Chương 27: Vào thành
Mặc dù Ngộ Đạo Đan hắn không cần, nhưng với những người khác thì nó lại là đan dược quá quý giá. Đừng nói là thế giới nhỏ này, mà ngay cả ở Vô Lượng Cảnh cũng không có loại đan dược này. Chỉ đến Hư Vô cảnh mới có thể luyện chế được. Một phần vì nguyên liệu quá quý hiếm, nhiều loại nguyên liệu cần thời gian sinh trưởng đến mấy chục ức năm để tính. Có thứ chỉ có thể ngộ không thể cầu.
Nhưng với Thiên Tứ, mấy loại nguyên liệu này thật không khác gì với cỏ dại. Không phải hắn coi thường những nguyên liệu này, mà quả thật hắn có quá nhiều loại nguyên liệu cấp bậc Vô Cực.
Nói đến cũng lạ, một khi đạt tới Vô Cực cảnh, mọi thứ đều trở về trạng thái ban đầu của quá trình tu tiên. Dược thảo không có hào quang hay bất cứ linh lực gì tản mát ra bên ngoài. Đặt ở bên cạnh cỏ dại, cũng khó mà phân biệt.
Giống như Tụ Linh Cảnh, hắn cũng chỉ mất vài phút liền cải tạo thành công Ngộ Đạo Đan dùng cho võ giả ở thế giới này. Mặc dù là cải tạo thành công, nhưng để cho người ở đây có thể luyện chế ra được, vậy chắc phải là một đan sư nghịch thiên đi. Bằng không, dù cho có là Đế Đan cũng chẳng nắm được cái da lông gì.
Làm xong mọi việc, hắn trở vào trong nhà. Nguyệt Ánh bây giờ đã ngủ say. Nhìn thân hình nhỏ nhắn, gương mặt thánh thiện của nàng, Thiên Tứ cũng không chịu được. Hắn đi tới vuốt nhẹ mái tóc của nàng. Những vết thương trên thân thể hắn có thể giải quyết được, nhưng ám ảnh trong tâm thức của nàng về quá khứ thì thật không dễ. Nó đã trở thành bóng ma trong tâm trí nàng ta. Muốn nàng đột phá lên cảnh giới cao hơn, bắt buộc phải loại bỏ tâm ma này. Vì vậy, hắn mới giữ lại mạng sống cho nhà bà thím của nàng. Bằng không, cả nhà kia đã sớm chết đến không thể chết thêm được nữa rồi.
Gã lẳng lặng nằm xuống bên cạnh nàng, bàn tay nắm lấy tay nàng. Nguyệt Ánh mới có 16 tuổi, thật quá trẻ để làm những chuyện kia. Thiên Tứ cũng chẳng phải kẻ ham muốn chuyện kia, gã tự đặt cho mình giới hanh với nàng. Chờ khi nàng ta 18 tuổi, lúc đó mới có thể làm gì thì làm.
Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyệt Ánh bị một cỗ mùi thơm đánh thức. Nàng bật người dậy, có lẽ do thói quen, nàng vội đi xuống giường, chuẩn bị đi làm việc. Bất giác nàng nhận ra có điều không đúng. Nàng giờ đã không còn ở trong nhà chú thím của mình nữa. Lại nhìn ra bên ngoài, trời cũng mới vừa hửng nắng. Vẫn còn quá sớm đi. Nhìn quanh, liền không thấy Thiên Tứ ở đâu. Nàng đâm ra lo lắng, vừa muốn lên tiếng gọi hắn, thì Thiên Tứ từ cửa đi vào. Trên tay còn bưng theo một mâm đồ ăn sáng.
" Nàng dậy rồi! Mau đi rửa mặt rồi vào ăn sáng đi!"
Thiên Tứ tươi cười nói, đặt mâm thức ăn lên bàn. Gã đi tới bên cạnh Nguyệt Ánh, vừa hay lấy ra một bình gốm nhỏ.
" Đây là nước súc miệng cùng khăn rửa mặt của nàng. Bên ngoài kia, ta cũng đã để sẵn nước ấm cho nàng rồi đó!"
Nguyệt Ánh mở to mắt nhìn gã, đây vốn là công việc của nàng, thật không nghĩ Thiên Tứ vậy mà lại làm hết rồi.
" Phu quân, những việc này lên để ta làm đi. Phu quân là tu chân giả, không cần làm những chuyện nhỏ nhặt này đâu. " Nàng vội cầm lấy thau nhỏ, tránh cho Thiên Tứ lại bưng chậu nước lên.
Trước giờ chỉ có nàng phục vụ cho người khác, nào ai đi phục vụ nàng bao giờ.
Nàng nói hết lời, cũng chỉ mong Thiên Tứ hiểu đây đều là công việc của mình. Ai dè Thiên Tứ chỉ cười mà nói.
" Việc gì thì việc chứ, ta cũng là phu quân của nàng. Ta hay nàng làm thì cũng có gì khác biệt đâu. Hơn nữa nàng vẫn còn chưa khoẻ hắn, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Đợi đến khi bình phục ,ta sẽ để nàng nấu ăn cho ta. Vậy được chứ"
Nguyệt Ánh liếc nhìn xuống bàn tay của mình, quả bàn tay của nàng sớm đã chi chít vết trai sần do làm việc nặng quá nhiều. Những vết thâm tím trên người do bị chú thím và anh họ nàng đánh vẫn còn bầm tím. Tuy rằng đã không còn đau, nhưng vẫn còn đọng máu, tìm tai nhiều nơi
Thiên Tứ cười đặt đồ vào tay nàng, miệng cười nói " Nàng mau đi, chúng ta ăn sớm một chút. Lát ta còn vào thành mua chút đồ!"
Nghe vậy, Nguyệt Ánh cũng không suy nghĩ nhiều nữa, liền mang theo khăn mặt đi ra ngoài. Lát sau trở lại ngồi trên bàn ăn cùng Thiên Tứ nói chuyện. Gã dặn dò nàng ở nhà một vài chuyện, sau đó lại mang theo gùi tre đeo lên lưng. Một bộ dáng như thôn dân vào thành mua đồ. Để cho chắc chắn, hắn vẫn để lại đây một cái phân thân.
Rất nhanh sau đó, hắn bước ra từ cổng không gian, đứng trước cửa vào thành. Gã nhìn lên trên cổng thành có bảng hiệu to tướng " Minh Văn trấn". Trong lòng không khỏi thở dài một cái. Đây là thành trì đầu tiên mà hắn tiến tới có điểu lại vắng vẻ hơn so với dự định của gã. Nhìn số người ra vào thành thưa thớt như vậy, hiển nhiên thành trì này cũng không có gì nổi bật cả.
Gã đi vào trong thành, đám quân lính canh cổng cũng chẳng buồn kiểm tra. Mặc ai đi ra đi vào đều được. Bên trong thành, lưa thưa vài cái cửa hàng nhỏ, bên đường cũng chỉ có số ít tiểu thương bán chút đồ lặt vặt.
Thiên Tứ nhìn ngó một hồi, xem ra thành trì này cũng không khác gì mấy do với Hoa Nam trấn cả. Võ giả cao nhất cũng chỉ Võ Linh cảnh, lại chỉ có một người. Có điều vậy cũng lạ. Linh khí ở đây hiển nhiên so với Hoa Nam trấn tốt hơn không ít, vậy mà lại có ít võ giả hơn.
Gã cũng lười chẳng muốn quan tâm đến nữa. Chỉ tập trung đi tìm cửa hàng bán ít nguyên vật liệu chế tạo mà thôi. Trên đường, hắn thu lại không ít kĩ năng thiên phú của người dân ở đây. Tiện không có gì làm hay sao, hệ thống đều nâng cấp chúng lên max. Nếu là trước đây, hắn thật sự sẽ cảm thấy vô cùng tốt. Nhưng cảnh giới của hắn đã là Vô Cực cảnh. Mấy thứ kĩ năng này đã sớm không có tác dụng. Có hay không có thì hắn cũng không quan tâm.
Sau cùng, gã chọn được một ít sắt thô từ trong cửa hàng nhỏ. Giá tiền cũng hơi đắt so với bình thường. Tiêu tốn của gã hơn lượng bạc tiền. Nếu không phải hệ thống không cho hắn dùng thần thông của mình tạo ta nguyên liệu để hoàn thành nhiệm vụ. Hắn sẽ không để ý đến mấy nguyên liệu cấp thấp này.
Trong lúc đó, Nguyệt Ánh ở nhà cùng ba đầu thần thú kia đang tưới nước cho vườn rau. Đây là lần thứ hai trong đời nàng được ăn uống no nê, ngon miệng đến vậy. Từ lúc sinh ra tới giơ ngay cả một bát cơm trắng nàng cũng chưa được ăn qua. Thật đem ra nghĩ, hiện tại đối với nàng ngày trước có mơ cũng không mơ tới.
Bây giờ nàng có thể ăn những món ăn ngon, không còn bị mắng chửi, đánh đập. Có ý phục mới.... Quan trọng nhất là có một phu quân không chê bai nàng. Quan tâm đến nàng thật lòng. Mặc dù chỉ gặp phu quân mình có 2 ngay nhưng trong thâm tâm nàng, luôn tin tưởng phu quân nàng là thật lòng yêu thương mình.
Tưới nước xong xuôi, Nguyệt Ánh ngồi xuống nghỉ bên cạnh gốc táo. Tiểu Hồng từ trên cây bay xuống, đậu trên tay nàng mà hót líu lo, điều này làm cho nàng rất vui vẻ. Nàng không rõ vì sao con chim nhỏ này lại quấn lấy mình như vậy, thật không có chút nào sợ người. Sau cùng nàng nghĩ đến đây là đồ phu quân mình mang về. Nó như vậy cũng không có gì lạ.
Bàn tay nhỏ nhắn của nàng vuốt ve đầu Tiểu Hồng tấm tắc khen giọng hót của nó. Bên cạnh đó cũng không quên xoa đầu Tiểu Bạch. Con chó trắng này ấy vậy rất thông minh. Khi nàng ngồi nghỉ ngơi, nó ngậm giỏ lớn, bên trong có bình trà mang tới cho nàng. Lại không biết từ lúc nào mang về thêm cho nàng một con thỏ.
Con thỏ đã bị nó căn chết, lên nàng dự định sẽ nấu món gì đó cho phu quân của mình ăn.
Đang định quay về, thì từ phía xa, có tiếng người nói chuyện vọng tới. Nguyệt Ánh hướng ánh nhìn về phía phát ra tiếng nói kia, trong đầu nàng thầm nghĩ
" Chỗ này là đồi núi hoang vu mà, sao lại có người tới cơ chứ. Không tốt, nếu họ thấy mình, rồi sẽ gây rắc rối cho phu quân mà thôi!"
Nghĩ vậy, nàng liền giục tiểu Bạch đi nhanh trở vào trong nhà. Nếu là trước kia, nàng có thể mặc cho người khác nói gì về nàng cũng được. Nhưng giờ nàng đã có phu quân, mà phu quân của nàng là tu tiên giả. Thật không thể để phu quân mình mang tiếng xấu vì mình được.
Lúc này trên không trung, phân thân của Thiên Tứ vẫn một mực quan sát bên dưới. Kẻ đang đi về phía nhà của hắn là hai võ giả Luyện cốt cảnh, một nam một nữ. Vốn Thiên Tứ cũng định đuổi 2 đứa này ra xa khỏi nhà mình. Nhưng nghĩ lại, bọn họ cũng không phải người xấu. Vô Cực nhãn của hắn có thể nhìn thấu tính cách của người khác. Có vẻ bọn họ chỉ là vô tình bị lạc đường lên mới đi tới đây mà thôi.
Bên dưới, nữ tử kia cau mày, vừa đi vừa quay qua quở trách người bên cạnh.
" Ngươi đấy, có mỗi một việc giữ bản đồ thôi cũng không được là sao. Bây giờ chúng ta đi lạc rồi, biết đi đường nào để trở về tông môn đây?"
Nam tử kia nhìn độ tuổi cũng là ita hơn nữ tử kia vài tuổi. Lên dù bị nàng ta trách mắng cũng không dám nói lại nửa lời. Vốn hai người tới đây là để thu thập một ít thảo 2 cùng hạch tâm yêu thú. Nhưng người thanh niên kia không cẩn thận làm rơi mất bản đồ. Hai người đánh phải tìm tạm một nới nghỉ ngơi trước, sau đó mới đi về nhà.
Đêm ở đây rất lạnh, đến Võ Linh cảnh ở trong này cũng phải lạnh run lên. Hơn nữa lại có rất nhiều yêu thú, không cẩn thận thì sẽ bị đám yêu thú kia ăn sạch. Cơ thể cũng bị hoá thành bãi shit.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top