Chương 14: Lưu Đạt bế tắc
Ăn uống no nê, Thiên Tứ cùng đám gia đinh mấy mắt nhìn nhau. Thật sự không ai nghĩ đồ hải sản lại ngon đến như vậy. Thiên Tứ lại là có cơ hội chém gió, hắn kể ra không biết bao nhiêu món ăn ngon làm từ hải sản cả. Đồ ăn trên đất liền tuy nhiều, nhưng so với đại dương thì thật chẳng đáng là bao.
Lúc này hắn trở về phòng của mình, có vẻ chuyến đi này nhanh hơn dị tính của hắn. Chỉ sáng mai thôi, con thuyền sẽ cập bến. Bất quá hắn lại phát hiện ra một điều, vùng biển này đã đi qua ranh giới vùng biển chết. Linh khí trong không khí đã tồn tại, mơ hồ có thể chạm tới được.
" Nồng độ linh khí ở đây cũng dày đấy chứ. Có điều hỗn tạp quá rồi. Bảo sao mấy người kia không gia tăng tu vi nhanh được!"
Thiên Tứ lắc đầu thở dài thầm nghĩ. Linh khí ở đây vốn không có mảnh mong như lời hắn nghe kể. Mà chúng dày đặc hơn rất nhiều. Nhưng chủ yếu là những loại linh khí thơ sơ, pha tạp nhiều loại linh khí vào với nhau, chứ không còn là cửu đại khí nưã. Bình thường võ giả rất khó có thể sử dụng loại linh khí trơ kia để tu luyện. Nhưng với Thiên Tứ thì lại khác.
Thế giới này mới được khai sinh không quá 1 tuần tuế nguyệt. Lên vẫn còn giữ được chút ít tiên khí. Nói chính xác, đây là tiểu thế giới do tiên vực tạo ra. Có điều liên hệ giữa thế giới này và tiên vực đã bị cắt đứt. Lên cảnh giới cao nhất ở đây chỉ có là Võ Đế. Bản thân khi đạt đến võ đế đỉnh phong cũng không thể phi thăng thành tiên được. Nguyên nhân là do thiếu Tiên khí quán đỉnh. Dù đem tất cả năng lượng của thee giới này tập trung vào một cường giả Võ đế đỉnh phong thì hắn cũng không thể đột phá Tiên cảnh.
Mà việc này cũng chẳng liên quan tới gã. Dù thông đạo dẫn lên tiên giới của thế giới này vẫn còn thì cũng chẳng đủ sức áp chế hắn phi thăng. Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng không rõ Thiên Hà này liệu có Đạo Tôn tồn tại không, chứ đừng nói đến Khởi Nguyên cảnh hay Hư Vô Cảnh. Hắn chỉ cảm nhận được có vài luồng Thánh khí, đang ở trong Thiên Hà này mà thôi.
Dẹp chuyện đó sang một bên, hắn nhìn vào bảng thông báo của hệ thống. Ban nãy hệ thống đã thông báo cho hắn tin tức mới. Đại khái là hắn đã bước vào vùng đất có linh khí, những công pháp mà hắn tu luyện đều đã hoá thành luồng khí đi chu du thiên hạ. Tìm kiếm cơ duyên nâng cao trình độ bản thân.
Mấy công pháp này đi ra ngoài như vậy, hiển nhiên Thiên Tứ cũng không có gì lo lắng. Chúng chỉ là một phân thân của công pháp, lại chẳng có hình dạng cụ thể. Lên dù có bị giết hay bị phong ấn gì gì đó, chúng cũng có thể trở về bản thể ngay tức thì. Khi về cũng đem theo kinh nghiệm mà chúng thu thập được. Lên Thiên Tứ cũng chẳng cần tu luyện, cứ ôm cây đợi chúng nó trở về. Tự khắc sẽ có thu hoạch lớn.
" Đinh! Chúc mừng kí chủ lần đầu để công pháp tự do ra ngoài tu luyện nhận được thành quả nhỏ. Thiên Địa Quyết bắt gặp vùng đất có linh mạch tự nhiên, đang ra sức thu nạp linh khí. Tâm tạng vui vẻ vô cùng, Tốc độ tu luyện tăng 1000000% . Tiến độ vượt cấp Khởi Nguyên còn 78%. Hệ thống khen thưởng Kinh Đan một quyển. "
" Đinh! Chúc mừng kí chủ lần đầu sở hữu Kinh Đan Thư, bảo vật cấp độ Hư vô. Hệ thống đem Kinh Đan Thư bạo kích. Bạo kích thành công. Đem bạo kích 99999999 trả về. Thu được Vô Cực Đan thư."
" Đinh! Chúc mừng kí chủ thu hoạch được Vô Cực Đan thư. Thu hoạch được danh hiệu Vô Cực Đan Sư. Hiện tại kí chủ có thể luyện đan dược bất kì với tỉ lệ thành công 100. Hiệu suất kết thành đan dược tăng 6000%, chất lượng đan dược cao nhất Vô Cực phẩm chất. Chất lượng thấp nhất Hư Vô phẩm chất!"
" Đinh! Chúc mừng kí chủ thu hoạch được danh hiệu Vô Cực Đan Sư. Hệ thống khen thưởng thất bại. Hệ thống bù trừ khen thưởng, đem Vô Cực Khí Thư đổi trả. Kí chủ thu hoạch được danh hiệu Vô Cực Khí sư!
" Đinh! Chúc mừng kí chủ thu hoạch được danh hiệu Vô Cực Khí sư. Hiện tại hiệu suất chiết suất tinh hoa nguyên liệu của kí chủ đạt giá trị vô hạn. Luyện linh, luyện khí phẩm chất đồ vật thấp nhất Hư Vô phẩm chất. Hệ thống khen thưởng thất bại. Đem vật phẩm bù trù, đem Vô Cực Trần Thư đổi trả.
" Đinh! Chúc mừng mí chủ đạt được Vô Cực Trận sư. Hiện tại hiệu suất trên mặt Trận pháp đạt giá trị Vô Cực. Trận pháp thấp nhất Hư Vô trân, Trận pháp cao nhất cấp Vô Cực."
Sau đó là hàng loạt tiếng ting tinh thông báo của hệ thống truyền đến. Thiên Tứ đã sớm quen với những âm thanh liên tiếp này lên cũng chẳng mấy đê tâm. Sau cùng thì những món đồ hắn nhận được đều là ở cấp độ cao nhất, Vô Cực. Tính ra chỉ còn một chút ở Khoa học kĩ thuật hiện đại thì vẫn chưa hoàn thành. Bằng không hệ thống đã đưa cho hắn ngay và luôn rồi.
" Xem ra khoa học kĩ thuật hiện đại này cũng mới chỉ phát triển ở mức trung bình. Muốn đạt đến trình độ Vô Cực, vẫn còn nhiều thời gian lắm"
Hắn tự cảm thán trong lòng, nhưng đó cũng là chuyện của nhân loại. Còn hắn thì chỉ 2 ngày nữa là có rồi. Bản thế thân của hệ thống này tốt thật đấy. Chỉ vài ngày cơ bản mà đã đưa cho hắn hầu như toàn bộ tài sản của nó rồi. Không giống như cái bản thể chết tiệt kia, phế vật, ngay cả chút đồ phế nhất cũng không thể đưa ra.
Kết thúc một ngày dài, gã lăn ra ngủ một mạch tới sáng. Hiển nhiên đã không còn phải lo lắng chuyện gì ở thế giới này nữa rồi
Sáng sớm ngày hôm sau, khi hắn vừa thức dậy. Bên ngoài đã có rất nhiều người đi qua đi lại. Tiếng bước chân dồn dập, giống như có chuyện gì đó nguy hiểm sắp xảy ra vậy. Hắn hơi mở thần thức dò xét một vòng, nhận ra không có điều gì nguy hiểm cả. Thay vào đó mọi người đang tất bật để trở về đất liền.
Gã lười biếng ngáp dài một hơi rồi đi ra bên ngoài. Cả ngày qua hắn dành thời gian để ngủ. Không biết có phải là vì cơ thể hắn đang phải chịu áp lực phong ấn sức mạnh quá nhiểu hay không mà gã ngủ nhiều hơn mọi khi. Có lẽ đây là chút tác dụng phụ khi mà cơ thể hắn mới đạt đến Hư Vô cảnh mà linh lực đã sớm siêu việt Vô Cực cảnh rồi.
" Kiểu này phải sớm lấy được thân thể Vô Cực thôi. Chứ ngủ nhiều thế này thì lấy đâu thời gian tận hưởng thế giới tươi đẹp này nữa chứ"
Hắn vừa bước chân ra đến ngoài sảnh, Lưu Đạt từ xa đã lên tiếng chào hỏi.
" Thiên huynh, huynh dậy sớm vậy à?"
Thiên Tứ ngước nhìn lên bầu trời, tầm này thì đã hơn 8h sáng rồi chứ sớm sủa cái quần què gì nữa. Gã liếc nhìn Lưu Đạt, tên này cũng đang cầm theo một hộp gỗ nhỏ. Loại đựng thức ăn trong những phim cổ trang vậy. Gã hít nhẹ vài hơi thì nhận ra đó là mực nướng.
Giả bộ như không biết gì gã đưa tay ra hiệu chào lại, rồi uể oải nói
" Là ngươi đó à, đêm qua tu luyện có chút cảm ngộ lên ngủ muộn. Sáng ra mới không dậy sớm nổi!"
" Haha, Thiên huynh quả nhiên tư chất hơn người, ở nơi này cũng có thể tu luyện nhận được cảm ngộ. Lưu mỗ tự thấy không bằng. Haha". Lưu Đạt rất nhanh tiến tới, không ngừng vuốt mông ngựa. Thiên Tứ không thích cũng chẳng phản đối cách làm của gã lên cũng mặc kệ bỏ qua.
" Thiên huynh, ta biết ngươi chưa ăn sáng. Nay ta đã câu được ít mực tươi. Mang đi nướng. Thiên huynh không chê thì mời dùng!"
Hai người đi ra bong tàu, Lưu Đạt mở nắp hộp gỗ , lấy ra một đĩa mực nướng. Có điều mực này đã bị người ta thái nhỏ vừa miếng chứ không để cả con như Thiên Tứ. Gã cười, tay gắp một miếng mực bỏ vào miệng. Mùi vị này phải nói là quá tệ. Thua xa hắn nấu rất nhiều. Cũng phải thôi, trù nghệ của hắn đã ở mức độ Đạo cảnh rồi, tùy tiện làm món ăn thì ngay cả Thánh cảnh còn phải nhào vào chiếm đoạt chứ nói gì so sánh với đồ phàm nhân nấu.
Dù sao đây cũng là thành ý của Lưu Đạt, hắn cũng là không thể hiện ra ngoài. Cứ vậy mà ăn thêm vài miếng nữa. Bất giác hắn đặt đũa xuống, hỏi Lưu Đạt.
" Nhìn mặt ngươi như vậy, hiển nhiên là có chuyện muốn hỏi ta đúng chứ! Có gì thì nói ra đi?"
Lưu Đạt nãy giờ tuy ngồi yên một chỗ nhưng biểu hiện lại tỏ ra lo lắng, có chút không được tự nhiên như ngày thường. Thiên Tứ đã mở lời trước, Lưu Đạt cũng lấy cam đảm mà nói
" Thiên huynh quả nhiên là thần cơ diệu toán, chỉ nhìn qua cũng biết ta có chuyện muốn nói rồi. Vậy ta cũng không giấu giếm nữa, ta có việc muốn nhờ Thiên huynh giúp!"
Nói rồi gã đưa mắt nhìn thái độ của Thiên Tứ, thấy Thiên Tứ vẫn thản nhiên uống trà, hắn mới tiếp tục nói.
" Chuyện là ta tu luyện Thiên Địa Quyết đến đại thành, có điều lại không thể nào đạt đến viêm mãn được. Cảm giác trong cơ thể có vách ngăn vô hình. Ngăn chặn ta đột phá."
Thiên Tứ cũng không nhìn Lưu Đạt một cái, chỉ bình tĩnh mà nói.
" Thiên Địa Quyết là công pháp chuyên về hấp thụ. Mỗi một tầng đều là công dụng khác nhau. Ngươi tu luyện tầng thứ nhất của Thiên Địa Quyết, chính là tăng tốc độ hấp thụ linh khí của bản thân. Khi chạm vào ngưỡng cửa Viêm mãn, bản thân công pháp đã hấp thụ lượng lớn linh khí rồi. Cơ thể ngươi quá yếu, không thể chịu nổi áp lực hấp thụ lớn hơn, lên mới tự mình sinh ra rào chắn, không cho ngươi tiếp tục tăng cường hấp thụ linh khí"
Thiên Tứ gắp một miếng mực lên, miếng thịt vẫn còn nóng, bốc lên hỏi khói mờ ảo. Gã thổi nhẹ một chút, cho bớt nóng rồi đặt nó vào trong bát của Lưu Đạt.
" Nói cách khác, ngươi không thể tu luyện đến viêm mãn chính là do cơ thể ngươi quá yếu. Chỉ cần tăng cường độ dẻo dai của cơ thể lên thì Thiên Địa Quyết sẽ tu thành tầng 1 mà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top