Chương 22: Tụ Linh Đan Vô Cực

Lưu Vũ Hân sớm đã giận dỗi mà quay mặt qua chỗ khác, thật không nhìn xuống đĩa mực kia chút nào. Mặc cho nàng biết món ăn đó rất ngon, mùi thơm vẫn như chiếc lông vũ, ngoe nguẩy trước mũi nàng khiến cho nàng ta không thể nào ngừng hít thở mùi thơm này vào.

Lưu Đạt thì khác, Thiên Tứ đã nói đến 2 lần, khẳng định là hai người họ không thể ăn đồ của Nguyệt Ánh thì chắc chắn là có chuyện gì rồi. Hắn cũng biết, Thiên Tứ làm bữa ăn này cũng là để Nguyệt Ánh bồi bổ cơ thể. Bọn họ là ăn ké, không nên làm ra thái độ như vậy.

Hắn gắp một miếng mực vào miệng, từ từ nhai. Mùi vị so với lúc ăn mực nướng trên tàu khác biệt hoàn toàn. Nếu nói mực nướng giống như nhân gian mỹ vị khó tìm, thì miếng mực xào này lại như đồ ăn của thần tiên vậy. Cảm giác khó tả. Một từ Ngon không thể nào diễn tả hết được.

Hắn còn đang ngây ngất vì độ ngon của miếng mực xào. Bất giác cả người hắn run lên, hai mắt mở lớn, đứng thẳng người dậy.

Vũ Hân cũng bị hành động này của hắn mà giật mình. Nàng quay lại định hỏi, thì nhận ra linh lực từ người Lưu Đạt đang tuôn ra không ngừng. " Huynh đột phá sao?"

Nàng vội hỏi, Lưu Đạt chỉ gật đầu một cái sau đó lại im bặt. Linh lực trong cơ thể hắn đang không ngừng gia tăng, tu vi cũng vì thế mà tăng nhanh như ngựa phi.

Nguyệt Ánh không hiểu gì, chỉ lo lắng Lưu Đạt vì ăn đồ của phu quân nàng lên có chuyện xảy ra. Nàng lo lắng nhìn Thiên Tứ như muốn hỏi. Thiên Tứ hiểu nàng muốn nói gì, lên đã trấn an nàng trước " Yên tâm, hắn chỉ là cảm thấy đồ ăn do ta làm quá ngon lên mới vậy!"

Vừa nói, ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn. Khí thế dũng mãnh của Lưu Đạt cũng tự nhiên tiêu tán. Khó chịu trong người cũng đã biến mất. Nhưng cảnh giới tu vi vẫn không ngừng tăng lên.

Luyện cốt cảnh tầng 1... Luyện cốt cảnh tầng 2.... Luyện cốt cảnh tầng 6. Mãi đến khi đạt đến luyện cốt cảnh tầng 9 đỉnh phong mới dừng lại. Lưu Đạt cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đã manh lên không ít. Nếu lúc trước hắn nhìn như một gã đọc sách. Có chút hơi yếu. Nhưng giờ cơ thể trở lên cứng rắn, da dẻ hồng nhuận, rất có tinh thần nha.

" Miếng thịt mực này giúp ta tăng lên tu vi sao?". Lưu Đạt thầm nghĩ trong đầu. Và hắn khẳng định chắc chắn tu vi gã tăng lên là do miếng thịt mực này. Bất giác hắn quay qua Vũ Hân, khẩn trương nói.

" Muội mau ăn đi! Ngon lắm đấy"

Nói rồi gã cũng chẳng để nàng ta phản ứng, liền gặp một miếng mực nhét vào miệng nàng. Vũ Hân tròn mắt trước hành động của ca mình. Nhưng ngay tức thì nàng cũng có cảm giác khó chịu như ca ca. Thiên Tứ đã sớm chuẩn bị, lại gõ tay xuống bàn. Lần này sau nửa hơi thở, Vũ Hân trực tiếp đột phá lên Võ Đồ tầng 2 đỉnh phong.

Nàng kinh hãi hết nhìn Thiên Tứ lại nhìn đĩa mực xào, quay sang thấy Lưu Đạt mỉm cười gật đầu như xác nhận suy nghĩ trong đầu nàng là thật. Nàng muốn hô lên thì Thiên Tứ đã chặn đầu.

" Thế nào, mực ta xào rất ngon phải không?. Haha."

Lưu Đạt là người nhanh trí, nghe Thiên Tứ nói vậy hắn cũng đoán được Thiên Tứ đây là không muốn lộ ra thực lực trước mặt Nguyệt Ánh. Gã vội ôm quyền mà đáp.

" Quả nhiên tài trù nghệ của Thiên công tử cao minh. Đồ ăn rất ngon, nhất thời làm 2 huynh muội ta kích động. Thiên huynh bỏ quá cho!"

" Haha, không có gì. Các ngươi thích là được. Cố gắng ăn nhiều thêm chút, không án được nữa thì cũng không cần cố. Tránh việc bị nghẹn". Thiên Tứ nói xong liền quay qua thúc giục Nguyệt Ánh

" Nàng cũng mau ăn đi, kẻo thức ăn nguội mất!"

Nguyệt Ánh vẫn còn chần chừ thêm lúc. Thấy hai anh em nhà họ Lưu kia đã ngồi xuống, cả hai lại gắp một miếng thịt mực mà ăn. Nàng cũng đánh liều, gắp miếng thịt trong bát cho lên miệng. Cắn một miếng nhỏ.

Thây Nguyệt Ánh đã bắt đầu ăn, hai anh em Lưu gia dừng việc cảm nhận linh lực lại. Quan sát nàng ta. Đồ ăn của Nguyệt Ánh khẳng định tốt và ngon hơn đĩa mực xào của hai người rất nhiều. Bọn họ chỉ ăn có hai miếng mực nhỏ, liền đột phá hai đại cảnh giới. Lưu Đạt đã đột phá Võ đồ đỉnh phong. Còn Lưu Vũ Hân đã là Võ sư nhị giai rồi. Bọn họ muốn xem thử, Nguyệt Ánh liệu sẽ tăng lên cảnh giới gì đây.

Bất quá khi mà Nguyệt Ánh ăn hết một đĩa thịt thì cũng chẳng có gì xảy ra cả. Một chút tu vi cũng là không có. Điểm này làm hai người khó hiểu thật sự " chẳng lẽ những món ăn kia không có tác dụng gia tăng tu vi sao?"

Nguyệt Ánh ngoại trừ khen đồ án do Thiên Tứ làm rất ngon ra thì không còn gì nữa. Thiên Tứ cũng mỉm cười xác nhận. Một đĩa này của Thiên Tứ đủ để cho Đạo cảnh đánh nhau sứt đầu mẻ trán luôn đấy.

" Đinh! Chúc mừng kí chủ Trù nghệ đạt đến cảnh giới Vô Lượng. Hệ thống khen thưởng danh hiệu Vua đầu bếp. Hệ thống tiến hành đem danh hiệu Vua đầu bếp bạo kích. Bạo kích thành công, đem danh hiệu Vua đầu bếp bạo kích 8 ngàn vạn trở về. Thu được danh hiệu " Vô Cực ẩm thực".

" Đinh! Chúc mừng kí chủ lần đầu đạt danh hiệu Vô Cực ẩm thực. Hệ thống khen thưởng. Khen thưởng thất bại. Hệ thống bù trù phần quà. Chúc mừng kí chủ thu được Tụ Linh Đan một viên."

" Đinh! Chúc mừng kí chủ lần đầu thu thập được Vô Cực Tụ Linh Đan. Hệ thống khen thưởng. Khen thưởng thất bại. Hệ thống bù trừ phần quà. Chúc mừng kí chủ thu được Tự Tại Vô Cực Kinh!"

" Đinh! Chúc mừng kí chủ nhận được Vô Cực Đại Căn Cơ. Hệ thống khen thưởng! Khen thưởng thất bại. Hệ thống bù trừ vật phẩm quà tặng. Chúc mừng kí chủ thu được Dạ Linh Châu 1 kiện! Phần thưởng đã cấp, hệ thống tự mình kích hoạt vật phẩm!"

Đang ăn, Thiên Tứ bỗng nhiên ngẩn người ra, không hiểu chuyện gì. Cái danh hiệu Vô Cực Ẩm thực thì hắn biết. Nói chung là về khoản ăn uống thì hắn là nhất. Thông qua việc ăn đồ do hắn làm ra, chuyện biến người phàm thành thần, thánh hay các cảnh giới khác đều đơn giản. Mức độ cao nhất chính là Vô Cực cảnh.

Còn vể Tụ Linh Đan Vô Cực kia hắn lại không rõ ràng lắm. Đây  là vật phẩm chỉ cấp cho hắn sử dụng lên hệ thống tự mình sử dụng nó cho Thiên Tứ. Chỉ thấy sau khi hệ thống tự mình sử dụng vật phẩm, tu vi của gã đang ở siêu việt Vô Cực cảnh lập tức trở về Tụ Linh cảnh. Cảnh giới rớt xuống đáy xã hội luôn. Nhưng sức mạnh không những không giảm mà còn mạnh mẽ hơn mấy lần. Phải nói nếu linh lực trước kia của gã như đại dương bao la, bên trong có rất nhiều thứ hỗn tạp. Thì giờ đại dương kia bị một lực cực đại đè nén. Làm cho tạp chất bốc hơi hết chủ để lại tinh hoa. Diện tích cũng chỉ còn bằng giọt nước. Như vậy không gian tăng trưởng của hắn lại tăng thêm. Một lần nữa có thể đạt tới Vô Cực cảnh. Sau đó lại áp suất xuống Tụ Linh. Cứ như vậy, hắn sẽ càng mạnh thêm mà thôi. Hắn gọi mỗi làn áp súc thành công là một lần Chuyển Thế.

Gã bật cười sảng khoái trong lòng. Hắn lập tức sử dụng khả năng của danh hiệu Hiền Triết Giả lấy được đan phương từ trong viên Tụ Linh Đan Vô Cực kia. Nhìn sơ qua đan phương, cũng chỉ là đan dược Vô Cực Cảnh mà thôi. Trong không gian Vô Cực của hắn, những loại nguyên liệu này có rất nhiều. Tiện tay liền có thể luyện ra được.

Có điều hắn lại suy nghĩ đến chuyện khác, hắn đang dự tính sửa lại đan phương này. Để cho những cảnh giới khác cũng có thể dùng cách này nâng cao sức mạnh của mình. Có điều chuyện này không thể làm nhanh được. Đan Phương cấp độ Vô Cực. Nói thay đổi là thay đổi ngay được thì còn gọi gì là Vô Cực nữa.

Còn về tự tại Vô Cực Kinh kia, nói chính xác nó là bản nâng cấp max lever của kĩ năng thiết lập trạng thái đồ vật. Không những có thể thay đổi hình dạng của đồ vật mà còn có thể tự mình làm ra được đồ vật hay sinh vật từ tay không. Thiên Tứ đổi tên cho công pháp này là Kĩ năng sáng tạo vạn vật. Hắn có thể tạo ra mọi thư thậm chí là vài chục ngàn cái vũ trụ nếu hắn thích. Miễn là hắn đủ linh lực để làm việc này.

Dù cho hắn hiện tại đã là Tụ Linh cảnh chuyển Thế một lần. Linh lực đã khủng bố rồi nhưng cũng chỉ tạo ra được hơn 10 cái vũ trụ là hết linh lực. Chính xác là 12 cái. Gã xoa xoa cằm mình thầm nhớ lại lời của tên hệ thống kia, nó nói nếu hắn tìn được một vật gì có linh khí thì sẽ cho hắn phần thưởng là linh lực vô hạn. Cái đó mà dùng để sáng tạo vũ trụ thì mỏi tay luôn.

Cuối cùng là về viên Dạ Linh Châu, hắn cũng không quan tâm lắm đến chức năng của viên ngọc này. Dù gì cũng là bảo vật ngoài thân, xua đuổi tà ma, tăng cường tu vi cho người bên dưới của hắn. Cũng như hồi sinh cho người chết. Còn nhiều lắm nhưng hắn cũng lười quan tâm.

Sau một lúc lâu, Nguyệt Ánh cũng đã ăn được hơn phân nửa số thức ăn mà gã làm cho cô. Có vẻ nàng ta vẫn còn ngại lên chỉ dám ăn như vậy. Thiên Tứ cũng không ép buộc nàng ăn hết. Với chô đồ ăn đó cũng đủ để nàng mạnh lên, đủ sức bảo vệ bản thân mình rồi.

Còn về hai huynh muội Lưu gia. Bọn họ ăn hết miếng thứ hai thì đã không thể ăn tiếp được nữa. Cả người đã tràn đầy linh lực, không thể tiếp nhận thêm được chút nào cả. Nếu không việc nổ banh tan xác là điều hiển nhiên.

Thiên Tứ mỉm cười xoa đầu nhỏ của Nguyệt Ánh nói : " Ăn no rồi thì chúng ta đi dạo chút nha!"

Nguyệt Ánh nhìn bàn đầy đồ ăn vẫn còn thừa, lại cần phải dọn dẹp. Nàng do dự một hồi, sau cùng ngập ngừng nói " Ta... Chờ ta dọn dẹp xong rồi cùng đi với phu quân có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #long