Chương 2: Con thuyền ngoài khơi
Trong lòng Thiên Tứ không khỏi hỏi thăm tổ tông mười tám đời hệ thống. Hắn muốn thể loại nhiệm vụ này sao. Không. Tuyệt đối là không. Ba năm thì may ra còn có thể làm được. Một tháng thì làm cái con kẹt gì được. Hắn đếu muốn trở thành một kẻ yếu sinh lý. Mà còn là loại 5 giây. Đếu phải là vừa cởi quần ra thì xong luôn rồi sao. Cái này là vũ nhục chứ là gì nữa.
Hệ thống nhìn sắc mặt Thiên Tứ biến đổi từ đen sang đỏ, từ đỏ sang vàng rồi lại xanh đét như tàu lá chuối thì vui mừng ra mặt. Nó càng được đà, nói như an ủi
" Kí chủ cố gắng lên, hoàn toàn có nhiệm vụ là ngươi có thể trở thành vô địch rồi. Hơn nữa nhiệm vụ cũng đơn giản mà. Chỉ cần tìm được vật gì chứa linh khí thôi. Ngươi chịu khó lặn xuống biển kiếm vật gì đó chứa linh khí là cũng được tính hoàn thành rồi!"
" Tính... Tính cái đm nhà mày. Biển này sâu đếu thấy đáy. Đã thế còn có mấy con cá mặt lìn, cắn đau vãi cả lồng. Lần trước đếu phải bố mày bơi nhanh thì giờ thì còn cái nịt ấy mà xuống biển mò tìm". Thiên Tứ cả giận nói.
", Kệ mẹ kí chủ! Nhiệm vụ ban rồi. Thời gian cũng đã đếm ngược. Hết thời gian thì ngươi cứ xác định sống trọn kiếp Fa đi, đồ yếu lý sinh. Haha "
Hệ thống phát ra tiếng cười vang vọng khắp đầu óc của hắn. Cái bảng thông báo cũng theo đó tan biến, để lại Thiên Tứ một mình đứng trên bãi biển.
Thiên Tứ điên tiết gọi hệ thống rát cổ nhưng vẫn không nhận được tín hiệu nào của hệ thống. Hắn càng điên tiết hơn, chửi càng lúc càng hăng. Vẫn chẳng thấy hệ thống đâu.
Bất lực, hắn ngồi phịch xuống đất. Ánh mắt thất thần nhìn ra phía biển. Mặt biển xanh xa tít tận chân trời, dưới mặt nước bị tia sáng mặt trời chiếu xuống lung linh huyền ảo như những vì sao trên trời. Thi thoảng lại có vài con cá mặt lìn nhảy lên khỏi mặt nước. Ánh mắt chúng vui vẻ như cười trên nỗi đau của hắn.
Thiên Tứ lại nhìn về phía đảo hoang, những thứ có thể làm thuyền, hắn quả thật đã sài hết. Ngay cả củi khô cũng phải dùng tiết kiệm, bằng không sẽ không còn thứ gì để nấu nướng cả. Vậy thì lấy cái gì mà rời khỏi đảo chứ.
" Ông trời ơi! Ông nỡ lòng nào tuyệt đường sống của ta sao. Như thế này còn khó chịu hơn cả cái chết, chi bằng ông đánh chết ta đi thì hơn!"
Lời hắn vừa dứt, một ánh hào quang chợt loé lên. Rồi tia sét từ trên cao đánh vụt xuống ngay bên cạnh Thiên Tứ, khiến hắn tái mét mặt. Một phần y phục ở cánh tay phải hắn vị lôi khí đánh cho cháy đen.
" Má, ông chơi thật sao? Ta.. ta chỉ đùa thôi ma. Hic"
Gã bật dậy vợi chạy ra khỏi chỗ vừa ngồi, thật không nghĩ tới hắn vừa có nói thế thôi mà bị trời giáng sét xuống đánh thật. Hắn khóc không ra nước mắt. " Tại sao kẻ ác thì ông không diệt chúng nó đi. Ta chỉ nói chơi một câu mà ông nỡ lòng ta tay thật sao?"
Thiên Tứ ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh, không một gợn mây nào. Ấy vậy có sét đánh tới, nói hắn không sợ mới là lạ.
" Lần sau tuyệt đối không lên nói linh tinh nữa, không là bị sét đánh trúng thật là toang luôn!"
Hắn thầm nghĩ trong lòng, tay nhổ cây lao lên. Dù sao cũng phải kiếm được gì bỏ vào mồm đã. Không thì đêm nay không thể ngủ được.
Bỗng hai mắt hắn mở lớn, nhìn về phía xa chân trời. Một cái bóng đen đang từ từ lao đến đây.
"Hửm, cá voi à?". Hắn lẩm bẩm trong miệng. Chỗ này hắn cũng đã nhìn thấy cá voi vài lần. Nhưng kích thước không to lắm. Trong đầu hắn chỉ nghĩ nếu có thể bắt được con cá kia, vậy hắn không cần lo lắng đến chuyện ăn uống trong mấy tháng trời. Ờ thì đấy là hắn nghĩ thế, chứ hắn có sức éo đâu mà bắt cá voi. Dù cho nó có nằm yên thì hắn cũng chịu, đếu thể nào mang nó lên bờ được.
" Kệ bà nó, chỗ này nước nông, nó cũng không vào đâu!"
Hắn nghĩ trong đầu vậy, liền tặc lưỡi bỏ qua, tiếp tục công việc săn bắt hải sản của mình. Có điều hắn bước được vài bước chân, thì lại dừng lại. Ánh mắt càng ngày càng mở lớn hơn, nhìn vào cái chấm đen ban nãy.
" Hửm, cái này đâu phải cá voi đâu. Cá đếu gì mà cái vây trắng thế. Lại còn có hẳn 3 cái vây lưng liền. Cá biến dị à"
Vì khoảng cách khá xa lên hắn vẫn chưa thể nhìn rõ thứ đang tới là gì. Bất giác hắn chợt hô lớn.
"Hệ thống, hệ thống. Thuyền.... Có thuyền tới kìa"
Hắn kích động như thằng tăng sông liền khoa chân múa tay liên tục hét hệ thống. Nhưng có vẻ hệ thống này đã phong kín âm thanh lên vẫn là không trả lời. Thiên Tứ cũng chẳng lo lắng đến chuyện đó nữa, hắn vội chạy về phía căn lều tranh của mình. Không suy nghĩ nhiều, gã mang hêt số củi khô tích góp của mình ra. Châm lửa đốt hết. Rồi lại lấy lá xanh phủ lên. Khói bắt đầu bốc lên, dần dần trở thành một cột khói lớn.
Thiên Tứ hit khói quá liều liền ho lên sặc sụa, nhưng hai tay vẫn không ngừng tống lá xanh vào đống củi, tạo ra càng nhiều khói hơn. Đây cũng là khả năng sinh tồn mà hắn học được qua ti vi, bằng không cũng không biết cách nào để ra ám hiệu cầu cứu. Trong lòng hắn hi vọng người trên con tàu kia sẽ nhìn thấy cột khói này mà đến đây. Vậy hắn sẽ có cơ hội rời khỏi đảo này. Chuyện sau này.... Haha còn sợ không chuyển mình được sao.
Cũng tại lúc đó, trên con thuyền kia. Một nhóm người trẻ tuổi đang đứng trên boong tàu. Một người trong số đó lên tiếng, đây là một tên nam tử khá là khôi ngô. Có điều y phục hết sức loè con nhà bà loẹt. Nhìn rất chói mắt
" Tia sét ban nãy đánh xuống hướng kia, hẳn chỗ đó xuất hiện bảo vật đi!"
Mấy người kia nghe hắn nói vậy cũng là gật đầu đồng tình. Trời quang mây tạnh, lại có sét đánh xuống. Một là chỗ đó có thiên tài địa bảo gì xuất hiện, hoặc là do cường giả thi triển lôi thuật mà ra. Có điều bọn họ biết, vùng biển này được gọi là vùng biển chết. Nơi đây không có linh khí lên tất cả sinh vật ở chỗ này đều là phàm vật. Bảo vật không thể nào xuất hiện ở chỗ này, cường giả lại càng không. Chẳng ai rảnh rỗi đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì. Linh khí không có, làm chuyện gì cũng không thông. Đối với võ giả, ở chỗ này tu vi chỉ có tụt xuống chứ không tăng thêm. Nếu thật không có chuyện gì quan trọng, bọn họ tuyệt không muốn tới chỗ này.
" Mọi người lên nhớ, chúng ta tới đây là để tìm kiếm hoa đồng nội. Bảo vật hay gì gì đó, không tiện đường thì cũng bỏ qua đi. Tránh ở lại chỗ nảy lâu, tu vi sẽ giảm. Đến khi quay về sẽ gặp không ít rắc rối với đám quái thú đâu!"
Một người trong nhóm lên tiếng nhắc nhở. Hắn đứng chính giữa, có vẻ là người đứng đầu ở chỗ này. Nghe hắn nói, tất cả đều đồng tình, không ai phản đối gì cả. Bất quá, vì phía trước có hòn đảo lên cũng tiện đường bọn họ đi. Lên mới đi tới đó.
" Lưu ca, phía trước hình như có cột khói đang bốc lên kìa"
Một cô gái trong nhóm lên tiếng. Người thanh liên mà cô gọi là Lưu ca chính là Lưu Đạt, con trai trưởng của Lưu gia. Hắn nhìn thấy cột khói, ánh mắt hơi động
" Khói này kì lạ, chỉ có một cột khói. Hơn nữa lại là từng đợt khói hiện ra. Không giống như hoả hoạn do thiên tai gây ra. Mà do con người."
Hắn tuy là con trai trưởng của Lưu gia nhưng bản thân cũng nhiều năm lịch luyện bên ngoài gia tộc. Cũng có chút hiểu biết . Nhìn vậy cũng đoán được việc này là do người làm.
" Mọi người cẩn thận một chút. Đừng có manh động tránh rước hoạ vào thân!" Lưu Đạt nhắc lại thêm một lần để mọi người nâng cao cảnh giác. Bản thân hắn đã là cường giả luyện khí kì đỉnh phong, không sợ mấy thứ phàm vật ở khu vực này.
Con thuyền giữ vững tốc độ mà tới. chẳng mấy chốc đã nhìn rõ hòn đảo nhỏ.
Hình ảnh con thuyền xa xa từ từ cập vào bờ làm cho trái tim Thiên Tứ không khỏi đập loạn nhịp. Hắn đã sông khổ sở ở đảo hoang này hơn 3 năm trời. Rốt cuộc cũng tìm thấy một tia hi vọng rời khỏi đây. Không vui sao được.
Con thuyền kia thả neo cách bờ không xa lắm, lúc này mọi người thấy rõ được toàn bộ khung cảnh của hòn đảo. Trên đảo không có gì nhiều, vài ba cây dừa cùng một ít cây bụi. Gần bờ biển có một người cởi trần, quần ngắn đến đầu gối, bên cạnh là đống lửa đang bị lá cây phủ lên bốc khói nghi ngút.
Lưu Đạt quan sát thiếu niên ở bên dưới một hồi, cẩn thận đánh giá một phen rồi lại quay qua nói với lão già bên cạnh mình.
" Mã lão, người kia thế nào?"
Lão già bên cạnh khẽ nhíu mày nhìn Thiên Tứ một lần rồi nói.
" Bẩm thiếu chủ, chỉ là một phàm nhân mà thôi. Không cần để ý quá".
Nghe vậy, Lưu Đạt cũng gật đầu đồng ý. Hắn cũng dò xét thấy trên người Thiên Tứ không hề có linh khí ba động nào. Hơn nữa Mã lão còn là cao thủ Luyện Cốt thể. Cảm ứng với kinh lực của kẻ khác còn cao hơn hắn. Vì vậy cũng khẳng định tên kia chỉ là người thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top