Chương 18: mua vợ
Đấy là tình hình của người phàm ở trong trấn này. Bất quá về phần võ giả thì không cần Lưu Đạt nói, hắn cũng có thể biết được. Võ giả nơi này trình độ thật quá yếu đi. Một phần nguyên nhân là do linh khí nơi này quá hỗn tạp. Võ giả không thể hấp thụ được nhiều. Linh khí thiếu hụt khiến cho thiên tài địa bảo cũng ít xuất hiện. Võ giả khó lòng đột phá cảnh giới. Tiếp đến là truyền thừa võ đạo ở đây quá yếu. Công pháp chỉ ở mức hạ.phẩm. Cho dù là thiên tài cũng chẳng qua nổi võ linh.
Một nguyên nhân khác chính là yêu thú, quái thú ở xung quanh Hoa Nam trấn rất nhiều. Chúng không giống như con người, loạn khí này đối với chúng là vật tốt. Giúp chúng nhạn chóng gia tăng tu vi. Nếu không phải xung quanh Hoa Nam trấn linh khí mỏng manh, đám.quái thú chẳng thèm để tâm đến. Thì cái trấn này sớm đã bị yêu thú càn quét rồi
Đang đi, bỗng nhiên ánh mắt của Thiên Tứ chợt dừng lại tại một góc nhỏ bên đường. Chỗ này đang có không ít người đứng vây xem, tiếng bàn luận to nhỏ thu hút sự chú ý của gã.
Thấy Thiên Tứ để ý đến đám đông kia, Lưu Đạt hơi nhíu mày, sai một gia đinh đi tìm hiểu xem là chuyện gì. Tên gia đinh cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi. Rất nhanh người kia đã quay trở lại, ôm quyền hướng ba người bọn họ bẩm báo.
" Bẩm công tử, tiểu thư, Thiên công tử, phía trước kia đang có một nha đầu đăng bảng bán thân để lấy tiền chữa bệnh cho người thân ạ".
Ánh mắt Thiên Tứ hơi ngưng lại, hắn không phải vì chuyện bấn thân lấy tiền của cô gái kia mà trầm tư. Mà hắn cảm nhận được một cỗ khí tức kì lạ từ chỗ đông đó toát ra. Loại khí tức này không hoàn toàn của nhân loại mà là cả thần thú.
" Là con lai của người và thần thú sao. Tên gia hoả nào chơi lớn vậy. Sec thú luôn cơ à". Thiên Tứ không khỏi cảm thán việc này. Có điều cũng là thấy lạ, khi ở đây lại có dòng giống của thần thú. Vốn thế giới này không có cả tiên thú chứ nói gì là thần thú. Cô gái kia hẳn là có điều gì bí mật, cũng rất hay. Hắn đang rảnh, lấy việc tìm ra thân thế của nàng ta tiêu khiển một chút đi.
Gã không nói gì,, vẫn chậm rãi đi tới trước. Lưu Đạt là người thông minh, biết là Thiên Tứ quan tâm đến chuyện này. Liền vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình đi trước dẹp đường. Giành ra lối đi cho Thiên Tứ.
Mọi người ở trấn này, dù là dân đen, nhưng chỉ cần nhìn vào y phục màu xanh dương đặc trưng như này, cũng biết kẻ tới là người của Lưu gia. Lên đều cố ý nhường ra con đường để bọn họ đi tới.
Lúc này, Thiên Tứ đứng trước mặt một cô gai. Nàng ta đang cúi đầu xuống đất, toàn thân run run giống như đang sợ hãi điều gì đó. Y phục của nàng ta sớm đã sờn cả chỉ, được chắp vá từ nhiều mảnh vải nhỏ lại mà thành. Cùng với đầu tóc rối bù, nhìn thật giống với ăn mày một dạng. Bên cạnh nàng có một tấm bảng nhỏ, gọi là bảng nhưng nó chỉ là một mẩu ván gỗ. Bên trên viết mấy chữ nhỏ màu đỏ. " Bán thân 400 quan tiền!"
" Là máu". Thiên Tứ vừa nhìn liền biết mực đỏ kia chính là máu, lại nhìn xuống bàn tay của cô gái kia. Hiển nhiên vẫn còn dính chút máu ở đầu ngón tay. Gã tuy không rõ 400 văn tiền này giá trị ra sao. Nhưng hiển nhiên đối với cô gái này là một con số rất lớn.
Lưu Đạt và Vũ Hân đã chứng kiến nhiều cảnh bán thân như thế này rồi lên cũng không có biểu hiện ra thái độ gì. Bình thường thì tùy vào tu vi của người bán thân mà bọn họ sẽ quyết định có thu mua về để làm gia đinh hay không. Có điều cả hai nhận ra cô gái này ngay cả 1 chút linh khí ba động quanh người cũng không có. Hiển nhiên chỉ là người phàm. Cơ thể lại gầy gò ốm yếu, quanh thân toát ra mùi hôi. Thế này thật không đủ tiêu chuẩn để làm người hầu cho bọn họ.
Mấy người dân đứng xung quanh, ban đầu còn là vì thấy có người ăn mặc sang trọng đi tới, bên hông còn đeo kiếm. Vậy khẳng định là võ giả đi, bọn họ có thể đến đây thu mua tiểu cô nương này làm nha hoàn hay một cái công cụ gì đó. Bất quá sau một hồi vẫn không thấy nhóm người này có biểu hiện gì, thì cũng lấy làm lạ. Một người trung niên ở gần Lưu Đạt, hắn đi tới trước mặt, ôm quyền chào hỏi. Kẻ này nhìn qua cũng là quần áo bóng bẩy, da trắng mặt trơn. Có lẽ hắn đã nhận ra hai anh em Lưu gia, bản thân hắn cũng là người có tiền liền lên tiếng nhắc nhở.
" Công tử, nếu người muốn mua cô ta thì ta khuyên công tử lên chọn người khác đi". Hắn nói rất thật tâm, khiến Thiên Tứ cũng có chút ngạc nhiên mà quay qua hỏi.
" Tại sao lại nói vậy?"
Ngươi trung niêm kia nhìn qua Thiên Tứ, kẻ này tuy cũng quần áo tốt, nhưng lại là lạ mặt. Trong Hoa Nam trấn, gã trung niên kia chưa gặp qua con cháu của nhà nào như vậy cả. Nhưng hắn lại thấy thiếu niên này đi cùng hai anh em họ Lưu thì cũng không tính toán mà nói.
" Vị tiểu huynh đệ này có điều không biết. Cô nương kia vừa gầy lại vừa yếu. Khẳng định không thể làm được việc gì cả. Mà mắt cô ta lại là màu xanh dương, rất ma mị. Cái này không khéo là yêu thú hoá hình mà thành. Không thì cũng là một cái xui xẻo. Không lên động vào. Chúng ta còn đang dự định đuổi cô ta ra khỏi trấn đây!"
Thiên Tứ nghe xong cũng chỉ khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt vẫn là chẳng chút để tâm đến lời của trung niên kia. Gã đi tới trước mặt cô gái, ngồi xổm xuống đối diện mặt nàng. Gã hỏi.
"Cô bán thân chỉ 400 văn tiền thôi sao?"
Nghe tiếng Thiên Tứ hỏi, cô nàng kia hơi ngẩng đầu lên một chút, còn chưa nhìn thấy mặt Thiên Tứ liền đã cúi gằm lại như cũ. Chỉ là gật đầu xác nhận một cái mà thôi.
" Được, ta mua cô."
Thiên Tứ không nói lời thứ hai, liền trực tiếp đồng ý mua nàng ta. Điều này làm nàng ta kinh ngạc lắm. Vốn tưởng sau khi thiếu niên kí nghe vị trung niên kể về nàng, thì thiếu niên này sẽ không để ý tới nàng nữa. Vậy mà chỉ nói hai câu liền sẵn sàng bỏ số tiền lớn ra mua nàng. Nàng muốn nhìn xem người mua mình là người thế nào. Nhưng lại không dám ngẩng đầu lên. Cơ thể nhỏ bé cũng vậy mà run rẩy.
Thiên Tứ quay lại, hướng Lưu Đạt nói.
", Ngươi còn tiền không?"
Lưu Đạt hơi sững người một chút, Thiên Tứ vậy mà lại hỏi hắn câu này. Hắn chỉ gật gật đầu mà ú ớ không nói được câu gì.
" Cho ta mượn 400 văn tiền!"
" Hả...". Lưu Đạt tuy có thể đoán được Thiên Tứ đây là muốn mượn tiền hắn. Vì bản thân Thiên Tứ là từ đảo hoang đi ra, trên người làm gì có đồng xu nào đâu. Giờ lại cần đến tiền, vạy không hướng hắn hỏi thì còn mượn ai nữa.
Lưu Đạt lục đục lôi trong túi ao ra một túi tiền nhỏ. Hắn cẩn thận đưa lên cho Thiên Tứ.
" Tiền bối, trong này có 200 lượng bạc. Người cứ dùng thoải mái ạ!"
Thiên Tứ ném ném túi tiền lên không trung tung hứng. Có chút nặng, sau đó hắn lấy ra một miếng bạc nhỏ, ném trả lại cho Lưu Đạt túi tiền. Còn mảnh bạc nhỏ kia, hắn đặt vào trong bát trước mặt nàng.
" Chỗ bạc này là của cô, cô xem đã đủ chưa?"
Cô gái kia khẽ liếc vào chiếc bát, hiển nhiên trong bát có một miếng bạc nhỏ. Nhưng nhiêu đây đổi ra cũng phải 2 ngàn văn tiền rồi. Không chỉ đủ số tiền mua mà còn thừa ra rất nhiều. Nàng lấy hết cam đảm, hai tay nắm chặt đầu gối của mình, ấp úng lên tiếng.
" Phu...phu quân. Chỗ... Chỗ này còn... Còn thừa.. thừa tiền. Ta... Ta không có... Tiền trả .. lại".
"Haha, không cần trả lại, ta cho cô...". Thiên Tứ đang cười nói vui vẻ, chợt nhận ra điều mình vừa nghe có cái gì không đúng lắm. Hắn giật mình một cái, hướng tiểu cô nương kia.mà hỏi lại.
" Cô vừa gọi ta là gì?"
Cô gái kia toàn thân đã run rẩy nhìn thấy rõ. Mặc dù khuôn mặt đã bị tóc rối cùng bùn đất che đi ít nhiều. Nhưng vẫn có thể nhận thấy hai má nàng đã đỏ rực lên rồi. Bất quá đây là người bỏ tiền ra mua nàng, nàng dù có sao cũng phải trả lời người ta. Nàng lại cắn răng,.một hồi lâu sau mới có thể nói ra hai chữ : " Phu.. phu quân!"
Lần này không chỉ Thiên Tứ mà ngay cả Lưu Đạt, Vũ Hân, Mão lão đều là một mặt chấn kinh. Nàng ta đây là đang tìm đường chết sao. Bộ nàng ta không biết người đang đứng trước mặt nàng là cường giả Võ Hoàng sao. Thế mà lại đi nhận người ta làm phu quân của mình. Cái này là có ý gì, chính là câu nói ", thấy người sang bắt quàng làm họ" đây mà.
Lưu Đạt vội đi tới trước, còn định nói lời khuyên can cô gái không nói bậy thì nghe được tiếng cười giòn tan của Thiên Tứ. Hắn ngẩn người ra không hiểu hỏi " Tiền bối, người là làm sao? Có gì từ từ nói, đừng kích động nha!"
Hắn chính là sợ Thiên Tứ bị cô gái kia chọc điên, một Võ Hoàng ở cái trấn này. Muốn lấy hoa khôi thế nào chỉ cầm chỉ tay một cái là xong. Đây một nữ tử dung nhan không biết, nhưng là một cái thôn nữ gầy gò, rách rưới, đôi mắt dị dạng. Cũng muốn làm nương tử của vị đại năng này sao. Đúng là năm mơ.
Trái với suy nghĩ của Lưu Đạt, trong nột tâm của Thiên Tứ bây giờ đang có một loại cảm giác vô cùng sung sướng. Hắn ở kiếp trước cũng là một thân Fa lâu năm. Đến thế giới này, ngoài chuyện trở thành người mạnh nhất vuc trụ ra. Thì còn phải lập ra dàn harem của mình. Bất quá còn chưa biết bắt đầu từ đâu mà đã có người đồng ý làm vợ hắn rồi. Cái này là hạnh phúc, là sung sướng. Hắn chỉ cần đồng ý liền thoát khỏi kiếp Fa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top