Chương 28: Xin ở nhờ

Phát giác ra có người tới, ba thần thú đều dùng thần thức của mình quét qua. Thấy chỉ là Võ linh cảnh, cả ba cũng không làm ra hành động gì. Trước khi chủ nhân của chúng đi, đã dặn dò xuống, chỉ cần bảo vệ tốt cho phu nhân là được. Nếu có người tới, tùy vào thái độ của bọn họ mà ứng xử. Chủ nhân của bọn chúng hẳn cũng không ghét người tới đây.

Ngồi trong nhà, Nguyệt Ánh thi thoảng vẫn ngó ra bên ngoài qua cửa sổ. Nàng vẫn không nhìn thấy có người nào, nhưng trong đầu lại có hình ảnh không rõ ràng của hai người cách nhà không xa lắm. Uớc chừng cũng chỉ vài trăm mét mà thôi.

" Kì lạ, trong đầu ta lại có hình ảnh của hai người đó nhỉ. Chỗ kia, chắc là nơi đầu tiên, ta và phu quân tới đây đi".

Nguyệt Ánh lẩm bẩm tự nhủ, bất quá nàng cũng là không hiểu được chuyện gì. Tốt nhất vẫn lên tránh mặt thì tốt hơn.

Nhưng chỉ một lát sau, hai người kia đã đi tới trước cổng nhà. Tên nam tử nhìn ngó một hồi vào bên trong, quay lại nói với nữ tử bên cạnh

" Sư tỷ, ở đây sao lại có ngôi nhà tranh cơ chứ. Trước kia chúng ta đi qua cũng có thấy đâu,?"

Nữ tử kia khẽ gật đầu, nàng quan sát kĩ hơn, sau đó lên tiếng

" Ngôi nhà này mới được dựng lên mà thôi. Vết tích vẫn còn rất mới."

" Hừm, dù là vậy, nhưng ta thật không nghĩ sẽ có người chọn một nơi nguy hiểm như thế này làm chỗ ở đâu. Mà nhìn thế nào, đây cũng giống như nhà của thôn dân vậy a!" Nam tử chỉ chỉ vào bên trong vườn. Nhìn từ ngoài vào, thật không có cái gì nổi bật. So với chỗ ở của gia nhân hai người cũng muốn đơn sơ hơn nhiều.

Bất quá nữ nhân kia thở dài, sau đó đi tới gần cổng nói.

" Biết là vậy, nhưng có người ở đây xây nhà. Hẳn nơi đây cũng đỡ nguy hiểm hơn. Lát nữa chúng ta cứ giả bộ như người buôn đi ngang qua đây. Xin họ cho ở nhờ một đêm, sáng mai cho họ chút tiền rồi rời đi !"

Nam tử cũng không có ý kiến, so với việc phải ngủ bên ngoài kia, với ngủ trong nhà thôn dân. Hắn vẫn lựa chọn ở trong nhà hơn. Vừa tránh mưa tránh sương, lại an toàn hơn nhiều. Nếu may mắn, căn nhà kia đủ rộng, hoặc người nhà đó tốt bụng. Cho bọn hoh ít tiền rồi ngủ trên giường của bọn họ là tốt nhất.

Nữ tử nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng, sau đó nói vọng vào bên trong

" Xin hỏi, chủ nhà có ở đây không? Chúng ta là người buôn đi ngang qua đây. Trời sắp tối, xin được ở nhờ một đêm!"

Nữ tử kia nói xong một lúc vẫn không thấy có ai đáp lại. Trong lòng cũng có chút suy nghĩ, liền nói lại lần nữa. Lần này còn dùng thêm cả linh lực khiến giọng nói to và đi xa hơn. Vẫn không có ai trả lời.

Nam tử đứng bên cạnh sốt ruột hỏi :" sư tỷ, có khi nào chủ nhà này đi đâu rồi không?"

Nữ tử khẽ lắc đầu " Không, tuy ta không cảm nhận được khí tức của ai ở bên trong nhưng ngươi xem, bên cạnh đường đi vẫn còn vết chân mới. Bùn đất vẫn còn chưa khô ráo. Hẳn là mới có ai đó tưới nước cho những luống rau kia."

Nghe vậy, nam tử cũng ngó đầu vào nhìn. Quả nhiên ở con đường đá dẫn vào trong nhà ,vẫn in dấu chân bùn đất còn khá mới. Trên mặt luống đất vẫn còn ướt. Chứng tỏ mới có người tưới nước.

" Vậy sao họ lại không ra mở cửa cho chúng ta nhỉ". Hắn nghi hoặc hỏi lại

Bên trong nhà, Nguyệt Ánh vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài. Thật tình nàng rất muốn ra mở cửa cho hai người bọn họ vào trong nhà. Căn bản nàng là người tốt bụng, giúp đỡ người khác cũng làm cho nàng vui lòng. Bất quá vì đôi mắt khác màu nàng vẫn sợ người ta lên tiếng đánh giá về mình. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến phu quân của nàng.

Bất quá, Tiểu Bạch ở bên cạnh nàng lại sủa lên vài tiếng. Nguyệt Ánh nhìn xuống thấy Tiểu Bạch đang vẫy đuôi, hiển nhiên như có ý muốn ra ngoài. Nàng biết bên ngoài kia không an toàn, quái thú cũng có. Nếu để hai người kia ở bên ngoài, có thể bị quái thú tấn công.

" Tiểu Bạch, ngươi bảo ta lên làm sao bây giờ?"

Nàng thở dài xoa đầu Tiểu Bạch tự hỏi. Bản thân Tiểu Bạch sớm đã được Thiên Tứ nói qua về hai người này, chủ nhân của nó cũng không ngăn cản Nguyệt Ánh cho hai người kia vào nhà. Vì thế nó vẫy đuôi, dùng chân mở cửa ra.

Nguyệt Ánh khẽ a lên một tiếng, cánh cửa mở ra, hai người bên ngoài vừa hay nhìn thấy nàng. Nữ tử vội vàng lên tiếng.

" Cô nương! Chúng ta là đệ tử của Thanh Thành phái. Không may đi lạc trong rừng này đã hai ngày chưa được ăn gì rồi. Cô có thể cho chúng ta xin chút gì đó ăn không?"

Quả thật hai người đã sớm đói đến bụng đánh trống rồi. Quái thú ở đây căn bản không dễ đánh giết, lên bọn họ chỉ đành kiếm chút quả dại ăn qua bữa.

Thật bất khả dĩ, Nguyệt Ánh vội lấy chiếc mũ nan rộng vành treo trên tường đội lên đầu. Lấy một hơi thật sâu, nàng cùng Tiểu Bạch bước ra bên ngoài. Đằng nào thì cũng lộ ra trong nhà có người rồi. Người ta đang lúc khó khăn, coi như cho họ chút đồ ăn cũng không có gì to tát cả.

Nàng đi tới cổng liền dừng lại, giọng nói nhỏ nhẹ phát ra.

" Hai vị cần gì ạ!"

Hai người bên ngoài nhìn qua đánh giá Nguyệt Ánh một lượt. Nhận thấy người này thực sự không có chút linh lực ba động nào quanh người. Chỉ là một phàm nhân thì trong lòng hơi khó hiểu một chút. Nữ tử kia nhíu cặp lông mày lá liễu của mình lại, hỏi

" Cô nương, cô là chủ nhân của căn nhà này sao?"

Nguyệt Ánh a lên một tiếng lắc đầu, bất quá sau đó lại gật đầu làm cho.hai người khó hiểu. Nguyệt Ánh vội giải thích

" Nhà này là của phu quân ta dựng, lên... Lên cũng là nhà của ta"

Cái này là Thiên Tứ nói với nàng. Thật không nghĩ tới căn nhà mới dựng lên được một ngày, mà tại chỗ rừng sâu này đã sớm gặp được người làm cho nàng chưa kịp thích ứng.

Hai người bên ngoài khẽ ồ lên " Ra là vậy!". Họ hiểu đây là nhà của hai vợ chồng trẻ. Có lẽ vì trong thôn làng của bọn họ có khó khăn gì lên hai người mới chuyển qua nơi này sinh sống. Bất quá đang định nói chuyện, nữ tử lại chú ý đến con chó bên cạnh Nguyệt Ánh.

" Con chó này kiểu gì cũng thấy là lạ nha!"

Nàng ta không biết vì lý do gì, nhưng trong lòng thật sự là khó giải thích.

"Màu lông trắng xen kẽ là những sọc đen này sắp xếp với nhau, nhìn cứ quái quái kiểu gì ấy"!

Nam tử bên cạnh khẽ lên tiếng. Nữ tử kia chỉ ừ nhẹ rồi lại hướng Nguyệt Ánh nói tiếp

" Cô nương, chúng ta không phải người xấu. Chúng ta có thể trả tiền cho cô. Coi như thuê một chỗ ở được chứ!"

" Cái này..." Nguyệt Ánh hơi do dự một chút, nàng còn đang suy nghĩ thì từ xa, một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Phu nhân, có khách tới nhà chúng ta sao?"

Hai mắt Nguyệt Ánh mở lớn, miệng nở nụ cười, tay mở cửa chạy nhanh tới chỗ Thiên Tứ. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồng cũng theo nàng đi tới.

" Phu quân! Ngươi về rồi!"

Thiên Tứ khẽ gật đầu, tay hắn xoa đầu nàng tươi cười đáp.

" Hôm nay ta mua được không ít đồ tốt cho nàng rồi đây. Haha".

Nói rồi gã quay sang nhìn hai người đang đứng ở cổng, giả vờ như không biết hỏi.

" Phu nhân! Bọn họ là ai vậy?"

Nguyệt Ánh còn chưa kịp nói thì nữ tử kia đã bước ra trước. Ôm quyền hướng Thiên Tứ nói.

" Huynh đài, chúng ta là đệ tử của Thanh Thành phái. Ngày hôm nay đã tối, còn chưa có chỗ nghỉ chân. Muốn làm phiền huynh đệ cho chúng ta ở nhờ một đêm."

" Ồ, ra là đệ tử của Thanh Thành phái sao. Vậy hai người là võ giả rồi!"

Thiên Tứ khẽ ồ lên một tiếng, khi vào thành hắn cũng nghe được đến môn phái này. Nói chúng Thanh Thành phái là một môn phái nhỏ xếp hạng 9 trong hệ thống môn phái của đại lục Võ Nguyên này. Người có tu vi cao nhất cũng chỉ đạt đến Võ Linh. Cả tông môn cũng chỉ trên trăm đệ tử.

Quy mô nhỏ bé nhưng ở trong Hoa Nam trấn này cũng được coi là thế lực không tầm thường. Dù sao cũng là chỗ đào tạo ra võ giả cơ mà. So với phàm nhân vẫn là mạnh hơn nhiều.

Gã cầm tay Nguyệt Ánh đi tới trước mặt hai người kia, vẻ mặt tươi cười đáp lại lời của nữ tử

" Nếu đã là võ giả, vậy xin mời vào trong nhà nghỉ ngơi. Chỉ mong hai vị không chê nhà ta chật hẹp thì có thể ở lại"

" Huynh đài khách khí rồi".

Nữ tử cũng là vui vẻ đáp lời. Có một chỗ che mưa che nắng đối với hai người bây giờ đã là tốt lắm rồi. Buổi tối ngày hôm qua, bọn họ đã bị mất ngủ bởi lũ côn trùng cắn, bản thân nàng ta còn chưa được tắm rửa gì. Thật là thấy trong người khó chịu quá đi.

Thiên Tứ đi trước dẫn hai người vào bên trong. Nguyệt Ánh đi xuống bếp pha trà cho bọn họ. Thiên Tứ cùng hai người kia ngồi xuống ghê bên ngoài sân nhỏ. Nói chuyện qua một chút, Thiên Tứ biết hai người kia một cái tên là Tần Linh Nhi, còn nam từ kia là sư đệ của nàng tên La Chính.

Tần Linh Nhi cũng không giấu giếm chuyện bọn họ đi lạc trong khu rừng này, lại bị quái thú tấn công. Hành lý cũng vì thế mà rơi mất trong rừng. Căn bản vì bọn họ thấy hai vợ chồng Thiên Tứ đều là người phàm, không gây ra chút gì uy hiếp với họ lên cũng thẳng thắn mà nói ra.

Thiên Tứ gật gù nói phải, dù sao hai người này mới chỉ là Luyện khí tầng 8, so với quái thú ở đây cũng không tính là gì. Bất quá lý do bọn họ tới khu rừng này là gì thì lại chỉ nói qua loa. Thiên Tứ cũng không có hỏi nhiều. Mặc cho bọn họ tới vì thứ gì cũng không gây ra chút sóng gió nào với hắn cả.

Vừa hay lúc này Nguyệt Ánh bưng trà lên, nàng rót cho mỗi người một cốc. Hai người kia khẽ cảm ơn nàng một tiếng, bỗng Tần Linh Nhi ồ lên

" Ồ, cô nương này sở hữu thần nhãn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #long