Chương 20:
Lúc này Thiên Tứ đang cùng Mã Lão, Lưu Đạt ngồi trong phòng. Lưu Đạt cũng vừa hay tìm được tin tức của Nguyệt Ánh, gã nói cho Thiên Tứ nghe về tình hình của nàng ta. Những vấn đề mà nàng ta gặp phải, Thiên Tứ cũng đã biết được. Lưu Đạt kể xong, cả người lửa giận đùng đùng.
-Thật không nghĩ đến cùng chung giòng máu lại có thể lảm ra những chuyện tàn ác đến thế. Đã không giúp đỡ cháu ruột của mình thì thôi đi. Lại còn ức hiếp nàng ta, đòi bán nàng ta vào thanh lâu. Loại chú thím như thế này không đáng được sống, còn thua cả súc sinh!
Lưu Đạt nghĩa chính ngôn từ nói ra. Đây đều là lời thật tâm của hắn. Trước giờ hắn biết nhân gian có nhiều chuyện bất công, người đối với người mưu mô tính toán. Nhưng hắn thật không ngờ tới ngay cả cháu ruột của mình cũng có thể nhẫn tâm xuống tay đến vậy.
Bất quá Thiên Tứ nói đến chuyện này lại chẳng bận tâm quá nhiều. Nhân sinh vốn là như vậy, Tham, si, sân ,hận... Thất tình lục dục. Con người chứ không phải thánh nhân. Cuộc đời ngắn ngủi vài chục mùa xuân liền hết. Nghĩ đến việc đủ ăn ngày hôm nay đã phải gắng hết sức rồi. Tình thân gì gì đó, cũng phải đợi ở phía sau đi.
Có điểu hắn cũng lad không vui chút nào. Hiện tại Nguyệt Ánh là người mà hắn bỏ tiền ra mua. Lên việc của nàng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Thấý Lưu Đạt kích động như vậy, Mã lão ở bên cạnh nhỏ tiếng khuyên nhủ.
" Công tử xin bình tĩnh, nghe Thiên tiền bối nói trước đã!"
Lưu Đạt nghe vậy cũng biết mình xúc động nhất thời, cũng hướng Thiên Tứ cúi đầu thi lễ.
" Xin lỗi tiền bối, là ta nhất thời nóng giận!"
Thiên Tứ khoát tay ra hiệu không sao, hắn đối với chuyện này cũng đã có dự liệu. Gã cười nói.
" Lưu Đạt ngươi cũng coi như một cái quân tử đi. Thấy chuyện bất bình cũng tỏ ra thái độ, ta rất tán thưởng. Bất quá sau này cũng lên hạn chế tính cách này lại một chút, nếu không gặp phải cường giả thật sự. Lúc đó người không cứu được mà cái mạng nhỏ của ngươi cũng mất."
Đúng lúc này Nguyệt Ánh trở về, trên gương mặt có chút cổ quái. Nàng ta thi lễ với Thiên Tứ xong, liền nói
" Tiển bối, trên thân thể của Nguyệt Ánh cô nương ta phát hiện ra không ít vết thương, do bị đánh đập. Phía bắp đùi còn hắn đỏ một vệt dài, cái này là mới bị người ta dùng vật mền dẻo đánh tới. Ngoài ra, kinh mạch bên trong cơ thể nàng cũng tắc nghẽn rất nhiều nơi. Bây giờ chúng ta phải nhanh về thành, cầu đại phu chữa trị cho nàng".
Thiên Tứ nghe xong cũng là gật đầu một cái, nhưng lại không muốn về thành bây giờ. Hắn nhàn nhạt nói
" Không cần, ta đã cho nàng ta sử dụng đan dược rồi. Mấy vết thương đó chỉ tồn tại một lúc liền sẽ tiêu biến thôi. Đợi nàng ta tỉnh lại,.mọi thứ đều sẽ tốt"!
Nhắc mới nhớ, mọi người đều thấy Thiên Tứ cho nàng dùng đan dược màu vàng kia. Viên đan dược đó chắc chắn không phải loại đan dược bình thường. Nhưng sao lại không làm cho nàng ta phục hồi chút nào. Dù hoài nghi nhưng không ai dám hỏi.
Cứ vậy mà thời gian trôi qua, lúc này Thiên Tứ đang ngồi bên cạnh giường của Nguyệt Ánh. Khi này nàng đã được thay y phục mới, gương mặt xinh đẹp hiện ra. Nhìn khác hoàn toàn với bộ dạng ban đầu.
Thiên Tứ bắt mạch cho nàng, trong lòng mỉm cười. Ban nãy hắn sử dụng Tố Thể đan. Đan dược tiên cấp. Tố Thể Đan không nhưng có thể phục hồi vết thương, mà nó còn có thể kích hoạt huyết mạch ẩn giấu trong cơ thể. Vì dược lực đang kích thích huyết mạch thần thú trong cơ thể lên chưa phục hồi vết thương bên ngoài của nàng được.
Vậy cũng tốt, như vậy cũng để nàng ta nhớ được ai làm cho nàng thành ra bộ dáng này. Sau khi nàng tỉnh lại, muốn trả thù hay làm thế nào. Vậy sẽ do nàng tự quyết định đi.
Qua thêm nưả ngày, Nguyệt Ánh rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Người đầu tiên mà nàng ta nhìn thấy chính là Thiên Tứ. Bắt gặp hắn ta đang thay khăn ướt trên trán nàng. Bất giác nàng có chút chột dạ, theo thói quen liền nhắm chặt mắt lại. Sau đó giả vờ như vẫn còn ngủ.
Nhìn cảnh này, Thiên Tứ chỉ biết mỉm cười. Tiểu cô nương này thật là ngây thơ quá đi mà. Rõ ràng đã thấy hắn nhìn mình mở mà vẫn còn làm bộ dáng chưa tỉnh.
" Haha, không cần phải sợ ta như thế đâu. Nàng nhìn xem, đôi mắt của ta cũng không khác của nàng đâu!"
Đôi lông mi của nàng nhắm chặt. Điểu nàng sợ nhất chính là để ai đó nhìn thấy đôi mắt của nàng. Bởi vì chúng có màu xanh dương, khác biệt với tất cả mọi người. Cũng vì đôi mắt này, nàng đi tới đâu cũng bị người ta xua đuổi đánh đập. Coi nàng như vật xúi quẩy. Nàng vô cùng tự ti về đôi mắt này. Nếu không phải mẹ nàng vẫn luôn nhắc nhở nàng, đôi mắt của nàng là đẹp nhất. Không được làm tổn hại đến nó, nàng thật muốn hủy đi đôi mắt này rồi.
Nhưng giờ nghe thấy một người cũng có đôi mắt giống mình. Nàng thật sự tò mò, muốn được trông thấy, đôi mắt đó rốt cuộc là thế nào.
Nguyệt Ánh hơi hé mắt của mình ra nhìn gã. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ ửng. Đây là lần đầu tiên có người ở gần nàng như vậy. Nếu là bình thường nàng đã gắng sức vùng chạy đi. Nhưng nàng đã được người này mua về. Hiện tại đã là người của họ. Nàng không dám chạy, sợ người ta không hài lòng mà đòi lại tiền thì nàng biết phải làm sao. Số bạc kia có giá trị bằng cả ngàn văn tiền. Nhưng khi bà thím của nàng nhận chỗ bạc kia, lại không chịu trả lại tiền thừa. Còn để con trai bà ta đánh nàng một trận. Nói đó mới đủ để nàng tự do
Thiên Tứ vẫn ngồi đó, đôi mắt nhỏ của Nguyệt Ánh vừa nhìn qua liền mở lớn. Thật không nghĩ tới đôi mắt của Thiên Tứ lại không phải có con ngươi màu đen như mọi người. Mà nó có màu xám nhạt.
" Cái... Cái này...là thật". Nguyệt Ánh ấp úng nói không rõ câu. Ở đây người có điểm gì khác biệt so với mọi người đều bị coi là dị tật, là điểm xúi quẩy. Sẽ đem hoạ cho cả thôn làng, lên đều bị mọi người xa lánh, đi tới đâu cũng bị mắng chửi đánh đập.
Nàng tự nhiên hiểu được nỗi ấm ức của việc này. Nàng nghĩ Thiên Tứ cũng trải qua không ít chuyện không tốt. Bất giác trong lòng nổi lên sự đồng cảm với Thiên Tứ.
" Ta biết nàng vì đôi mắt của mình mà tự tu về bản thân. Nhưng nàng từ giờ có ta bảo vệ, nàng sẽ không phải lo lắng chuyện đó nữa."
Thiên Tứ vừa nói vừa đưa tay ra trước xoa đầu nhỏ của tiểu cô nương. Đã rất lâu rồi, từ khi phụ mẫu nàng qua đời. Đã không có ai quan tâm đến nàng cả. Cả ngày chỉ biết làm việc từ sáng sớm tới đêm khuya. Ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi cũng toàn mơ thấy ác mộng. Nay Thiên Tứ không những không chê nàng, mà còn quan tâm đến nàng. Hành động nhỏ, nhưng lại làm cho nàng có cảm giác vô cùng ấm áp. Đôi mắt nàng nong nóng, chực muốn khóc bất cứ lúc nào.
Thiên Tứ cũng không ngăn nàng khóc, gã lặng im ở đó không nói gì thêm.
Một lúc lâu sau, nàng ta mới ngưng khóc lại. Nhưng tiếng thút thít nhỏ thi thoảng vẫn còn. Gã mỉm cười nói với nàng ta
" Ta đưa nàng đi ăn chút gì nhé! Chắc hẳn là nàng cũng đói rồi đi".
Gã đứng bên cạnh giường của nàng, đưa tay nắm lấy tay nhỏ của nàng mà đỡ nàng ta dậy. Hành động bất ngờ của gã khiến nàng có chút kinh ngạc. Bất quá không thể phản ứng kịp, cả người đã tự giác đứng ra rồi.
" A...a"..
Nàng bỗng nhiên hét lên, gương mặt thất kinh. Thiên Tứ thấy lạ liền hỏi " Nàng sao vậy,?"
Nguyệt Ánh đôi mắt lại đỏ lên, vừa khóc vừa chỉ vào bộ đồ mình đang mặc ", Ta... Ta không có lấy y phục này. Ta... Ta"
" Haha, đừng có lo lắng nhiều như vậy. Y phục này là ta nhờ Lưu Vũ Hân thay cho nàng. Sao vậy, nó không vừa mắt của nàng sao?"
Thiên Tứ bị nàng doạ cho một trận, còn tưởng nàng ta bị làm sao. Hoá ra là do thấy trên người mình vậy mà có y phục mới hoảng hốt thanh minh. Nàng rất sợ người ta nghĩ mình lấy trộm y phục của người khác. Chuyện này hẳn là do trong quá khứ đã có chuyện gì liên quan đến y phục lên mới khiến nàng ta phản ứng mạnh như vậy.
Đúng lúc này, Lưu Đạt, Vũ Hân đi vào trong phòng. Thấy tiểu cô nương đang ôm mặt khóc nức nở, Vũ Hân vội chạy lại chỗ Nguyệt Ánh, mà hỏi.
" Nguyệt Ánh, ngươi sao lại khóc rồi! Là do Thiên Tứ bắt nạt ngươi sao?"
Lưu Đạt còn đang định hỏi Thiên Tứ, nghe tiểu muội mình nói vậy, tí nữa làm hắn muốn hộc máu. Người ta là Võ Hoàng cảnh giới đó, Vũ Hân nói vậy thì khác nào chọc giận Thiên Tứ cơ chứ.
Nhưng không cần Thiên Tứ giải thích, Nguyệt Ánh đã vội ngăn Vũ Hân lại. Nàng lau nước mắt, giọng vẫn còn nghẹn ngào mà nói.
" Không... Không phải vấy đâu. Là... Là ta..ta".
" Là nàng ấy thấy mình mặc y phục mới lên tưởng ta thay đồ cho nàng mà thôi!"
Thiên Tứ mặt tỉnh bơ mà nói, cái tội danh bắt nạt nữ nhân này hắn không gánh nổi.
Vũ Hán sau khi thấy Nguyệt Ánh gật đầu xác nhận chuyện này thì mới hoà hoãn một ít.
" Y phục của cô là do ta thay giúp. Nhưng nếu quả thật Thiên Tứ bắt nạt cô, thì cô cứ nói với ta, ta sẽ thay cô đánh hắn".
" Đánh hắn!". Lưu Đạt mặt trắng dã như cá chết. Tiểu muội mình muốn đánh một tên Võ Hoàng. Lấy gì đánh. Người ta đứng yên cho nàng ta đánh cũng chẳng thể phá được lớp phòng ngự của người ta. Trong khi họ chỉ càn động tay một chút, sợ là cái mạng của nàng sẽ không còn.
Bất quá Thiên Tứ cũng không bày ra thái độ gì cả. Hắn quay qua nói với Lưu Đạt.
" Các ngươi cũng tới rồi, vừa hay ở lại ăn cơm với bọn ta đi.".
Lưu Đạt chỉ kịp vâng một tiếng, thì đã thấy Thiên Tứ đi ra xuống dưới lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top