1.2
jeongwoo thu mình lại một góc trong phòng, cố quên đi cơn mưa rào lúc nãy,tự nhủ mình phải vượt qua được nỗi sợ này, nếu không, chắc trong tương lai mình sẽ chẳng làm gì nên hồn mất. nhưng mà nếu nói đúng thì cậu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều mà nhỉ? ngày xưa khi chỉ vừa thấy vài đám mây đen trên trời, cậu đã bắt đầu sợ hãi, đóng kín cửa sổ và kéo vội tấm rèm lại. còn bây giờ, cậu đã có thể lội mưa về, cậu vẫn sợ, rất sợ là đằng khác, nhưng cậu đã dám đứng ra đối mặt với nỗi sợ đó rồi dần vượt qua nó. cậu không còn trốn tránh nó như mọi khi nữa, cậu trưởng thành thật rồi.
haruto bên này khi thấy vậy cũng đi về phòng, bật một bản nhạc mà cậu yêu thích, rồi mở quyển sổ chi chít những con chữ ra. cậu có thói quen viết nhật ký, cậu vốn được sinh ra ở gia đình giàu có nhưng chưa bao giờ được lắng nghe, được trò chuyện cả. cậu cũng chỉ có thể dùng vài con chữ này để giải toả những nỗi buồn, nỗi uất ức trong cậu bấy lâu nay mà thôi. mỗi ngày, cậu sẽ viết lại một điều mà cậu hối tiếc, một điều mà cậu chưa thể nói ra ở phần cuối. hôm nay, dòng chữ "tớ xin lỗi vì đã yêu cậu theo cách như vậy, jeongwoo à" được viết lên mặt giấy một cách tròn trịa, cẩn thận.
sáng hôm sau, như mọi hôm, jeongwoo thức dậy sớm hơn và chuẩn bị bữa sáng. hôm nay có chút khác lạ, jeongwoo chỉ chuẩn bị mỗi phần của cậu mà thôi. hôm qua cậu đã nằm suy nghĩ suốt một đêm dài, cậu dường như đã thông suốt được điều gì đó nên hành động hôm nay cũng có chút khác thường.
*ting ting
bạn nhận được tin nhắn từ người dùng wtb.haruto
"này, sao cậu không nấu bữa sáng cho tớ?"
*ting ting
"đừng có kiểu không đọc tin nhắn như thế chứ? trả lời tin nhắn tớ đi"
cả ngày, jeongwoo không thèm nhìn vào mục tin nhắn dù chỉ là một cái liếc mắt. cậu đi về nhà với tâm thế không mấy thoải mái, cậu đã bận tâm chuyện này suốt cả tuần qua. vừa mới bước vào nhà, haruto đã lao ra với hàng trăm câu hỏi
"sao cả ngày cậu không đọc tin nhắn tớ? này, cậu coi tớ là gì thế, bạn bè bình thường thì nhắn tin cho nhau vẫn phải trả lời mà?..."
jeongwoo không nói gì, vào nhà với vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng rót một cốc nước rồi ngồi xuống sofa.
"cậu ngồi xuống kia, tớ có chuyện này muốn nói"
"gì nghiêm trọng thế?"
"có vẻ vậy đấy"
hàng ngàn suy nghĩ chạy liên tục trong đầu haruto, cả tháng nay haruto và jeongwoo đã cãi nhau không biết bao nhiêu là lần rồi. đây có lẽ đã là lần thứ 40.
"tớ muốn chuyển đi"
haruto bật hẳn dậy
"cậu có biết mình đang nói gì không thế?"
"bình tĩnh đi, tớ hiểu mình đang nói những gì mà. tớ chỉ muốn làm rõ mối quan hệ này của chúng ta thôi. tớ nói thẳng nhé, tớ thích cậu. nhưng tớ biết đoạn tình cảm này không thể nào được hồi đáp cả. tớ biết tất cả điều đó, tớ biết nên tớ sẽ không để bản thân mình lún sâu thêm vào chuyện này."
"..."
"ruto à, tớ biết cậu có hơi sốc, nhưng thời gian qua cậu đã thương hại tớ đủ rồi, tớ cảm ơn nhiều nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top