Chương 7:
Thiên Tứ không biết phải nói sao nữa. Kiểu này khi hệ thống chính nâng cấp xong, nhìn thấy hắn như vậy chắc khóc thét luôn ấy chứ nhỉ.
Thấy Thiên Tứ nhắm mắt đã lâu, Lưu Đạt sốt ruột lên tiếng hỏi " Ngươi có luyện được không?"
Thiên Tứ mở mắt, trong ánh mắt hắn đã không còn mờ ảo như trước nữa. Mà thay vào đó là một đôi mắt như nhìn thấu vạn vật trên thế gian. Bất giác làm cho Lưu Đạt cùng mấy người trong phòng chột dạ.
" Haha, công pháp này không tệ. Ta làm theo trong sách, biện tại cũng đã đạt được luyện khí tầng một rồi!"
Biết chuyện hắn có được tu vi cao không lên lộ ra ngoài, tránh cho có kẻ muốn bám lấy đùi hắn. Thiên Tứ cười xoà nói sang vấn đề khác. Bản thân hắn đã bị hệ thống phong ấn tu vi xuống còn Luyện khí cảnh tầng 1. Lên dù cho có kiểm tra cũng chẳng ai phát hiện ra đâu.
Lưu Đạt nhìn sang phía Mã lão, lão già kia khẽ gật đầu xác nhận lời Thiên Tứ nói là đúng. Hắn cười nói
" Xem ra là ta không nhìn nhầm người. Vậy ngươi thấy công pháp này có gì đặc biệt không?"
Thiên Tứ hơi ngẫm nghĩ một lát mới trả lời
" Cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Chỉ là nó có thể tăng tốc độ tu luyện thêm một thành mà thôi."
Đây cũng là những gì thu được khi luyện theo tàn quyển Thiên Địa quyết kia. Hẳn là Lưu Đạt cũng từng tu luyện qua, nhưng lại nhận thấy việc tu luyện Thiên Địa Quyết càng nhiều thì càng thấy bế tắc. Đó là do Thiên Địa Quyết yêu cầu rất cao đối với cảm ngộ đại đạo. Nhìn vẻ bề ngoài, công pháp này rất dễ tu luyện, nhưng thực tế lại khó vô cùng. Không có trang cuối cùng của công pháp thì cũng chỉ là một cái công pháp gia tăng chút đỉnh tốc độ hấp thụ linh khí mà thôi.
Mà nếu có trang cuối cùng thì tu đến đại thành cũng tăng gấp 3 lần tốc độ hấp thu linh khí. Thiên Địa Quyết của Thiên Tứ đã là bản cải tiến hoàn hảo nhất của công pháp này. Biến nó từ công pháp trung phẩm trở thành Đạo tắc.
" Haha, tốt tốt. Ngươi là kẻ đầu tiên tu luyện Thiên Địa Quyết này nhanh đến vậy. Xem ra tư chất của ngươi không tệ. Được, ta phá lệ thu ngươi làm gia đinh của ta. Ngươi đồng ý không!"
Thiên Tứ nhìn Lưu Đạt như nhìn một kẻ ngốc. Hắn giờ đã là chí cao vô thượng rồi, còn phải đi làm gia đinh cho người khác sao. Ai đủ tư cách để hắn làm việc cho đây. Không ai cả.
" Haha, xin lỗi. Nhưng giờ ta không cần làm gia đinh của ngươi nữa rồi."
Sắc mặt Lưu Đạt trầm xuông biểu hiện rõ ràng là hắn đang không vui. Gã gằn giọng nói
" Ngươi chắc về quyết định của mình chứ!"
Thiên Tứ không quan tâm đến thái độ của hắn và những người khác, thản nhiên rót trà uống
" Chắc! Khi nãy ta tu luyện công pháp này. Một phần trí nhớ của ta đã khôi phục. Hiện tại cũng đã không cần các ngươi đưa ta rời khỏi đây nữa. Có điều, cũng nhờ ngươi mà ta mới có thể lấy lại kí ức của mình. Vậy ta sẽ cho ngươi bản hoàn thành của Thiên Địa Quyết tầng thứ nhất. Coi như trả ơn ngươi!"
Thiên Tứ nhàn nhạt nói, cánh tay hắn khẽ động. Một đạo linh khí nhàn nhạt bắn ra từ ngón tay của hắn, chui thẳng vào mi Tâm của Lưu Đạt.
Luồng khí vừa tiến vào trong đầu Lưu Đạt, cả người hắn trấn kinh hô lên.
" A.... A... A"
" Ca! Ngươi làm sao thế?"
" Thiếu gia, người...."
Mã lão cùng Vũ Hân đứng bật dậy, đỡ lấy Lưu Đạt. Ánh mắt Vũ Hân đỏ lên nhìn Thiên Tứ quát.
" Ngươi làm gì ca ca của ta?"
Thiên Tứ dửng dưng như không, miệng nhấp thêm ngụm nước chè.
" Làm gì thì đợi ca ngươi tỉnh lại thĩ sẽ biết thôi!"
" Ngươi dám hại ca ca ta. Chết đi!"
Cơn tức giận của Vũ Hân trào lên, nàng không suy nghĩ nhiều liền lập tức lao về Thiên 3 mà đánh quyền xuống. Lần này Thiên Tứ không né tránh mà chỉ cười nhạt. Ngón tay trỏ hắn gõ nhẹ xuống mặt bàn. Từ sau lưng hắn, một cái Thiên Tứ khác xuất hiện, nhanh chóng đi ra trước, một quyền tung ra chặn nắm đấm của Vũ Đồng đang tới.
Hai quyển va chạm vào nhau, Vũ Đồng bất giác bị đẩy lui ra sau mấy bước mới có thể dừng lại được. Nàng ta thất kinh nhìn cái Thiên Tứ vừa giao đấu với mình.
" Thuật phân thân!! Ngươi thức tỉnh thiên phú rồi". Vũ Hân kinh ngạc hỏi.
Thiên Tứ gật đầu xác nhận, bản thể của hắn dù bị phong ấn tu vi lại ở mức luyện khí tầng 1. Nhưng phân thân của hắn lại không chịu phong ấn này. Chính Thiên Tứ là người hạ linh lực của phân thân xuống ngang bằng với tu vi của Vũ Hân. Tránh làm nàng ta bị thương.
" Ừ, ta cũng chỉ mới thức tỉnh thiên phú này mà thôi."
Vũ Hân tuy nóng giận nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng kẻ đang ngồi kia không đơn giản chút nào. Ban nãy khi nàng bắt hắn đi tới đây, hắn một chút sức lực cũng không có. Chỉ có thân pháp kì dị, khiến nàng không thể bắt được. Nhưng giờ, tu vi của hắn mới chỉ là luyện khí tầng 1, nhưng đủ sức đánh tay đôi với nàng. Nói rõ hắn có khả năng khiêu chiến vượt cấp. Hoặc là hắn ẩn giấu thực lực bản thân. Dù là gì, thì kẻ này cũng không lên chọc vào.
" Tất cả bình tĩnh chút đi, chẳng phải đợi tên kia tỉnh lại. Mọi thứ sẽ rõ ràng sao. Ta cũng đâu có chạy mất đâu mà lo".
Vẫn ung dung vừa uống trà vừa nói, Thiên Tứ một bộ không quan tâm đến chuyện gì. Mã lão thấy vậy cũng nói với Vũ Hân
" Tiểu thư, thiếu gia không sao. Chỉ là đang cảm ngộ thứ gì đó. Sẽ sớm tỉnh lại mà thôi!"
Biết Thiên Tứ đây là cho nàng bậc thang để đi xuống, tránh mọi chuyện đi vượt qua tầm kiểm soát. Vũ Hân cũng thuận đà ho hắng một tiếng nói
" Hừm, đợi ca ta tỉnh lại. Nếu thật xảy ra chuyện ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Thiên Tứ nhéch mép cười
" Haha, nếu cô cảm thấy có thể. Cứ việc"
Vũ Hân nắm chặt nắm đấm, thật chỉ muốn đánh cho tên kia một trận. Nhưng mà phân thân của hắn vẫn còn đang đứng cạnh gã bảo hộ. Nàng chưa thể nào rảnh tay mà đối phó với hắn được.
Thiên Tứ rót cho mỗi người một cốc trà, sau đó tự nhiên lấy bánh trên bàn ăn như đồ của mình. Đúng thật là thế giới thực lực vi tôn. Hắn mới mấy tiếng trước còn đang định nhẫn nhịn đi theo Lưu Đạt để sống. Vậy mà giơ cảm giác sinh tử của mấy người này đã nằm gọn trong tay hắn. Cái phong ấn của hệ thống kia, hắn tiện tay cũng có thể hoá giải. Thậm chí ban nãy gã còn phải tự mình gia cố thêm trận pháp. Bằng không, chỉ khí tức Vô Cực cảnh rò rỉ ra cũng làm thế giới này vỡ nát rồi.
Không khí trong phòng trở lên yên tĩnh đến lạ, ngoại trừ tiếng tóp tép nhai bánh của Thiên Tứ ra thì hai người kia chỉ im lặng quan sát Lưu Đạt. Bọn họ cảm nhận được linh lực xung từ người bọn họ toả ra đang bị Lưu Đạt hấp thụ. Cái này làm họ ngạc nhiên voi cùng. Nếu không phải chỗ này không có linh khi e rằng số linh khí mà Lưu Đạt đã hấp thụ đã dày đặc tạo thành vòng xoáy rồi cũng nên.
Qua hơn nửa tuần trà, rốt cuộc Lưu Đạt cũng đã mở mắt. Vũ Hân vội vàng lên tiếng hỏi ngay
" Ca, huynh có làm sao không?"
Lưu Đạt quay qua nhìn tiểu muội mình, mặt gã cười toe toét khoe ngay
" Ta không sao, ta luyện được Thiên Địa Quyết đến trung cấp rồi. Haha. Tốc độ hấp thu linh khí của ta đã tăng gấp đôi khi trước!"
" Cái gì, tăng gấp đôi luôn sao?" Vũ Hân ngạc nhiên hỏi lại.
Mã lão cũng ngạc nhiên không kém, gã bắt lấy cổ tay Lưu Đạt mà kiểm tra
" Kinh mạch lưu thông tốt, không có vấn đề gì cả!"
Lưu Đạt gật đầu nói
" Phải, ta cảm thấy nếu được tu luyện trong tổ địa của gia tộc. Không đến một tháng ta liền đột phá luyện cốt cảnh đi. Haha"
Bây giờ tốc độ hấp thu linh lực của gã đã tăng lên hai lần. Đồng nghĩa với việc thời gian tu luyện của hắn cũng sẽ giảm đi. Cái này không thể tính giảm gấp đôi thời gian tu luyện được. Mà là giảm 3 4 lần luôn. Bởi vì hắn đã đạt cảnh giới luyện khí tầng 9. Tốc độ hấp thụ linh khí sẽ chậm đi, vì vướng phải bình cảnh. Nhưng mà giờ bình cảnh đó đã biến mất. Không cần hắn cực khổ tu luyện thì cũng chỉ tháng rưỡi là hắn tiến cấp rồi. Không vui sao được.
Bất quá, Lưu Đạt quay sang, hướng Thiên Tứ ôn quyền cúi đầu nói.
" Thật cảm tạ huynh đệ đã cho ta công pháo này. Lưu mỗ trước đây có chỗ mạo phạm. Xin huynh đệ bỏ qua cho. Ta ở đây bồi tội với huynh!'
Thiên Tứ bật cười xua tay nói.
" Không có gì, ngươi cũng giúp ta lấy lại trí nhớ. Coi như chúng ta hoà nhau. Hiện tại ta đang đi nhờ thuyền của ngươi. Chiếu cô nhau cũng là chuyện lên làm."
" Haha, huynh nói vậy thì ta sẽ nghe theo. Trên thuyền không có gì ngon tiếp đón huynh, đợi sau khi trở về phủ, ta sẽ mở đại tiệc cảm tạ huynh!"
Thiên Tứ không từ chối làm gì. Cũng lên giao lưu với nhân loại ở thế giới này một chút. Đã lâu rổi hắn chưa được ăn ngon một bữa. Nghe Lưu Đạt nói vây nước miếng không tự chủ chảy ra không ít.
" Được, nhưng giờ ta thấy hơi đói. Ngươi làm gì đó cho ta ăn đi"
Lưu Đạt vui vẻ đáp ứng, liền sai gia đinh nhanh chóng chuẩn bị một bàn rượu thịt.
Đối với võ giả mà nói, ngoại trừ thiên phú là do trời định. Bản thân muốn mạnh lên, nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Mà tu luyện chính là công pháp. Công pháp có tốt, tu luyện mới có hiệu quả. Lưu gia tuy cũng là gia tộc lớn nhất nhì ở Hoa Nam thành. Nhưng trong gia tộc, công pháp cao nhất cũng chỉ là hạ phẩm. Tu luyện tối đa cũng không thể nào vượt quá Luyện cốt cảnh. Công pháp cấp cao hơn đểu bị những thế lực lớn như tông môn, thành chủ nắm giữ. Các gia tộc như Lưu gia, muốn có công pháp cao cấp liền chỉ có thể dựa vào may mắn. Như thua mua được công pháp trong buổi đấu giá. Hay đi thăm dò di tích của cường giả để lại.
Thiên Địa Quyết này cũng là so Lưu Đạt vô tình nhặt được trong di tích kia. Hắn đã tu luyện đến sơ cấp nhưng rồi bế tắc hoàn toàn. Không thể tiến thêm bước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top