2.1

khi kéo va li ra khỏi cửa, jeongwoo biết một cuộc sống không dễ dàng gì đang chờ cậu phía trước. bây giờ cậu phải đi kiếm chỗ ở, mà đâu phải đơn giản, số tiền anh cậu gửi về hàng tháng cũng chỉ đủ để thuê một căn nhà nhỏ, còn tiền học, tiền sinh hoạt nữa cơ. thời gian tới cậu phải làm thế nào đây. cậu đến cửa hàng mà cậu vẫn thường hay lui tới, làm sao bây giờ, nơi đâu cũng toàn là kỷ niệm mà thôi. ngóc ngách nào quanh khu này cũng đều là hồi ức của cậu và haruto. cửa hàng tiện lợi mà hai cậu vẫn thường cùng nhau đến. có những hôm là 1-2 giờ sáng, haruto vừa tan làm và jeongwoo cũng vừa giải quyết xong mớ bài tập. trễ đến đâu, mệt mỏi đến đâu, hai cậu cũng đều dành thời gian đi dạo, ăn bát mì, uống ly latte nóng mỗi tối mùa đông cùng nhau, cùng nhau đón tuyết đầu mùa, cùng nhau làm đủ thứ chuyện trên đời. đối diện cửa hàng tiện lợi là một quán cafe, không khí có chút u ám, ảm đạm nhưng cả hai lại đều rất thích. jeongwoo vẫn còn nhớ, thức uống mà haruto luôn gọi mỗi lần đến quán là cà phê đen. cậu nhớ như in hết tất cả, chỉ tiếc là, tất cả bây giờ cũng chỉ còn là những nỗi nhớ, nỗi lưu luyến mà thôi.

"cô ơi, cho con một ly latte nóng với ạ"
"hôm nay đến một mình à con, cái cậu trai hay đi cùng với con đâu?"
"à hôm nay cậu ấy bận cô ạ"

không biết cậu ấy sẽ bận thêm bao nhiêu là lần nữa đây, không biết jeongwoo sẽ đến quán cafe ưa thích của cậu một mình trong bao lâu nữa. 1 tháng, 2 tháng, 1 năm hay 2 năm, hay thậm chí là cả đời? jeongwoo cũng chả biết nữa, cậu đó giờ không hứng thú với tình yêu, cậu cũng chưa từng yêu đương bao giờ cả. haruto là người đầu tiên mà cậu dành trọn tình yêu của mình, nhưng có vẻ sẽ chẳng thể được hồi đáp rồi.

ngồi ở quán cafe đó một lúc lâu.
*reng reng*, chuông điện thoại cậu vang lên.
bạn nhận được cuộc gọi từ yoshinori

"alo, gì đấy anh yoshi?"
"mày bỏ nhà đi à?"
"sao lại gọi là bỏ nhà đi, sở dĩ em cũng chỉ thuê chung nhà thôi mà, gọi là ở ghép thôi. bây giờ em không thích thế nữa, em muốn có không gian riêng."
"mày bị sao đấy em? mày biết ở đất seoul này kiếm nhà, kiếm chỗ ở khó thế nào không? bây giờ là 10h đêm rồi đấy, mày kiếm cho ra chỗ mà ngủ đêm nay nhé."
"hứ nếu không tìm được thì em ngủ ngoài đường cũng chả sao cả."
"ừ cứ làm thế đi."

yoshi là một người anh khoá trên từ những năm cấp 2 mà jeongwoo rất thân thiết, tuy đã ra trường nhưng yoshi vẫn giữ liên lạc với jeongwoo và giúp đỡ cậu rất nhiều. giờ yoshi đang có được một công việc khá ổn định ở một công ty âm nhạc lớn.

*ting ting*
người dùng yoshinori đã gửi cho bạn một định vị
"này, đến nhà anh đi, anh biết mày đang quanh quẩn khu này thôi. nhanh lên, giờ này trễ rồi."
"vâng, hihi, anh yoshi là tốt nhất."
"nhanh đi, tới trễ anh khoá cửa đấy."
"..."

jeongwoo tản bộ đến vị trí được yoshi gửi qua, đúng là khu nhà của một producer âm nhạc, thật là im ắng quá. hầu như chả có tiếng động nào luôn, ở seoul mà kiếm được một khu ít ồn ào, náo nhiệt như này là rất khó đó. bây giờ còn đang là khuya nữa, bình thường giờ này seoul mới bắt đầu lên đèn, lên nhạc xập xình. vậy mà khu này giờ này đã tối om, không thấy bóng người. jeongwoo cứ mãi suy nghĩ vài thứ linh tinh mà chẳng để ý đến việc yoshi đã đứng kế bên cậu từ lúc nào.

"này", yoshi huých vai jeongwoo một cái, làm cho jeongwoo suýt rớt cả tim ra ngoài.
"ya, anh làm em hết cả hồn."
"nghĩ gì mà trông suy tư thế, mày với haruto lại tranh nhau cái gì nữa đấy à."
"..."
"không đúng, tranh nhau cái gì thì cũng chỉ gọi anh qua nhà giải quyết thôi, đâu có đến mức bỏ đi như thế."
"mà sao anh biết em chuyển đi, là cậu ấy nói với anh à? lớn rồi mà còn mách lẻo."
"nó gọi nói anh thôi, sao lại gọi là mách lẻo, còn mày bỏ đi giữa đêm thế này thì gọi là trẻ con đúng không, lại tranh nhau cái gì?", yoshi cóc đầu jeongwoo một cái.
"này anh, đau đấy"
"nói anh nghe chúng mày bị sao?"
"vào nhà trước đi đã", jeongwoo kéo chiếc va li chạy đi, cố tình trốn tránh mấy câu hỏi của yoshi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top