chap 6: Cô Nên Biết Mình Là Ai!
Trời cũng bắt đầu chuyển màu dần dần những ánh nắng hiếm hôi của hoàng hôn chợp tất nhường chổ cho một màu đen u tối và tỉnh mịch đây có lẽ là khoảng không được bao trùm bởi thứ gọi là cô đơn đang đứng ngoài ban công hóng gió chợt sự yên tỉnh bị phá vở khi có tiếng đống cửa rất mạnh Diển Nhiên vừa nhìn thì thấy đó là Trác Dương mái tóc thường được vuốt keo bóng bẩy giờ thì rủ xuống như che đi đôi mắt đang lườm lườm Diển Nhiên cậu quăng áo vest lên gế sofa tiện tay nới lỏng cà vạt bước nhanh về phía Diển Nhiên.
_anh mới đi làm....
Chưa nói hết câu đã bị anh ta kéo tay vào trong áp cô xuống giường chưa kịp phản ứng gì tiếp đó Trác Dương cuối hôn cô tới tấp hai tay cô để trước ngực cố đẩy cậu ra nhưng càng bị siết chật lưỡi của anh ta khuấy động mọi nơi trong khoang miệng cô hô hấp càng lúc càng khó khăn nhưng anh ta vẫn chưa có ý định dừng lại càng lúc càng lấn nước cái tay xấu xa cũng giống như chủ của nó phối hợp mò mẩn lung tung kéo khóa cái váy ngủ ra anh di chuyển môi xuống cái cổ trắng nỏn nà của Diển Nhiên lúc này cô mới hô hấp bình thường chở lại nhận thức được mình đang ở trong tình trạng như thế nào có gì đó làm cho Diển Nhiên cảm thấy lo lắng cô hoảng sợ oà khóc.
_làm ơn buông tôi ra....
Giọng nói run rẫy trong lúc tuyệt vọng của cô vì cô biết không ai có thể giúp cô hay cô có thể chạy đi nói với ai để trừng phạt anh ta, nhưng Trác Dương không bận tâm đến lời cô nói vẫn cứ tiếp tục.
_tôi xin anh....tôi cầu xin anh...
Lúc này Trác Dương mới dừng lại anh chống tay dậy nhìn Diển Nhién khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt mặt anh biến sắt trong anh lúc này hoàn toàn khác hẳn với ngày hôm qua đôi mắt sắt lạnh nhìn Diển Nhiên không chúc cảm xúc nhưng cô cảm nhận được xác khí rất mạnh xung quanh anh đôi môi mỏng dần hé mở
_cô nghĩ mình là ai? Mà cầu xin tôi, cô nên nhớ cô bây giờ là người của tôi thì đừng nuôi dưỡng những ý nghĩ viễn vong mà chở về bên người tình của cô.
Từng câu từng chữ in sâu vào tâm trí cô có thật cô muốn về bên cạnh Diệt Phàm người hứa sẽ đưa cô đi và bảo vệ cô nhưng hôm ấy lại quay đi dập tan bao nhiêu hi vọng trong cô hạnh phúc hai năm dần chết theo bóng chiếc thuyền đang dần xa mãi suy nghĩ nên cô không để ý lúc này sắt mặt của Trác Dương đã dần thay đổi anh bỏ đi ra ngoài tiếng đống cửa mạnh như muốn rung chuyển cả căng phòng Diển Nhiên kéo chăn đấp lên người cô co rút người lại nhắm mắt trong lòng cô như có thứ gì đó nặng trĩu cô thấy nhớ Diệt Phàm nếu như gặp lại anh và anh giải thích về chuyện hôm ấy cô sẽ bỏ qua chăng? Và quay lại với anh nhưng còn kịp nữa không? Cô luôn cho rằng chỉ cần bên Trác Dương một năm mọi thứ sẽ kết thúc cuộc sống của cô sẽ quay lại như trước nhưng suy nghĩ đó thật sai lầm cô đang ở vị trí nào chứ? Không được quyết định cuộc sống của cô đã từ lâu không còn thuột về cô nữa rồi nên từ giờ về sau sẽ không suy nghĩ gì nữa mặt cho đều gì đến sẽ đến cô ngủ thiếp đi lúc nào củng không hay cô môt giất mơ trong mơ cô gặp Diệt Phàm anh vẫn cười với cô như ngày nào nhưng sao anh không nói gì không giải thích gì về chuyện hôm ấy cô rất muốn nắm lấy tay anh và nói với anh
_"hãy đưa em đi, em nhớ anh... Rất nhiều"
Nhưng sau không với đến anh được anh đang dần xa dần xa rồi biến mất....
Buổi sáng mở mắt ra thì đã không thấy Trác Dương đâu cô đã dần quen với đều này chỉ thấy được mặt anh một lần trong ngày thay đồ xong Diển Nhiên đi xuống nhà mọi chuyện cứ diễn ra bình thường như được lập trình sẵn vậy nên nó cứ ngày này qua ngày nọ cô gần như đã quá ngán ngẫm với cuộc sống nhàm chán này bước ra vườn cô nhìn thấy một cái lòng chim được treo trên cành cây cô đi lại xem bên trong có một con chim màu xanh lam có cái đuôi xoè rộng trong nó rất đáng yêu do cô không hiểu biết gì về chim cảnh nên chả biết nó thuột giống chim gì. Nó được nhốt trong chiếc lồng thiết kế rất tỉ mĩ đường nét điêu khít trên những thanh che nứa rất tinh xảo hình như nó mới được đặt ở đây vì mấy ngày nay cô không hề thấy nó, chẳng hiểu vì lí do gì theo bản năng Diển Nhiên mở cửa lòng đưa tay bắt con chim ra vuốt đầu nó.
_mày buồn lắm đúng không?.
Rồi Diển Nhiên thả con chim bay đi gió thổi làm tóc cô bay hất vào mặt nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn theo con chim đang bay đi nó lượn vài vòng như để hưởng thụ cuộc sống tự do.
_bao giờ tao mới được như mày?.
Chợt có tiểng người cô quay lại nhìn
_ơ...con chim.. ??
_Trác Minh...con chim của cậu hả?.
Trác Dương không nói chỉ gật đầu cậu cuối mặt xuống trong lòng Diển Nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng.
_tôi xin lỗi tôi không cố ý đầu thật đó...tôi xin lỗi..
_không sao đâu tôi củng định cho nó ăn rồi thả nó.
Diển Nhiên nhìn mấy con sâu xanh được đựng trong chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ.
_cho chim ăn cái đó á hả?.
_vì lúc nải nó không ăn thức ăn nên tôi nhờ người bắt sâu, chiếc lóng đó củng là tôi cho người làm cho nó giờ thì phí rồi .
Diển Nhiên suy nghỉ gì đó rồi lại gần Trác Minh cầm cái lọ đựng những con sâu béo to ấy Trác Minh ngạc nhiên.
_không phí đâu nếu không thể nuôi chim mình nuôi sâu củng được mà.
Diển Nhiên đổ hết những con sâu trong lọ thuỷ tinh vào lòng rồi ngắt vài chiếc lá bỏ vào cho chúng
_mốt hiện giờ là nuôi sâu làm thú cưng ấy.
Nói xong Diển Nhiên cười với Trác Minh cậu ngượng nên vội quay đi nhìn lại mấy con sâu trong lòng mà làm cho người ta nổi hết gai óc
_mày dễ thương quá mau ăn chóng lớn.
Nghe Trác Minh không thể nhịn cười được nữa cậu mỉm cười trước sự ngây thơ đến độ dễ thương quá mức của Diển Nhiên, cô thấy nụ cười thoáng trên môi cậu làm Diển Nhiên rất vui.
Đối với cô Trác Minh vẫn như một cậu bé vẫn chưa phát triển hoàn toàn về mặt nhận thức lẫn tâm hồn (cô mới là đứa bé ấy, nhỏ hơn người ta đó cô nương >o<)chắt có lẽ trong quá khứ anh đã phải chịu nhiều tổn thương nên đôi mắt mới u buồn như vậy, bên ngoài cố tạo cho mình một vỏ bộc kiên cố để chánh những tổn thương nhưng bên trong lại rất mềm yếu muốn nhận được sự bảo vệ tình cảm từ người thân, giữa chúng ta có một sự tương đồng rất lớn đều khao khác sự yêu thương che chở, mặt dù tôi không phải là một cô gái mạnh mẽ nhưng tôi muốn làm cho anh cười nhiều hơn chúng ta có thể là bạn cùng nhau sồg trong thế giới buồn tẻ này như thế anh sẽ không cảm thấy cô độc một mình tôi cũng vậy...
_Tam thiếu gia.
Một giọng nói cất lên Hai người điều đưa mắt hướng về người vừa nói trong cách ăn mặt như một vị quản gia nhưng không phải trong ngôi biệt thự này ông đi lại gần hai người cuối chào Diển Nhiên.
_xin Chào Nhị tjiếu phu nhân.
_a...um
_tôi là quản gia của Lâm gia hôm nay tôi để báo cho Tam thiếu gia biết vài ngày nữa là sanh thần của Lão Gia Gia ông rất mong cậu có mặt hôm ấy.
Trác Minh im lặng một lúc ánh mắt vẫn như thế không thay đổi đang hướng nhìn một thứ gì đó xa xâm rồi giọng trầm buồn lên
_ tôi có mặt hay không đã không còn quan trọng... Từ rất lâu rồi họ không cần tôi nữa...
_Tam thiếu gia
Trác Minh đã bỏ đi không đợi ông quản gia nói thêm gì òng nhìn sang Diển Nhiên
_Lão Gia Gia cũng rất mong được gặp Nhị thiếu phu nhân.
_tôi ư...um
Vị quản gia đã rời đi, đúng là chưa chắt giàu có đã là hạnh phúc có đôi khi nó là nổi bất hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top