chap 4: Hợp Đồng, Thời Hạn Bên Tôi!
Đang ngủ say nhưng Diển Nhiên cảm giác có vật gì đó đè nặng trên người ai đó đang chạm vào người mình đang sờ mó lung tung cô dần mở mắt ra một gương mặt thanh tú đường nét trên khuôn mặt thật hoàn mĩ đôi mắt cái mũi đôi môi cả hai cái má đang hồng hồng ấy, ôi thật tất cã những thứ này ghép lại thành một bức tranh tuyệt vời là anh, anh đang nằm trên người cô chiếc áo sơ mi trắng đã cởi ra hai ba cúc gì đó để lộ bên trong là một khuôn ngực rắn chất anh nở nụ cười với cô Diển Nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vội đẩy anh ra nhưng bị anh siết chật tay nhấn xuống giường.
_anh là ai?.
_em còn không nhận ra chồng của mình nữa Hay sao?.
Cô ngở ngàng anh là chồng cô, cô có chúc gì đó dao động nhưng rồi vội chở về thực tại anh là người đả mang lại cho cô sự bẻ mặt trước bao nhiêu người.
_là anh Lâm Trác Dương.. anh...
Câu nói chưa nói xong đã bị Trác Dương cuối xuống hôn cô mím chật môi, tay anh cùng lúc cũng hành động di chuyển chuyển nhẹ nhàng từ vai cô xuống eo rồi dần xuống đùi măng mê một lúc rồi từ từ vén chiếc váy ngủ đi lên Diển Nhiên vội nắm tay anh lại
_đừng...
Thừa cơ cái lưỡi xấu xa của anh chen vào trong mút lấy cái lưỡi nhỏ nhắn ngọt ngào của Diển Nhiên hành động của anh càng lúc càng mạnh bạo hơn cô suy nghỉ anh ta lấy mình về làm vợ không sớm thì muộn cũng thuột về anh ta nhưng sao cô vẫn muốn giữ gìn tất cả dành cho người cô yêu, những suy nghỉ của cô đã làm phân tán sự đề phòng của cô làm cho ngón tay anh đắt trí tiến thẳng vào bên trong Diển Nhiên, cả người Diển Nhiên căng ra
_um....
Âm thanh ấy càng cho Trác Dương hưng phấn anh hôn xuống càm xuống cổ đến xương quai xanh anh cắn nhẹ lúc này Diển nhiên mới hít thở lại được, tay anh kéo váy ngủ xuống rồi bún nhẹ một cái khoá cài áo lót đã mở ra anh áp nhẹ môi lên mút nhẹ đầu luỡi dè dẫm đá qua đá lại tay kia nấn bốp tuỳ ý, hơi thở Diển Nhiên càng lúc càng gấp ráp mặt cô ửng đỏ cã lên Trác Dương chống tay dậy nhìn cô, cô vội kéo chăn che người lại vì váy ngủ đá bị anh vén lên phần ngực lại bị lộ ra Trác Dương còn đang nhìn chầm chầm làm Diển Nhiên ngượng đỏ cã mặt, anh nhẹ mỉm cười
_em vẫn còn xử nữ.
_tôi....tôi vẫn chưa đủ 18 tuổi anh không sợ....
_sợ gì em giỡn với tôi à? Em nên nhớ em đã là vợ của tôi dù tôi có làm bất cứ chuyện gì thì điều hợp pháp.
_.....
_hôm nay là chừng phạt em đó đã đồng ý làm vợ tôi mà còn dám bỏ trốn sao?.
_tôi...
Anh đứng dậy mở tủ lấy ra một sắp giấy đi đến bên cạnh Diển Nhiên đưa cho cô
_em xem đi.
Cô cầm lấy rồi anh đi vào phòng tắm cô mở xem đó là một bản hợp đồng bên trong là toàn là những kiện vô lí anh áp đặt cho cô xem hết tất cả một lúc sau anh bước từ phòng tắm ra trên người chỉ bận áo choàng tắm đi lại ngồi lên giường
_ anh thật vô lí sao vó thể như vậy được?.
_chỉ làm vợ tôi trong vòng 1 năm em không hài lòng à? Em yên tâm tôi sẽ cố gắng hết sức khiến em vui vẽ.
Anh cười mang đấy ẩn ý xấu xa của anh.
_anh thật bệnh hoạn, nhưng sao trong đây tôi chẳng được lợi gì sau khi li hôn chỉ toàn thiệt hại.
_lợi nhuận lớn nhất của em là có được một người chồng như tôi không phải quá lời sau, giờ thì mau kí tên đi.
Diển Nhiên cầm bút kí tên vào bản hợp đồng hôn nhân của cô và Trác Dương cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại trong vòng một năm những điều cơ bản mà cô cảm thấy uất nhất là cô hoàn toàn là người của anh, cô không được có tình cảm với bất kì một ai, cô không được xen vào chuyện riêng tư của anh dù cho anh có người phụ nữ khác bên ngoài, phải giả vờ thân mật trước mật người khác, cô không được cho ai biết về hợp đồng( kiểu như sống để bụng chết mang theo ý (•ᴗ•)❤) và một điều cuối cùng cô không được phép yêu anh, chuyện này thì khỏi nói mới bắt đầu cô đã thấy dị ửng với anh nếu vi phạm hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường và chịu mọi hình phạt của người kia. Kí xong anh cấm lấy bản hợp đồng cất vào tủ rồi quay lại giường nằm xuống thấy Diển Nhiên nằm cách xa anh, anh chỉ tay xuống niệm như đây là chổ cô Diển Nhiên vùng vằn lăng lại gần anh, anh choàng tay ôm sát vào ngực mình càm để trên đầu cô kéo chăn rồi nhẹ giọng.
_ ngoan ngoãn ở cạnh tôi sau một năm tôi sẽ để em đi.
Cô gật đầu không trả lời
_không được bỏ trốn đâu biết chưa gia đình em nằm trong tay tôi đấy.
Không động tỉnh gì anh cuối nhìn thấy cô đã ngủ hơi thở đều đều bị anh ôm siết chật như vậy nên cô củng không thể chở mình nằm tư thế như vậy cho đến sáng.
Dương Dương nhà ta chia sẽ thêm Dương Dương chỉ mới 21tuổi thôi nhé viết gần hết chuyện mình mới nhớ lại phần giới thiệu nhân vật kkk (•ᴗ•)❤.......
mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã sáng mặt trời đã lên quá cô, cô vội ngồi dậy bước nhanh xuống giường luống cuốn chạy đi vì mới thức dậy vẫn chưa thích nghi mà đã vận động làm cho máu lưu thông không đều nên Diển Nhiên bước đi không vững cô ngã xuống nền nhà cô nhắm mắt lại một lúc sau dần mở mắt ra cái cảm giáng choáng váng ấy củng dần vơi đi lúc này cô mới nhìn lại mọi thứ xung quanh tay cô đang đặt trên một tấm thảm có hoa văn cầu kì.
_mình quên mình đâu còn ở nhà, cũng đâu cần phải đi học.
Cô đứng dậy mang dép vào đi vào phòng tắm vệ sinh thay đồ, quần áo được chuẩn bị cho cô đa số là váy hoa hay những bộ messi không có lấy một cái áo sơ mi hay quần jeans mà cô hay bận, chọn lấy một cái váy hoa thay đồ xong cô đi xuống nhà mọi người nhìn thấy cô đều cuối đầu chào hỏi
_Nhị thiếu phu nhân cô ngủ có ngon không.
_um.
Diển Nhiên chỉ cười nhẹ với cô gái giúp việc đang lau dọn nhà rồi cô đưa mắt nhìn xung quanh
_Nhị thiếu gia đâu rồi?.
Cô gái giúp việc cười
_dạ Nhị thiếu gia đã đi làm rồi ạ.
_vậy sao?.
_Nhị thiếu phu nhân cũng đã đến giờ ăn sáng rồi em mời cô vào dùng bữa sáng.
Một cô gái phụ trong bếp vừa nói với Diển Nhiên, Diển Nhiên đi vào phòng ăn ngồi xuống bàn trên bàn lại bày biện rất nhiều món ăn làm cho cô có cảm giác phát ngán, ăn qua loa cho xong Diển Nhiên đi ra ngoài vườn có một chị giúp việc đi theo cô Diển Nhiên đi hái hoa hồng được trồng sau vườn cô đang tìm việc gì đó làm để thoát khỏi cảm giác chán nản.
_ Ngọc Lam chị làm ở đây đã lâu chưa ?.
Vừa cắt từng cành hoa hồng Diển Nhiên vừa nói chuyện với chị giúp việc Ngọc Lam trông chị rất hiền và rất thân thiện đem lại cho Diển Nhiên cô như một người chị gái vậy.
_tôi đã làm ở đây khi tôi 13 tuổi cũng đã 7 năm rồi một khoảng thời gian cũng không gọi là lâu nhỉ?.
Chị mỉm cười nụ cười làm dậy lên điều gì đó trong lòng Diển Nhiên đó là.... Tự do
_7 năm đủ chôn vùi tuổi thanh xuân của một cô gái xinh đẹp như chị rồi đấy.
Diển Nhiên cười ngây thơ mắt Ngọc Lam củng cười chợt có một con chó to lông xù trắng mút chạy về phía Diển Nhiên và Ngọc Lam, Diển Nhiên vuốt nhẹ lông của nó con chó tỏ ra thân thiết liếm liếm vào mặt Diển Nhiên làm cô cười Hiệp cả mắt
_ ngoan nào mày làm tao nhột quá.
_Nhị thiếu phu nhân con chó rất bẩn nó....
_Ngọc Lam không sao đâu trước đây gần nhà em cũng có mấy con chó em thường đùa với nó chị Không thấy nó dễ thương sao.
_Nhị thiếu phu nhân.....
Ngọc Lam có ý không muốn Diển Nhiên đùa với con chó to đùng ấy, con chó cứ liếm vào mặt Diển Nhiên làm cho cô cứ cười cô đâu biết nụ cười ngây thơ đó được thu chọn vào đôi mắt chứa một nổi buồn thâm thẩm......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top