2.3
haruto nằm trằn trọc chẳng thể ngủ được, cậu nhìn lên đồng hồ thì đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng lúc nào không hay. cậu ngồi dậy, đi ra bếp pha một cốc cà phê nóng rồi trở lại phòng, nhẹ nhàng bật đèn bàn làm việc lên rồi mở quyển sổ soạn nhạc của mình lên. haruto vẫn luôn có thói quen viết nhạc ra sổ như vậy trước rồi mới chuyển thành những file, thói quen này có chút phiền phức nhưng nó cũng giúp cậu cải thiện được khả năng viết tiếng hàn của mình kha khá. haruto là kiểu người không thường bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài, trông cậu lúc nào cũng ổn, nhưng thực chất, bên trong cậu từ lâu đã héo mòn. những file nhạc, file ghi âm chất đầy trong máy tính cậu, cậu tuỳ tiện chọn một tệp tin từ lâu không mở lại. cảm xúc cậu trôi dạt theo đoạn nhạc mà cậu tự phối, tự viết lời, tự thu âm, tự làm tất cả.
"chưa bao giờ tôi bật khóc trước mặt em
đúng, tôi không muốn em thấy tôi tệ hại thế nào
tôi cũng có cảm xúc, nhưng vì em
tôi đành giấu nhẹm chúng đi."
nhạc vừa dứt, cậu cười khểnh một cái, cầm cốc cà phê dở tệ do chính cậu làm nên ném thật mạnh thẳng vào tường. ly cà phê vỡ nát ra thành hàng trăm mảnh, những mảnh vỡ thuỷ tinh hệt như trái tim cậu lúc này, tan nát. đầu óc, lý trí cậu quay cuồng, cậu đã bị chúng dày vò trong suốt mấy năm dài đằng đẳng qua. một gia đình không hạnh phúc, không bạn bè, đồng nghiệp cũng chỉ dừng lại ở mức biết mặt, họ cũng chẳng giúp đỡ mấy cho cậu, thậm chí là bắt nạt. jeongwoo bỏ đi, lời bài hát, giai điệu da diết do cậu tự soạn ra lại quá đỗi đúng với tâm trạng cậu hiện giờ, mọi thứ lúc này có vẻ đang hợp sức lại để đâm thẳng vào haruto một nhát sâu. cảm xúc của cậu dường như bùng nổ, cậu cúi xuống nhặt một mảnh thủy tinh vỡ to tướng đầy sắc bén. cuộc đời cậu lúc này cũng giống như mảnh thủy tinh đó vậy, tuy vẫn có thể lành lại nhưng sẽ chẳng bao giờ nguyên vẹn được như lúc đầu.
tiếng thủy tinh rơi xuống nền nhà, cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ, một đứa trẻ không được yêu thương, cũng chẳng được ai vỗ về, một đứa trẻ cô đơn theo đúng nghĩa. một đứa trẻ từ lâu đã sống như một cái xác không hồn, ngoài mặt thì vui vẻ cười đùa nhưng bên trong từ lâu đã chết. không được ai lắng nghe? không đúng, nếu cần thì cậu vẫn sẽ có người ngồi đấy nghe cậu nói thôi, nhưng sẽ chẳng ai hiểu cậu cả. nỗi thống khổ trong cậu là thứ chẳng thể diễn tả thành lời, cậu không hề ổn nhưng chẳng biết diễn đạt chúng như nào. cậu cảm giác luôn có thứ gì đó nghẹn lại ở phần cổ họng, làm cậu không tài nào chia sẻ được cảm xúc thật của cậu. nụ cười, cái tít mắt có vẻ lúc nào cũng xuất hiện trên gương mặt nhưng thật ra cũng chỉ là tạm bợ. tạm bợ để họ nghĩ cậu luôn ổn, cậu không muốn họ thấy cậu đau khổ, cậu sợ thể hiện sự đau khổ đó ra ngoài, cậu sợ những ánh mắt phán xét, dè bỉu từ họ.
jeongwoo bước ra từ phòng tắm, tắt đèn, hương thơm toả ra người cậu thật dễ chịu làm sao. cậu liếc mắt sang chỗ yoshi đang chuẩn bị một tô ramen cho cậu rồi cười tươi. cậu chạy lại chỗ bàn ăn, cả căn nhà yoshi lúc này chỉ còn lại bóng đèn vàng mờ ảo ngay bàn ăn cùng ánh đèn đường hiu hắt chiếu vào từ cửa sổ. cậu ngồi xuống, cầm đũa lên và gắp một gắp thật nhiều.
"kể anh nghe chuyện hai đứa đi", yoshi nhìn đứa trẻ với một miệng ramen bằng ánh mắt đầy trìu mến. yoshi từ lâu đã xem jeongwoo và haruto như em trai mình.
jeongwoo khựng lại một cái, ngước mắt lên nhìn yoshi rồi thở dài một hơi. cậu nhai nốt phần mì còn trong miệng, nuốt xuống, hít một hơi thật sâu.
"anh chỉ cần biết là tụi em không thể sống chung với nhau nữa thôi."
"không nói thì để anh nói vậy, anh quen biết mày hơn 5 năm rồi đấy em ạ, mày như nào anh còn không rõ hay sao."
yoshi khoanh tay lại trước ngực, dùng ánh mắt thương xót nhìn vào jeongwoo, hạ giọng xuống.
"anh nghĩ em có thể cảm nhận được tất cả mà, sao em lại nghĩ tình cảm mình sẽ không được hồi đáp?"
*Lâu quá rùi không gặp, mọi người còn nhớ mình không? Thú thật, mình có ý định ngừng viết fic này nhưng mà không ngờ lại được mọi người ủng hộ, con số không quá lớn nhưng thật sự vượt ngoài mong đợi với mình. Để không làm mọi người hụt hẫng, tốn công chờ đợi thì hôm nay mình đã quay lại rồi đây. Mình không chắc trong tương lai sẽ update thường xuyên được hay không nhưng mình hứa sẽ cố gắng hết sức ! Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây 💐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top