Chương 19:

" Cô tên là gì?".

Thiên Tứ nhẹ nhàng hỏi.

" Ta... Ta Nguyệt Ánh". Cô gái giọng nói có chút run run đáp.

" Được rồi, vậy trước tiên cô đứng lên đi. Số tiền này cô cứ cầm lấy, dùng vào việc mà mình cần. Ta sẽ ở đây chờ cô quay lại"!

Thiên Tứ mỉm cười, thật không biết bao lâu rồi hắn mới có loại cảm giác vui vẻ như thế này. Bất quá 400 văn tiền đổi lấy một cô vợ. Ngày trước hắn từng bỏ ra hơn tỷ bạc để nhờ người mai mối. Cuối cùng cũng không thành, thật là nhục nhã mà.

Nguyệt Ánh từ từ đứng dậy, có vẻ cô đã quỳ khá lâu, lên hai chân đã bị tê. Đứng có chút khó khăn, dù vậy nàng ta vẫn không chịu ngẩng đầu. Đoán chừng là sợ Thiên Tứ khi nhìn đôi mắt của nàng mà sẽ đổi ý, không chịu mua nàng nữa. Vậy thì nàng sẽ thật hết cách cứu người thân của mình.

Nàng nắm chặt khối bạc trong tay như sợ người ta cướp mất. Thiên Tứ mỉm cười nói " Yên tâm, có ta ở đây sẽ không ai cướp bạc của nàng đâu".

Lời này là thật, hắn cho tất cả những kẻ ở đây 10 cái lá gan cũng không dám cướp đồ trên tay Nguyệt Ánh.

Ba người Lưu Đạt nhìn nhau, thật không nghĩ Thiên Tứ lại cứ như vậy mà thu nhận một tiểu cô nương bình thường làm phu nhân. Đáy chẳng lẽ là sở thích kì lạ của hắn sao. Nhưng thấy thái độ của gã, Mã Lão không cho là vậy. Muốn chơi thì với tầm cỡ như Thiên Tứ thì phải chọn cô nương nhà nào cao quý chứ không phải dạng này.

Nguyệt Ánh lại cúi đâu miệng nhỏ nhỏ nói hai từ Đa tạ. Rồi quay lưng rời đi. Đi được vài bước nàng ta quay đầu lại, lén nhìn Thiên Tứ. Thấy hắn vẫn đứng yên chỗ cũ. Thật tình là không có chút nào sẽ rời đi, nàng cắn răng nói nhỏ" Ta.. ta sẽ quay lại"!

Thiên Tứ ừ nhẹ một cái, vẫy tay chào nàng. Lúc này nàng ta mới chạy đi, chẳng mấy chốc đã đi khuất. Lưu Đạt gãi gãi đầu không hiểu, gã hỏi.

" Tiền bối, người không lo cô ấy sẽ không trở về sao ạ?"

Thiên Tứ lắc đầu, tươi cười nói.

", Không sợ, nàng ta sẽ quay lại!"

Đám đông vây xem, lúc này cũng bàn tán to nhỏ. Không thiếu người chỉ trỏ Thiên Tứ, nói hắn bị cô nàng kia lừa rồi. Dù cho cô ta không bỏ trốn thì với thể trạng của nàng ta như vậy. Cho nàng ta theo Thiên Tứ cũng chỉ làm tốn lương thực mà thôi.

Đối với loại lời nói này, Thiên Tứ chẳng chút quan tâm. Kiếp trước hắn nghe cũng nhiều lời tương tự, miệng lưỡi thế gian trăm ngàn lần cay độc. Hơn nữa đám người này chỉ vì Nguyệt Ánh có đôi mắt hơi khác lạ, liền đã quy cho nàng là tai tinh. Đoán chừng khi nàng đến đây cũng chịu không ít khổ cực. Gã thở dài một hơi, quả thật trong lòng đã nảy sinh lòng thương cảm với nàng ta.

Lưu Đạt sớm đã cho người giải tán đám người ở đây đi. Thật không muốn bọn họ ở chỗ này, chỉ trỏ vào Thiên Tứ. Ngộ nhỡ Thiên Tứ nổi giận, thật có thể đem tất cả người ở đây một chưởng giết chết.

Vũ Hân thấy Thiên Tứ tự nhiên có một cô vợ từ trên trời rơi xuống. Trong lòng có một loại cảm giác mất mát khó tả. Nàng ta rất khó chịu, muốn nói phản đối chuyện này. Nhưng lại nghĩ không ra nguyên do. Vì vậy nãy giờ chỉ yên lặng đứng lén nhìn Thiên Tứ mà thôi.

Cả bốn người vẫn đứng ở chỗ đó, đợi đến hơn một canh giờ sau. Từ xa, một bóng nữ tử y phục bố vải từ từ đi tới. Mái tóc của nàng đã được chải gọn gàng hơn, những vết bẩn trên mặt cơ hồ cũng đã được rửa sạch. Có điều lại nhiều thêm hai hàng nước nhỏ.

Thiên Tứ đi tới, đứng trước mặt nàng. Nghe rõ được tiếng nàng đang thút thít. Mặc dù nàng ta đã nín chặt môi nhưng sao qua được đôi tai của gã cơ chứ.

Hắn lấy từ trong túi ra miếng vải, đây là do các tiểu tinh linh trong không gian hỗn độn dùng tơ của Kim Lăng Tằm dệt mà thành. Gã đưa cho nàng ta, nhẹ nhàng nói.

" Mọi chuyện xong rồi chứ!"

Nguyệt Ánh không nói chỉ gật đầu đáp lại.

" Lau nước mắt đi, từ giờ có ta bên cạnh rồi! Mọi thứ đều để ta lo! Sẽ không ai ức hiếp nàng nữa đâu".

Thiên Tứ sớm đã cho một phân thân của mình đi theo Nguyệt Ánh. Một phần vì bảo vệ nàng, một phần là hắn cũng muốn biết nguyên do vì sao. Nàng lại dùng bản thân mình đổi lấy 400 văn tiền. Giá trị của con người lúc nào lại rẻ mạc đến thế.

Và rồi hắn phát hiện ra, nàng chính là bị người thím của mình đuổi ra khỏi nhà. Tất cả cũng chỉ vì bà ta cho rằng đôi mắt của nàng là điềm xấu. Trước khi đuổi nàng ta đi, còn bắt nàng ta phải giao ra 400 văn tiền, bằng không sẽ bán nàng vào thanh lâu. Nguyệt Ánh từ nhỏ đã thân thể yếu ớt, sinh ra đôi mắt đã là màu xanh dương. Người trong thôn đã sớm coi nàng là một điểm gở, sẽ mang tai hoạ cho cả thôn. Lên đã nhiều lần cưỡng ép cha mẹ nàng đem nàng vứt đi. Nhưng phụ mẫu nàng lại không cho là như vậy. Vẫn là yêu thương nàng nhất. Luôn luôn che chở cho nàng. Nhưng sự việc luôn không diễn ra theo ý muốn.

Cha nàng trong một lần vào rừng kiếm củi thì bị hổ tha đi mất. Mẹ nàng dẫn nàng về nhà ông ngoại ở thôn khác sinh sống. Ông ngoại đã già, lại khó khăn, lên cũng không giúp được gì nhiều. Người ở thôn ông cũng cho rằng Nguyệt Ánh là vận xui. Vì thế cũng muốn đuổi nàng ta đi. Ông ngoại vì bảo vệ cháu gái mà chịu thay một gậy của trưởng thôn, dẫn đến mất mạng. Sau sự việc đó, mọi người mới cho phép hai mẹ con ở lại trong thôn, nhưng không cho con cái mình giao lưu gì với hai mẹ con nàng.

Được một thời gian, mẹ nàng cũng bị bệnh mà qua đời. Chú thím vì muốn chiếm đất mà ông ngoại để lại cho hai mẹ con mà giả vờ nhận nuôi nàng. Sống cùng bà thím ác động cùng ông chú bất tài. Nàng chịu đủ không biết bao nhiêu tủi hờn, đòn roi không thiếu. Ngay cả bộ y phục của nàng kia cũng là từ lúc mẹ nàng còn sống, đi xin được những mảnh vải không thể mặc nữa về may cho nàng.

Đến hôm nay, nàng bị bà thím lừa điểm chỉ vào giấy tờ đất lên bà ta đã cho nàng hai lựa chọn. Một là bị bán vào thanh lâu, hai là phải đưa cho bà ta 400 văn tiền. Vì thế nàng mới phải dùng cách này để mong kiếm được tiền, đưa cho bà thím của mình. Trong lòng nàng đã xác định, nếu không thể được người tốt chọn. Vậy nàng sẽ kết thúc cuộc đời của mình.

Bây giờ, bản thân tự mình chứng kiến Thiên Tứ không những không chê nàng bẩn thỉu, gầy gò ốm yếu mà chọn nàng. Lại không vì đôi mắt của nàng mà xa lánh. Thậm chí còn đưa cho nàng khăn sạch chỉ để lau nước mắt. Cái này làm cho Nguyệt Ánh kích động vô cùng. Nước mắt lại chực trào ra.

Thiên Tứ đưa bàn tay mình đặt lên má nàng, khẽ lau đi nước mắt, giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng :" chuyện của nàng, ta đã biết hết rồi. Bây giờ nàng đã là người của ta. Ta sẽ không để nàng gặp phải chuyện như vậy nữa!. Ta hứa!"

Bất giác Nguyệt Ánh ngẩng đầu lên, lúc này Thiên Tứ mới nhìn rõ được con ngươi của nàng thật là màu xanh dương tuyệt đẹp.

" Đinh! Chúc mừng kí chủ lần đầu phát hiện ra nhãn thần " Tuệ nhãn". Hệ thống khen thưởng " Hải thượng Lăng Thiên nhãn!"

" Đinh! Chúc mừng kí chủ lần đầu sở hữu con mắt Đạo cảnh Hải Thượng Lăng Thiên Nhãn. Hệ thống đem Hải Thượng Lăng Thiên Nhãn bạo kích. Bạo kích thành công. Chữ mừng kí chủ bạo kích....."

Những âm thanh của hệ thống liên tục vang lên, nhưng lần này gã không quan tâm chút nào. Đôi bàn tay sớm đã đỡ được Nguyệt Ánh trước khi nàng ta ngất đi.

Mấy người Lưu Đạt vội chạy tới.

" Tiền bối nàng ta không sao đấy chứ!"

Thiên Tứ lắc đầu, bàn tay nắm lại, đến khi mở ra bên trong lại xuất hiện một viên đan dược màu vàng, ánh lên hào quang nhàn nhạt. Gã đút vào miệng Nguyệt Ánh, lại dùng tu vi giúp dược lực dễ dàng chạy khắp kinh mạch của nàng.

Lần này nhìn thấy Thiên Tứ lấy ra đan dược một cách kì lạ đến vậy. Bọn họ laik được phen cảm thán. Rõ ràng Thiên Tứ không sử dụng nhẫn trữ vật hay có linh lực giao động nào. Váy mà đan dược lại xuất hiện trên tay gã. Cái này là thần thông gì chứ.

Lại nói, viên đan dược kia toàn thân bao phủ bởi ánh sáng nhiều màu. Nhìn qua cũng biết không phải đan dược bình thường rồi. Ít nhất cũng phải là đan dược cấp 7, phẩm chất lại càng không dưới Hảo hạng phẩm chất.

Ba người nhìn nhau thật sự không nghĩ Thiên Tứ lại thế nào có được đan cao cấp đến vậy. Nhưng tạm thời bọn họ không có thời gian suy nghĩ đến việc này.

Thiên Tứ chọn quán trọ gần nhất, thuê một căn phòng cho Nguyệt Ánh nghỉ ngơi. Lại nhờ Lưu Đạt sắp xếp cho hai tì nữ giúp Nguyệt Ánh tắm rửa, thay y phục.

Mà y phục này đều là tiểu tinh linh làm ta. Nguyên liệu cũng toàn là cấp bậc Đạo cảnh trở lên. Không chỉ đẹp mà sức tấn công hay phòng thủ của Nguyệt Ánh càng tăng thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #long