Chương 17: Vô bờ
Lưu Đạt nghĩ mình nghe nhầm, cả người ngơ ngác nhìn Thiên Tứ rồi lại quay quan nhìn Mã lão như muốn có được sự xác nhận là mình vừa nghe nhầm thôi. Nhẫn trữ vật, bảo vật mà ngay cả thành chủ cũng chỉ có thể ao ước muốn sở hữu một cái. Thành chủ chỉ có một chiếc túi tị xà, bên trong không đến 2 thước không gian chứa đồ vật. Vậy mà được hắn coi như bảo bối. Không cần nói cũng biết, những thứ quan trọng đều được hắn cất giấu ở đấy.
Túi trữ vật hay nhẫn trữ vật đều có một đặc điểm rất tốt. Đó chính là khi nhỏ máu nhận chủ xong, ngoại trừ chủ nhân của nó ra thì không ai có thể mở ra được. Lên đồ vật để bên trong rất an toàn. Người khác muốn mở ra được, trừ phi chủ nhân của chúng đồng ý, tự mình mở ra. Khi chủ nhân của nó chết đi, kết giới bảo vệ túi không gian vẫn còn. Chỉ là yếu đi đôi chút mà thôi. Muốn phá giải cấm chế này, cũng đòi hỏi tiêu hao kha khá, lại phải do trận pháp sư hoặc Luyện linh sư phá giải. Không cẩn thận còn làm đồ vật bên trong bị tiêu hủy.
Mắt thấy tên Lưu Đạt vẫn còn ngây ngốc, Thiên Tứ nhẻm miệng cười. Chiếc nhẫn trữ vật này nếu bán ra ngoài sẽ là số tiền không nhỏ. Một cái gia tộc ở vùng biên giới khẳng định không đủ sức mua được. Nếu để người khác biết được Lưu gia có bảo vật này. Hiển nhiên sẽ không tránh khỏi bị kẻ khác soi mói.
Bất quá Lưu gia cũng có thể nhờ vào bảo vật này mà kiếm lời không ít. Còn cách vận dụng nhẫn trữ vật như thế nào, đó là việc của nhà họ. Thiên Tứ không rảnh mà chỉ đường cho bọn họ. Đây cũng chỉ là sản phẩm hắn ngẫu hứng làm ra mà thôi. Công năng cũng chỉ giới hạn ở đồ vật không có linh thức. Độ rộng cũng chẳng đáng là bao. Không bằng hắn mở ra không gian lưu trữ Đế cấp.
Về phần Lưu Đạt, sau khi Mã lão giúp hắn tỉnh táo lại. Vội vàng quỳ gối mà cảm tạ Thiên Tứ không ngớt. Đến khi cầm 5 chiếc nhẫn trong tay, gã vẫn không tin được vào mắt mình. Bất quá hắn cũng không có nổi lòng tham. Dựa theo lời Thiên Tứ phân phó mà đem hai chiếc nhẫn đưa cho Vũ Hân cùng Mã Lão. Mã lão biết điều cũng hướng Thiên Tứ vái cảm tạ. Còn Vũ Hân chắc vẫn còn bị sốc trước khả năng luyện linh của Thiên Tứ lên lời nói lắp bắp, chắp vá mãi cũng không thành câu.
" Cái này cho ngươi vì dù sao nguyên liệu cũng là kiếm của ngươi mà. Lát nữa ta sẽ đền cho ngươi thanh kiếm khác tốt hơn". Thiên Tứ cười khà khà, ánh mắt rời khỏi người Vũ Hân, tránh cho nàng ta lại bị doạ ngốc.
Không lâu sau đó, 74 cái phân thân của hắn đều trở về. Sau khi mỗi người giao một chiếc nhẫn không gian cho Thiên Tứ xong thì liền tan biến thành làn khói. Thiên Tứ nhìn vào bên trong nhẫn, hắn hài lòng. Đem tất cả nhẫn không gian cho vào bên trong không gian Đế cấp của mình. Không gian Đế cấp là cấp độ không gian cao nhất mà thế giới này có thể tạo ra. Nói chung thì ở trong không gian này, chỉ cần sống đủ lâu thì thứ gì cũng có thể tiến cấp cảnh giới thành Đế cảnh.
Những thứ mà Thiên Tứ bắt chính là hải sản của vùng biển này. Tiện cho hắn có thể ăn hải sản bất cứ lúc nào mà không cần ra biển nữa. Mỗi loại hải sản, hắn lại bắt 3 4 cặp, thả vào biển trong không gian Đế cấp cho chúng sinh sản. Hắn còn cố ý sử dụng pháp tắc thời gian cho tốc độ thời gian trên biển gia tăng nhanh hơn. Thúc đẩy nhanh quá trình sinh sản, phát triển của chúng. Với tình hình này, không đến ngày mai. Hắn đã có thể ăn hải sản tùy thích rồi. Tiện cũng có thể mang những thứ này cho người ở thế giới này ăn cùng mà không sợ, bọn họ tự bạo vì ăn phải đồ ăn quá bổ nữa.
Thiên Tứ lấy ra một thanh kiếm trong đống đồ mà phân thân mang về. Đây là một thanh bảo kiếm, nhìn sơ qua thì cũng đạt đến Hoàng cấp. Lại là thanh kiếm có thuộc tính băng, rất thích hợp với kĩ năng của nàng. Tuy không tính là mạnh nhất, nhưng để cho Vũ Hân sử dụng. Nàng ta đã đủ sức đánh với võ giả Võ Hoàng một trận rồi.
Hắn không nghĩ nhiều đưa thanh kiếm này cho nàng ta. Cũng chẳng nói đến cấp độ hay công dụng của nó. Cái này lên để nàng ta tự trải nghiệm đi.
" Thanh kiếm này cho ngươi!"
Gã nói xong cũng lười nhác đi tới ghê tựa mà ngả lưng xuống nghỉ ngơi. Vũ Hân tay cầm thanh kiếm mà cả người cứng đờ. Vốn dĩ thanh kiếm mà nàng đưa cho Thiên Tứ chỉ là vũ khí bình thường. Chỉ có phần hơi sắc bén chút mà thôi. Không hề có phẩm chất gì. Nhưng Thiên Tứ lại đưa cho nàng một thanh bảo kiếm. Nàng vừa nhìn đã nhận ra đây là Hạ cấp. Hạ cấp thì cũng mạnh hơn loại không có phẩm chất rất nhiều. Hơn nữa thanh kiếm này cũng còn có một tia hàn khí. Mơ hồ cảm nhận rất mạnh.
" Hân muội còn không mau đa tạ tiền bối ban kiếm!". Thấy tiểu muội mình vẫn đứng đơ mặt ra, Lưu Đạt vội lên tiếng nhắc nhở. Tránh để vị tiền bối kia phật ý mà trách tội, thu lại bảo kiếm. Đấy chính là thiệt thòi lớn đến nhường nào.
Vũ Hân sau một hồi thì cũng dần tỉnh lại, nàng ta ôm kiếm, nhẹ cúi đầu xuống hướng Thiên Tứ nhỏ giọng nói
" Đa... Đa tạ!"
Thế giới này cường giả vi tôn, chỉ nhìn thực lực không nhìn tuổi tác. Lễ nghĩ vốn chỉ giành cho người cùng cảnh giới. Một khi sức mạnh chênh lệch, dù cho đối phương có là hài tử 3 tuổi thì vẫn có thể làm bề trên của ông lão 80.
Lưu Đạt tỏ rõ không vui, bất quá Thiên Tứ khoát khoát tay ra chiều không bận tâm lên gã cũng không dám nói gì. Chỉ đành dặn dò gia đinh đứng từ xa, Thiên Tứ có yêu cầu gì thì lập tức đáp ứng. Còn mình và hai người kia xin phép về phòng trước. Cái nảy cũng là bất đắc dĩ, hắn mới đột phá cần yên tĩnh ổn định lại thân thể của mình. Vũ Hân vẫn còn bị Thiên Tứ đả kích, thế giới quan của nàng cơ hồ đã sụp đổ không ít. Cũng cần thời gian để tiếp nhận hiện thực.
Con thuyền vẵn cứ vậy mà băng băng chạy trên mặt nước. Từ xa đã có thể nhìn thấy một màu xanh xanh, chứng tỏ thuyền đã cách bờ không xa nữa rồi. Thiên Tứ tranh thủ chợt mắt được một lúc, ban nãy hắn cao hứng thi triển ra chút thực lực. Bất quá làm cho phong ấn tu vi của mình xuất hiện rạn nứt. Vừa hay hắn mới lấy được danh hiệu Trận Sư Vô Cực, lên đã cải tạo lại phong ấn một chút. Hiện tại hắn đã có thể sử dụng được năng lực dưới Thần cấp ở thee giới này mà không sợ làm nó bị ảnh hưởng. Có điều hắn vẫn chỉ để tu vi ở luyện khí kì, không cần tu vi quá cao. Không cẩn thận khống chế lực đạo lại mất công đi dọn dẹp thì không hay.
Vừa hay Lưu Đạt cũng đã ổn định lại thân thể, bây giờ hắn cùng Mã lão đi ra ngoài, bái kiến hắn.
" Tiền bối, chỉ lát nữa là chúng ta lên bờ rồi. Người nếu không chê, có thể tới Lưu gia ta nghỉ ngơi một chút. Để Lưu gia ta cảm tạ tiền bối cho phải đạo".
Lưu Đạt cung kính nói ra đề nghị của mình. Thiên Tứ cũng suy nghĩ qua, có điều hắn lại là từ chối. Hắn và tên Lưu Đạt này cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Tên kia cứu hắn khỏi đảo hoang, mà hắn cũng đã giúp hắn và tiểu muội mình đột phá. Lại tặng cho công pháp, vũ khí. Như vậy cũng coi như hoàn lễ đầy đủ. Lưu gia dù sao cũng là gia tộc lớn ở Hoa Nam thành. Nếu thật sự đến đó, sẽ gây ra không ít phiền phức cho hắn. Chỉ nghĩ đến việc có nhiều kẻ nối đuôi nhau đến bái kiến hắn. Vậy cũng đủ mệt rồi. Hắn còn chưa đi dạo chơi ở thế giới này, tất nhiên không muốn bị làm phiền.
Không lâu sau đó, con thuyền liền đã đi tới bờ. Thuyền vừa cập bến, bên dưới đã có không ít người đứng ở đó chờ sẵn. Một sô ít là ngư dân bình thường đánh cá gần bờ sinh sống. Số khác là những người bốc vác thuê, có tàu bè gì cập bến càng người khuân vác thì tìm tới đám người họ là đúng bài. Bên cạnh còn hơn chục người, Thiên Tứ liếc mắt nhìn qua thấy họ ăn mặc y phục gia đinh của Lưu gia. Hiển nhiên là người của Lưu phủ phái tới đây đón công tử và tiểu thư của bọn họ.
Đám người kia cùng gia đinh trên tàu nhanh chóng vận chuyển đồ vật lấy được từ chuyến đi này xuống. Thiên Tứ cùng Lưu Đạt, Vũ Hân cũng dần đi xuống. Mấy công việc phụ này ba người cũng không cần quản. Giao cho quản sự là được rồi.
" Tiền bối, sắc trời cũng đã không còn sớm nữa, hay là chúng ta vào trong tửu lâu trước mặt. Cơm trưa xong, liền tính tiếp được không?" Lưu Đạt vẫn chưa từ bỏ ý định móc nối quan hệ với Thiên Tứ, lần này lấy lý do giờ cơm trưa đã tới lên Thiên Tứ cũng không từ chối. Hắn cũng muốn xem thử, ẩm thực của thế giới này ra làm sao.
Thấy Thiên Tứ gật đầu, Lưu Đạt mặt mừng nở hoa, liền để một tên thuộc hạ đi đến tửu lâu đặt chỗ trước. Còn mình và em gái đi hai bên, tranh thủ giới thiệu sơ qua về cuộc sống ở đây cho Thiên Tứ nghe. Nhìn chung, chỗ này cũng không khác gì xã hội phong kiến ngày xưa cho lắm. Người dân vẫn còn củ hủ lạc hậu, ngoại trừ võ giả ra. Dân chúng thường ngày chỉ quanh quẩn bên đồng ruộng. Hầu hết đều là nhận ruộng đất từ địa chủ, đến mùa thu hoạch sẽ chi trả một khoản thuế.
Cũng may nơi này nằm dưới sự quản lý của thành chủ Hoa Nam trấn, ông ta là cường giả Võ Linh cảnh, coi như tốt tính. Lên đời sống nhất thời cũng đủ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top