Chương 9: Hệ thống ban thưởng chậm

Đi vào bên trong không gian Vô Cực, tu vi của Thiên Tứ trở về đúng thực tại. Hắn cảm giác được rằng mình có thể quan sát mọi thứ ở rất xa. Xa bao nhiêu thì không biết, những thứ như hành tinh gì đó thật nhiều đến nỗi gã không thể đếm được.

Bên trong không gian vô cực lại chỉ một khoảng không gian vô tận, không có mặt đất cũng không có bầu trời. Tất cả chỉ lơ lửng giữa không trung. Bản thân hắn cũng vậy, gã có thể đi lên hay đi xuống tùy vào suy nghĩ của mình.

Chính giữa không gian là một toà bảo điện nguy nga lộng lẫy. Toàn bộ ánh lên màu sắc kì dị.

Không gian tuy rộng, nhưng lại chẳng sinh linh nào cả. Hắn nhớ lại những thứ đồ mình được nhận đều được để ở trong không gian Hư vô. Không gian Hư Vô là loại không gian có cấp độ thấp hơn không gian Vô Cực một cấp. Hắn thấy tò mò, không hiểu sao hệ thống không chuyển tất cả sang đây đi. Sao lại còn phải để ở không gian cấp thấp làm gì.

Hắn đem thắc mắc này ném cho hệ thống để nó giải thích cho mình hiểu

" Bởi vì bảo vật cấp thấp không thể đột ngột chuyển vào không gian cấp cao. Nếu không chúng sẽ tự bạo bởi linh lực dung nhập cơ thể quá nhiều."

" Ra là vậy!". Thiên Tứ ồ lên một tiếng hiểu ra vấn đề. Nghĩ lại thì hắn cũng chỉ có 3 4 cái bảo vật cấp độ Vô Cực thì phải. Một là không gian vô cực, tiếp đến là cảnh giới vô cực, và thần hồn vô cực. Còn về thân thể mới chỉ đạt tới mức độ Khởi Nguyên. Còn kém Vô Cực cảnh một đoạn dài nữa.

Có điều như vậy cũng đã đủ cho hắn tung hoành rồi. Ở cái thể giới này, mạnh nhất cũng chỉ là võ đế. Còn cách xa cả chục tầng cảnh giới lớn nữa. Thân thể bất tử bất diệt đâu phải trò đùa.

Nghĩ vậy Thiên Tứ rời khỏi không gian Vô Cực, đi tới không gian hỗn độn. Đây là không gian cấp thấp nhất mà hắn sở hữu. Quả nhiên chỗ này thiên tài địa bảo nhiều như sao trên trời. Vứt la liệt dưới đất, thật giống như là rác. Phải biết chúng có yếu nhất cũng là cấp độ Tiên khí đỉnh cấp. Bản thân chúng đã có khí linh, đặt ở Thần giới cũng là bảo vật được trăm vạn kẻ săn đón, chứ đừng nói đến Tiên giới. Còn ở thế giới hắn đang sống. Nếu muốn sử dụng, Thiên Tứ phải phong ấn hơn 9 thành uy lực của bảo vật, nếu không muốn thế giới này bị uy áp của bảo vật phá hủy.

" Hệ thông ngươi sắp xếp chỗ này lại đi. Đừng để bừa bộn thế này chứ!"

Gã đem việc dọn dẹp này để hệ thống làm. Hiện tại hệ thống này rất là biết điều, không như cái hệ thống có nhân tính kia. Chỉ cần là yêu cầu của Thiên Tứ, miễn là không đi quá giới hạn của nó. Nó sẽ giúp Thiên Tứ hoàn thành mà không cần gã nói lần thứ hai.

Chỉ thấy tất cả thiên tài địa bảo nháy lên một cái rồi biến mất. Trên bảng thông báo của Thiên Tứ xuất hiện một bảng, bên trong có những ô cột được sắp xếp gọn gàng. Mỗi một ô lại là một loại bảo vật. Giống như túi đồ trong game vậy.

" Ừ như vậy mới hợp lý chứ. Haha"

Thiên Tứ cười sảng khoái, nhìn không gian này đã gọn gàng lên rất nhiều. Một bên trồng những thiên tài địa bảo, một bên là hang động chứa đựng bảo vật. Bên trong không  thiếu thần thú, tiên thú sinh sống. Đảm bảo cung cấp đủ thịt cho hắn ăn. Nếu cần, Thiên Tứ có thể thông qua túi đồ của mình mà mang đồ vật ở trong này ra.

Về không gian khởi nguyên, gã cũng lười quản lý. Dù sao nơi đó cũng không có nhiều đồ vật, bản thân chúng sớm đã hoá thành hình người. Tu vi đều ở Mức độ Khởi Nguyên cảnh. Đợi bọn chúng tiến cấp lên Hư vô thì chuyển qua không gian Hư vô sinh sống là được.

Tạm thời gã chưa cẩn sử dụng đến bảo vật lên cũng không mang theo thứ bào ra ngoài. Chỉ thuận tay mang ít hoa quả bên trong không gian hỗn độn ra ngoài ăn vặt. Phải công nhận, hoa quả ở đây mùi vị ngon tuyệt. Hơn bất cứ thứ gì mà hắn đã ăn trước kia. Hắn dự định bữa tối sẽ mang một đầu Thần thú ra thịt. Dù sao khi chúng chết ở trong không gian hỗn độn thì cũng sẽ hồi sinh mà thôi. Không có ảnh hưởng gì cả.

Làm xong công tác kiểm kê đồ vật của mình, Thiên Tứ cảm thấy mình hiện tại giống như tốp 1 sever mà xuống chơi ở thành tân thủ vậy. Cảm giác rất chi là dễ dàng.

" Hệ thống kia nâng cấp xong, trở về thấy ta như vậy có khi nào phát điên không ta. Haha"

Thiên Tứ bật cười khanh khách, gã bị hệ thống lừa cho phải sống trên đảo hoang 1 mình lâu như vậy. Đã đến lúc phải thu lại lợi ích rồi.

Trở lại bên trong phòng Lưu Đạt.

Lúc này chỉ có Lưu Đạt cùng Mã lão đang ngồi đối diện nhau bàn bạc chuyện về Thiên Tứ.

" Mã lão, ngươi thấy chúng ta lên làm gì với Thiên Tứ đây!"

Lưu Đạt đã nghĩ đến nát óc cũng không thể hiểu được thân phận của Thiên Tứ là như thế nào. Chuyện Lưu Vũ Hân đi tìm Thiên Tứ cũng là do hắn cô tình sai tiểu muội của mình đi. Vì hắn biết với tính cách của nàng ta, chuyện xô sát với Thiên Tứ là không tránh khỏi. Thông qua đó hắn có thể nhìn thấu được tu vi của Thiên Tứ.

Bất quá, dù cho là hắn hay là Mã lão cũng không nhận ra được tu vi của Thiên Tứ là gì. Chỉ thấy hắn có thân pháp kì lạ, rất nhanh và linh hoạt. Đến khi giao đấu chính diện với Vũ Hân. Chỉ bằng một phân thân đã đánh cho nàng ta lui lại. Điểm này nói rõ Thiên Tứ ẩn giấu thực lực.

Mã lão là người sống lâu năm, kinh nghiệm sống phong phú. Tự nhiên cũng có cách nhìn của mình. Đối với vấn đề này, gã vẫn luôn đặt Thiên Tứ trong tầm mắt. Một kẻ khả nghi như vậy, trước khi biết thực lực ra sao. Vẫn là ám binh bất động.

" Câu chuyện của kẻ này ta thấy không có điểm hợp lý. Bản thân bị vứt trên đảo hoang, nhưng lại có cả hai bản công Thiên Địa Quyết. Mà Thiên Địa Quyết này chúng ta lấy được trong di tích của cường giả Võ Hoàng. Nghĩ sao thì ta vẫn không tin tưởng vào việc này cho lắm."

" Ta cũng nghĩ vậy, ngươi cho người theo dõi hắn ta. Có động tĩnh gì báo lại cho ta biết!"

Lúc này Thiên Tứ đã ngủ được một giấc, cảm giác được nằm trên đệm êm ấm này khiến hắn sung sướng vô cùng. Nhớ lại quãng thời gian nằm trên cỏ khô, thật là khó chịu. Bao lần hắn bị côn trùng trong rơm cắn sưng đỏ cả da. Những khi trởi nắng thì còn đỡ, chứ mưa xuống là y rằng ướt như chuột lột.

Hắn tặc lưỡi bỏ qua, dù sao từ giờ hắn sẽ sống cuộc sống hoàn toàn mới. Nhất định sẽ đi đến đỉnh cao nhân sinh.

Trước tiên thì cứ phải ra khỏi giường cái đã. Tiện thể ra ngắm biển xem biển ở đây có khác gì so với biển chỗ hắn không.

Hắn vươn vai đi ra cửa, vừa ra hắn đã thấy hai bên cửa có hai gã gia đinh đang đứng cảnh giới. Thấy gã đi ra, hai gã cúi đầu chào hỏi

" Thiên công tử!"

Thái độ của đám gia đinh này tự nhiên lại thay đổi nhanh chóng, khiến gã hơi ngạc nhiên. Nhưng rổi cũng hiểu là do Lưu Đạt kia đã có dặn dò rồi chăng. Gã cũng lười quan tâm lý do làm gì. Chỉ gật đầu đáp lại hai người kia rồi đi ra phía trước tàu. Nơi đây có sẵn một chiếc bàn để tiện thưởng thức cảnh đẹp. Gã vừa ngồi liền có hai nữ gia nhân mang trà và bánh tráng miệng tới.

Có điều ngồi thế này không thoải mái cho lắm, phải chi là có ghế dài để nằm. Thêm một cái ô che nắng nữa thì hết nước chấm. Nghĩ vậy hắn liềm gãi gãi đầu rồi quay sang hỏi nữ hầu bên cạnh.

" Chỗ các ngươi có gỗ và dụng cụ chế tác gỗ không?"

Hai nữ tử nhìn nhau, rồi gật đầu. Một người lên tiếng đáp.

" Bẩm công tử, trên thuyền có những thứ đó. Nhưng không biết công tử muốn làm gì. Chúng nô tì có thể giúp người làm".

Thiên Tứ cười xoà khua tay đáp.

" Chỉ là ta muốn làm vài thứ linh tinh thôi. Các ngươi mang cho ta vài tấm gỗ, cùng dụng cụ là được rồi!"

Hai nữ tử vâng một tiếng rồi bước nhanh vào bên trong. Không lâu lắm, hai người bọn họ đã quay trở lại, phía sau có hai tên gia đinh khác mang gỗ và dụng cụ tới cho gã.

" Bẩm công tử, đồ công tử cần chúng ta đã mang tới rồi, không biết công tử có cần gì nữa không ạ!"

Thiên Tứ nhìn đống gỗ ở đó gật đầu hài lòng, có điểu gã vẫn cần thêm một mảnh vải nữa. Lần này chỉ có một người đi vào bên trong lấy vải cho hắn. Ba người còn lại đứng ở một bên, tùy thời Thiên Tứ yêu cầu thì họ sẽ giúp hắn làm việc.

Thiên Tứ mỉm cười, tay cầm bào gỗ lên ngắm nghía.

" Đồ của người xưa tốt thật đấy, hơn hẳn mấy thứ do máy móc làm ra. Nhưng mà nếu ta có thể kết hợp công nghệ khoa học hiện đại với tu tiên, vậy chẳng phải sẽ tạo ra thời đại tu tiên mới sao!"

Nghĩ vậy hắn cười, đến giờ kiếm lợi từ hệ thống rồi.

" Hệ thống, ta muốn kết hợp tu tiên với khoa học hiện đại. Ngươi có giải pháp nào không?"

Không ngoài dự đoán của hắn, hệ thống lập tức hiện ra thông báo.

" Đinh! Chúc mừng kí chủ phát hiện ra nhiệm vụ ẩn. Đưa ra phương pháp tu luyện mới, hiện tại hệ thống đang tính toán khen thưởng. Quá trình sẽ mất 3 ngày. Xin kí chủ vui lòng chờ đợi".

" Hửm, phần thưởng lần này lại phải đợi hệ thống tính toán sao. Cái này lạ nha!"

Gã nhíu mày, trước giờ hệ thống nói khen thưởng là liền đưa phần thưởng qua liền chứ có phải đợi đâu. Chắc là phần thưởng này quá quý giá hoặc không có sẵn trong hệ thống lên nó mới cần thời gian để nghiêm cứu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #long