biết đến chổ ấy

14 năm mọi thứ đã dần thay đổi nụ cười khi ấy đã bị dập tất bởi sự ít kỉ, tàn nhẫn của những người đã mang tôi đến với thế giới này, sống trong bóng tối, sinh trưởng dưới sừng miệt thị khinh thường của người khác là cách tôi trưởng thành như ngày hôm... yếu đuối giờ không phải là lúc mạnh mẽ mới giúp tôi giành lại những gì đã mất
Trác Minh tựa đầu bên cửa sổ anh nhìn ra bên ngoài ánh trăng mờ nhạt len lổi qua từng tán lá đôi mắt u buồn ấy đang nhìn vào một khoảng không vô tận tìm kím trong mọi ngóc ngách để lôi ra cái thứ gọi là yêu thương......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top