Chương 8

Lần này hắn đem Thiên Địa Quyết ra cho Thiên Tứ, cũng là để xem hắn liệu có thể tu luyện được hay không. Nếu có thể tìm ra sai lầm trong lúc tu luyện thì hắn sẽ có cơ hội đột phá phẩm chất hơn.

Trong khi chờ đợi thức ăn mang tới, Lưu Đạt thắc mắc không biết vì sao Thiên Tứ lại dễ dàng hoàn thiện được Thiên Địa Quyết. Gã đem vấn đề này ra, trực tiếp hỏi Thiên Tứ. Thiên Tứ cũng không giấu giếm mà đem chuyện lý giải về cách hắn hoàn thiện công pháp cho Lưu Đạt nghe.

" Lý giải của Thiên huynh thật là cao nha. Chỉ vừa nhìn lướt qua liền hiểu ra được khuyết điểm của công pháp. Ta bái phục!

" Cái này thì có là gì, Thiên Địa Quyết cũng rất dễ tu luyện. Ngươi cứ thả lỏng cơ thể ,để tâm trí cảm nhận được công pháp này thì tự sẽ tìm ra thứ mà mình muốn thôi."

Lưu Đạt nghe xong, mặt mũi xám xịt, công pháp hắn dùng hai năm còn chưa lĩnh hội xong mà tên tiểu tử này lại nói dễ như ăn bánh. Cái này là sỉ nhục chứ còn sao nữa. Không so với người thì thôi, so rồi càng thấy đau tim hơn.

Bất quá Lưu Đạt cũng đem Thiên Địa Quyết đưa cho tiểu muội của mình tu luyện. Dù gì đây cũng chỉ là công pháp gia tăng hấp thụ linh lực. Hắn cũng không nhỏ mọn đến mức thu nó làm của riêng.

Hai người Thiên Tứ, Lưu Đạt trò chuyện với nhau vui vẻ. Ai không biết còn tưởng bọn họ là huynh đệ thân thiết lắm. Chỉ có Vũ Hân là đang suy tư, nàng nhìn chằm chằm Thiên Tư thật không nghĩ sao tên tiểu tử nhìn không có chút gì đặc biệt lại có thể sửa chữa được cả công pháp tầm cỡ trung phẩm này.

" Chắc hẳn tiểu tử này có vấn đề!" Nàng ta suy nghĩ vậy liền gia tăng phòng bị của mình lên.

Bắt gặp ánh mắt của nàng ta nhìn mình như vậy, Thiên Tứ khó hiểu, gãi gãi đầu mình. ", Chẳng lẽ nàng ta thật sự bị ta thu hút sao".

Hắn từng đọc không ít chuyện có tình huống như thế này rồi. Ban đầu nữ chính không ưa gì nam chính, thậm chí còn bạo hành, đánh đập. Nhưng sau khi trải qua biến cố lớn, ví như gia tộc bị diệt, nàng ta rơi vào thảm canh. Nam chính xuất hiện cứu cô ta, và thế là nữ chính thay đổi cách nhìn về nam chính. Bắt đầu yêu thương nam chính.

Gã còn đang nghĩ ngợi linh tinh thì đồ ăn bên ngoài đã mang tới. Một bàn đầy ắp thức ăn cùng rượu thơm khiến gã chảy nước miếng. Vốn là người thoải mái, cộng thêm bụng hắn đang đói lên chỉ nói mỗi câu, mọi người ăn đi. Rồi gắp lấy gắp để thức ăn. Thật chỉ kém một chút nữa là hắn có thể cho cả đĩa vào nhai rồi.

" Ngươi không có tí ý thức nào sao. Ăn uống thế này ai dám ăn nữa hả!". Lưu Vũ Hân không vui nói

" Tiểu muội, Thiên huynh đây sống trên đảo hoang đã lâu. Khó tránh khỏi việc đói bụng. Ở đây cũng không có ai, không cần để ý đến mấy chuyện tiểu tiết đâu!"

Lưu Đạt vội khuyên can em gái mình. Thiên Tứ chỉ dùng phân thân đã đánh ngang tay với em gái hắn, mà ai cũng biết, phân thân cùng lắm chỉ nắm giữ nửa sức mạnh của bản thể là nhiều rồi. Phân thân của Thiên Tứ đã là luyện khí tầng 7, thì bản thể chí ít cũng phải luyện cốt cảnh tầng 3 trở lên. Thực lực đã hơn cả Mã lão. Không phải chuyện gì lớn, tốt nhất không lên trêu chọc hắn làm gì. Chi bằng hảo hảo giao lưu, tạo mối quan hệ. Tương lai thu được chỗ tốt cũng không biết chừng.

Bị anh trai mình nói trước mặt người khác, Lưu Vũ Hân hậm hực bỏ đũa xuống quay mặt đi chỗ khác. Riêng Thiên Tứ thì dù mải ăn vẫn cho Lưu Đạt một cái ngón cái, biểu thị hắn nói hay.

Lưu Đạt cũng chỉ còn biết cười trừ, cô em gái này của hắn ngày càng không biết điều gì cả rồi. Có lẽ việc thua dưới tay Thiên Tứ làm cho nàng ta càng để ý tới hắn hơn.

Mặc cho Lưu Vũ Hân giận dỗi không ăn, hay là Lưu Đạt nhiệt tình mời rượu. Thiên Tứ chỉ ăn và ăn. Đến khi chiếc đĩa cuối cùng bị hắn liếm sạch thì mới chịu dừng lại. Mặt mũi tay chân hắn dính đầy dầu mỡ. Nhưng gã lại không tỏ ra bận tâm gì chỉ cười sảng khoái nói.

" Lâu lắm rồi ta mới được ăn một bữa ngon như thế này. Haha. Tốt tốt, cũng không thể để Lưu Đạt ngươi thiệt thòi được. Thế này đi!"

Thiên Tứ lại chỉ tay vào mi tâm của Lưu Đạt nói

" Đây là tầng thứ 2 của Thiên Địa Quyết, đợi đến khi nào ngươi lĩnh ngộ được tầng thứ nhất đến viêm mãn thì hãy tu luyện tầng thứ hai này. Còn giờ cứ giữ lại đi, đừng tu luyện. Nếu không sẽ tẩu hoả nhập ma đó"

Thiên Địa Quyết tổng cộng có 5 tầng, tầng thứ hai cũng chỉ tăng đến 10 lần tốc độ tu luyện của bản thân mà thôi. Cũng không có gì quý giá cả, coi như là tiền hắn trả cho bữa ăn này. Thật không có chút nào để tâm. Nhưng đối với Lưu Đạt thì lại là khác biệt lớn. Hắn còn tưởng rằng Thiên Tứ chỉ có thể phục chế bản Thiên Địa Quyết của hắn thôi. Ai ngờ tên này lại có cả cuốn tầng 2 của công pháp nữa. Cái này quá dọa người đi.

Đến khi hắn đọc xong công pháp tầng thứ 2 của Thiên Địa Quyết. Hai mắt gã đã mở to hết cơ con ngươi muốn lòi ra ngoài rồi.

" Tăng... Tăng 10 lần tốc độ tu luyện!" Hắn lắp bắp mãi mới phun ra được một câu

Thiên Tứ lau tay xong, lại dùng tăm xỉa răng. Vẻ mặt rất chi là thiếu đòn nói

" 10 lần chỉ là con số ta ước định thôi. Nếu tư chất của ngươi tốt, vậy có thể tăng đến 13 16 lần cũng không phải không thể! Còn như ngươi đầu óc bã đậu, vậy cũng tăng thêm 6 lần đi!"

"Đệch". Vốn tâm trạng của Lưu Đạt đang kích động, giờ bị Thiên Tứ dội cho gáo nước lạnh. Không tự chủ được mà chửi tục. Theo như lời Thiên Tứ thì 10 lần cũng chỉ là con số chuẩn của tầng thứ 2. Người tư chất tốt liền có thể đạt 16 lần tốc độ tu luyện. Tương đương với 16 người đang tu luyện cùng lúc.

" Thiên huynh, ta có điều muốn hỏi?". Lưu Đạt bỗng nhiên nhẹ giọng xuống hỏi, làm Thiên Tứ có chút ngạc nhiên đáp

" Hả, ngươi có chuyện gì. "

" Ta muốn biết vì sao huynh lại có công pháp tầng thứ 2 của Thiên Địa Quyết. Cuốn sách kia là do ta nhặt được trong cổ mộ.". Lưu Đạt không hề giấu giếm gì, trực tiếp đi vào vấn đề. Thiên Tứ nghe vậy thì bật cười, hắn đã sớm nghĩ ra câu trả lời rồi. Hắn là hiền triết giả mà lại.

" Công pháp đó vốn là công pháp nhập môn của nhà ta, ngôi mộ mà ngươi tìm thấy, rất có thể là một kẻ đi ra bên ngoài lịch luyện. Không may không thể trở về mà thôi."

"Thiên Địa Quyết là của nhà huynh!. Lưu Đạt đứng phắt dậy kêu lên. Thiên Tứ khẽ gật đầu, tay cầm cốc nước lên uống. Đối với những kẻ như Lưu Đạt, luôn cho mình là Thiên tài, vậy chỉ cần nói 1 nửa câu chuyện rồi để hắn tự suy diễn. Như vậy sẽ bớt đau đầu giải thích hơn.

Quả nhiên như dự đoán của gã, Lưu Đạt bây giờ ngập chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn của mình.

" Hắn ta nói Thiên Địa Quyết là của nhà hắn. Vậy có nghĩa gia tộc hắn rất mạnh. Không đúng, phải là cực mạnh. Một môn công pháp Huyền cấp mà chỉ được xếp vào dạng cho gia đinh học. Vậy người như Thiên Tứ thì học được công pháp bá đạo thế nào!"

Càng nghĩ, hắn càng sợ hãi. Bất giác không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước.

" Ca! Ngươi bị sao nữa vậy?". Vũ Hân vội đỡ lấy Lưu Đạt. Hắn xua xua tay, lấy tay lau mồ hôi trên trân đi, cố mỉm cười nói

" Không sao, chỉ là thuyền lắc lư quá. Ta bị say sóng thôi!"

" Nãy giờ thuyền có lắc lư tí nào đâu. Với lại huynh đã là cường giả Luyện khí tầng 9 rồi, bao năm đi biển mà vẫn còn bị say sóng à?".

Trong phút chốc, não của Vũ Hân chưa kịp loà, cứ vậy mà đem mặt mũi của ca nàng ném đi. Lưu Đạt tức đến đỏ mặt, thật muốn mặt sàn có cái lỗ nào cho mình chui xuống. Bất quá lại chẳng có cái gì, lên gã chỉ đành thở dài, đẩy e gái mình ra, quay sang phía Thiên Tứ cười nói.

" Thiên huynh, đoạn đường còn lại chắc phải mất 2 ngày nữa mới tới bờ. Huynh chắc cũng mệt rồi, ta đã cho người sắp xếp phòng cho huynh. Huynh nghỉ ngơi trước, có gì cứ gọi gia đinh của ta sai bảo là được!"

Biết Lưu Đạt đã có ý muốn yên tĩnh, nãy giờ bị hắn đả kích nhiều như vậy. Hẳn là nhân tâm cũng chịu tổn thương không nhỏ rồi. Thiên Tứ gật gù, giả bộ ngáp dài một tiếng nói.

" Ta cũng thấy mệt rồi, vậy làm phiền ngươi!"

" Haha. Không phiền, không phiền."

Lưu Đạt tươi cười đáp. Nói rồi Thiên Tứ đi theo Mã lão đến phòng của mình. Đây là căn phòng ở tầng một, cách phòng Lưu Đạt hai căn. Tuy bố trí nội thất ở đây có kém hơn phòng Lưu Đạt một chút. Nhưng cũng là rộng rãi, thoáng mát hơn nhiều chỗ ở của gia đinh.

" Thiên công tử, nếu ngươi cần gì, cứ việc sai bảo gia đinh." Mã lão nhắc lại lời của Lưu Đạt để Thiên Tứ yên tâm. Thiên Tứ gật đầu, quay người đóng cửa. Hắn cũng không cần gì nữa rồi, đi cùng đám người này chẳng qua cũng chỉ muốn tìm hiểu chút ít về cuộc sống của nhân loại ở đây mà thôi.

Gã cẩn thận phân ra một cái phân thân, để nó đóng giả mình. Còn bản thể lại đi vào bên trong Vô Cực không gian. Bây giờ tu vi của gã đã có, lên đã có thể tự do ra vào không gian của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #long