Chương 23: Tìm nơi sinh sống

Nguyệt Ánh gọi Thiên Tứ là phu quân nghe có chút ngại ngùng nhưng hai người kia nghe được lại là một sự kiện chấn động. Họ cũng không phải lần đầu nghe Nguyệt Ánh gọi Thiên Tứ như vậy. Nhưng bây giờ nó lại là chuyện khác hoàn toàn.

Lúc trước hai anh em nhà họ Lưu chỉ nghĩ Thiên Tứ là cao thủ Võ Vương mà thôi. Nhưng sau bữa ăn này, bọn họ chỉ là ăn 2 miếng mực xào liền tăng tu vi 2 đại cảnh giới. Cơ hồ chỉ cần ăn hết đĩa mực kia, Võ Vương cảnh cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Người có thủ pháp gia tăng tu vi nhanh đến vậy, Võ Vương e rằng không làm được. Không đúng, dù cho là Võ Hoàng hay Võ Tôn cũng phải bỏ ra không ít công sức. Nhìn Thiên Tứ chỉ là tiện tay nấu đồ chút đồ ăn mà thôi. Cái này nói lên điều gì? Bọn họ cũng không biết. Chỉ có thể phỏng đoán Thiên Tứ có thể là Võ Thánh đi

Võ Thánh, cái cảnh giới này bọn họ chỉ có nghe kể chứ chưa từng thấy bao giờ. Võ Thành mạnh mẽ ra sao cũng không biết, chỉ biết Võ Thánh có thể một tay hủy diệt cả một quốc gia. Tám trạng không vui cũng khiến thiên địa biến sắc.

Hai người không tự chủ được mà run lên một nhịp. Cường giả mạnh như vậy lại có thể là phu quân của một cô gái bình thường. Vậy thì địa vị của cô gái đó, bây giờ đã là dưới một người mà trên vạn người rồi.

Thiên Tứ mỉm cười xoa đầu Nguyệt Ánh, gã khoát tay liền mang tất cả đồ ăn thừa thu hết vào bên trong không gian hỗn độn. Nguyệt Ánh ngạc nhiên, không biết Thiên Tứ đã làm điều gì. Nàng chưa từng tiếp xúc với thế giới võ giả, lên chuyện này cũng coi là bình thường.

Thiên Tứ cũng không giải thích, mà chỉ lấy ra vài lá trà nhỏ, đưa cho Nguyệt Ánh nói.

" Nàng giúp ta pha một bình trà được không?"

Nguyệt Ánh tay cầm lá trà ngoan ngoãn gật đầu đi ra bên ngoài pha trà. Việc này nàng biết phải làm thế nào. Lên rất hăng hái đi làm việc.

Khi chỉ còn ba người trong phòng, Thiên Tứ cũng không giấu giếm nữa mà trực tiếp nói thẳng với hai người kia

" Các ngươi có vẻ rất tò mò về tu vi của ta phải không?"

Lưu Đạt người đang run rẩy, nghe Thiên Tứ hỏi hắn cứng đờ, vội vàng lắc đầu chối bỏ. Nói đùa à, hắn dù có tò mò về tu vi của Thiên Tứ nhưng sao dám nói chứ. Thiên Tứ là cường giả mạnh mẽ như thế, hắn đã cố tình ản giấu tu vi, còn hỏi về tu vi nữa khác gì đi tìm chết.

Thiên Tứ chầm chậm nói tiếp.

" Không cần phải lo lắng thế đâu. Ta cũng là mới khôi phục tu vi của mình thôi. Hiện tại chắc là cũng đủ dùng, không có mấy kẻ gây tổn thương cho ta được."

Vừa nói, Thiên Tứ lại đưa ra hai viên đan dược màu đen, nhỏ bằng hạt đậu cho Lưu Đạt và Vũ Hân. Hai người ngơ ngác không hiểu Thiên Tứ là muốn làm gì.

" Đây là Tụ Linh Đan, sau khi các ngươi đạt đến Võ đồ đỉnh phong. Đem nó sử dụng, tu vi sẽ trở về luyện khí tầng 1. "

Nghe tới đây, hai người tròn mắt nhìn Thiên Tứ. Người ta nỗ lực tu luyện để gia tăng tu vi của mình lên cao. Đây Thiên Tứ lại đưa cho bọn họ đan dược hạ cảnh giới của mình xuống. Cái này nói, chẳng lẽ Thiên Tứ đang tức giận bọn họ chuyện gì sao, lên mới ban cho loại đan dược này.

Thiên Tứ biết hai người kia đang nghĩ gì hắn chỉ cười nhạt mà nói tiếp.

" Tuy tu vi của các ngươi trở về điểm bắt đầu, nhưng lực chiến đâu sẽ không giảm mà còn tăng lên. Nói một cách dễ hiểu, Tụ Linh Đan này có thể loại bỏ tạp chất trong cơ thể của các ngươi, đồng thời diệt trừ đi di chứng của việc tu luyện trước đó. Cho các ngươi một cơ hội củng cố lại căn cơ. " Hắn nhìn sang Lưu Đạt mà nói

" Lưu Đạt, ngươi trước kí tu luyện công pháp thiếu khuyết, linh khí trong cơ thể vận hành đứt quãng. Về sau rất khó gia tăng cảnh giới."

Nói rồi gã nhìn Vũ Hân thở dài nói tiếp

" Vũ Hân, tư chất của cô hơn anh trai mình rất nhiều. Nhưng tu luyện không tập trung cũng khiến linh mạch bản thân gặp không ít phiền phức. "

Hắn chỉ ra nhược điểm của hai người, tuy bây giờ chuyện linh mạch không thông suốt không gây ra ảnh hưởng lớn cho lắm. Nhưng chỉ cằn vài năm nữa, bọn họ muốn đột phá Võ Linh trở lên sẽ rất khó khăn.

" Được rồi, đan dược ta đã đưa cho, cũng không phải cho không các ngươi. Chúng ta lấy giá tiền thị trường mà trao đổi đi.".

Thiên Tứ giơ 5 ngón tay của mình lên, hai người kia thật đã không biết phải biểu cảm như thế nào mới hợp nữa rồi. Tụ Linh Đan này công dụng nghịch thiên như vậy, bọn họ cũng không rõ nó là loại đan dược gì. Giá trị của nó là 5 vạn hay 5 triệu hay 5 ức đây. Không! Bọn họ không thể trả nổi số tiền đó. Lưu gia có bán tất cả đi cũng chỉ có 10 triệu lượng mà thôi.

Thấy hai người kia vẫn ngơ ngác, Thiên Tứ thở dài nói.

" 5 ngàn lượng đã là giá thấp nhất ta có thể cho các ngươi rồi. Lần sau các ngươi có muốn mua cũng không được đâu!"

Nếu không phải hắn đang có việc cần dùng đến tiền, thì đồ vật này đâu có thể dễ dàng mang cho 2 người kia hưởng lợi được chứ. Nghĩ thử mà xem, nếu hắn đem đan dược này bán cho một tên Võ Đế, đừng nói là tiền, mà ngay cả mua cả mạng hắn cũng còn được luôn đấy. Võ giả thực lực càng cao, mong muốn về sức mạnh càng lớn. Vì tăng tu vi của mình mà bọn họ có thể làm bất cứ điều gì.

" 5 ngàn... Ngàn lượng!" Lưu Đạt nhéo nhéo má mình xem có phải là hắn nghe lầm hay không. Nhưng cơn đau truyền đến khiến hắn biết đây là sự thật. Năm ngàn lượng tuy không phải con số nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể bỏ ra được. Hắn vội lấy trong túi ao mình ra một tập ngân phiếu đặt lên trên bàn, vẻ mặt có chút ngại ngùng nói.

" Tiền bối, trên người ta chỉ còn 2 ngàn lượng. Nếu tiền bối tin tưởng, ta sẽ trở về nhà, lấy thêm tiền trả cho người sau!"

Thiên Tứ cầm đống ngân phiếu lên, hai ngàn thì hai ngàn. Dù sao cũng là để đối phó với Nguyệt Ánh, không cần quá nhiều bây giờ. Hắn gật đầu nói.

" Được, lần sau ta sẽ đến lấy số tiền còn lại!"

Gã đem số tiền đó cất vào nhẫn không gian. Loại tiền tài này không cần cho vào không gian nào cả cho chật chỗ ra. Hắn cũng chẳng sợ có kẻ nào đến cướp của mình đâu.

Đúng lúc này, Nguyệt Ánh đi vào bên trong. Trên tay đang bưng ấm trà nhỏ.

", Phu quân! Trà đã pha xong rồi!"

Thiên Tứ gật đầu hài lòng, tiếp lấy bình trà từ tay nàng, ra hiệu cho nàng ta ngồi xuống bên cạnh mình. Lại rót trà ra bốn chiếc cốc. Riêng hai cốc của hai anh em Lưu gia thì chỉ được một phần ba chén nhỏ.

" Hai người uống rồi trở về phủ đi. Ta và Nguyệt Ánh cũng phải đi rồi!"

Nhìn chén trà nhỏ, bên trong có một chút nước, nhưng cả hai không còn suy nghĩ Thiên Tứ là keo kiệt nữa. Họ biết trà này không bình thường. Không lên quá tham lam, bằng không được không bằng mất.

Cả hai nhận lấy chén trà từ tay Thiên Tứ z cản thận uống một ngụm nhỏ. Linh lực trong hai người vốn đang chạy loạn trong cơ thể, vậy mà giờ đây lại hoà hoãn, lặng lẽ chảy trong linh mạch. Trong đầu bọn họ, nhất thời xuất hiện những hình ảnh kì lạ. Vốn những công pháp bọn họ không hiểu, giờ đây lại có thể dễ dàng lý giải.

" Ngộ đạo! Đây chắc chắn là ngộ đạo!". Lưu Đạt kích động không thôi. Hắn từng đọc trong sách cổ biết được võ giả nếu có cơ duyên lớn. Trong lúc tu luyện có thể gặp được trạng thái kì lạ. Trong trạng thái này, năng lực diễn giải sẽ gia tăng. Không những tốc độ gia tăng cảnh 3 tăng mà cả khả năng lĩnh ngộ cũng tiến triển. Võ giả trải qua đốn ngộ một lần liền có hỗ trợ rất lớn với tu luyện. Chỉ cần không chết sớm, vậy thành tựu ngày sau là không thể tưởng tượng nổi.

Bọn họ chỉ là uống có một ít nước trà liền lập tức rơi vào trạng thái Đốn ngộ. Lá trà mà Thiên Tứ dùng, chắc chắn là bảo vật rồi. Lưu Đạt còn muốn cảm tạ Thiên Tứ không tiếc.đồ vật tốt như thế đem cho bọn họ sử dụng. Nhưng thời gian đốn ngộ có hạn. Hắn không thể lãng phí được, chỉ đành nhắm mắt lại bắt đầu chuyên tâm cảm ngộ, sau khi việc này kết thúc, hắn nhất định sẽ cảm tạ Thiên Tứ đoàng hoàng.

Về phần Thiên Tứ, sau khi giải thích qua qua cho Nguyệt Ánh về trạng thái của hai người kia. Gã cũng Nguyệt Ánh uống hết chén trà của mình, rồi cùng nhau rời khỏi nhà trọ này.

Trên đường đi, Nguyệt Ánh vẫn là cúi đầu xuông, không dám ngẩng lên. Sợ người ta nhìn thấy đôi mắt của nàng. Thiên Tứ nắm lấy tay nàng, cũng không có ý nói khuyên, chỉ hỏi nhỏ

" Ta sắp tới một nơi, nàng chắc chắn muốn đi theo ta không?"

Nguyệt Ánh ngước mắt lên nhìn gã trong thoáng chốc, gật gật đầu nhỏ đáp.

" Ta đã người của phu quân, phu quân đi đâu ta đi đấy! Chỉ mong phu quân đừng xua đuổi ta. Ta... Ta có thể làm mọi việc, ta cũng không ăn nhiều đâu!"

Nàng rất sợ Thiên Tứ sẽ bỏ lại nàng, bây giờ nàng đã thoát khỏi nhà chú thím mình. Thật sự đã không còn người thân nào nữa rồi. Nếu bây giờ Thiên Tứ cũng bỏ rơi nàng, vậy nàng không biết phải sống thế nào nữa.

Thiên Tứ mỉm cười, nhẹ nhàng nói

" Được, vậy thì đi theo ta, ta sẽ không bỏ rơi nàng đâu!"

Bàn tay Nguyệt Ánh không tự chủ nắm chặt hơn. Từ nhỏ tới giờ, ngoài phụ mẫu của mình ra, Thiên Tứ chính là người đầu tiên nói điểu này với nàng. Chỉ vì đôi mắt có màu xanh dương kia mà nàng đi tới đâu cũng bị xua đuổi. Không có nổi 1 người bạn, ai nhìn thấy nàng cũng tránh xa.

" Đôi mắt của nàng rất đẹp, ta thật sự bị nó hấp dẫn đấy. Vì thế sau này nàng không cần phải che giấu nó đi nữa. Hãy dùng nó nhìn ngắm thế giới này đi. Nếu thật có kẻ dám nói hay làm điểu gì với nàng, ta sẽ cho hắn hối hận vì đã sinh ra trong đời". Thiên Tứ dừng lại, toàn thân hắn toát ra linh lực bao bọc lấy cả hai người lại. Nguyệt Ánh ngạc nhiên, chợt cảm thấy chân mình vô lực. Trong nháy mắt nàng thấy mình đã xuất hiện phía trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #long