Chương 12: Câu cá
Sau khi đột phá xong, Lưu Đạt nhìn xung quanh thấy Thiên Tứ cũng đang nhìn mình. Gã vội đi tới trước mặt Thiên Tứ, ôm quyền cúi đầu thật sâu mà nói.
" Cảm tạ Thiên huynh chỉ điểm. Lưu Đạt ta ghi nhớ suốt đời không quên. Sau này Thiên huynh có việc gì cần ta giúp đỡ. Ta tuyệt nhiên sẽ không chối từ!"
Thiên Tứ bật cười, đỡ hắn dậy
" Chuyện không có gì, cũng là do bản thân ngươi ngộ tính tốt mà thôi. Chịu khó tu luyện, sau này lúc bế tắc quá thì cứ trải nghiệm cuộc sống phàm nhân đi. Biết đâu lại tìm được cơ duyên của mình"!
" Ta biết!" Nếu lúc trước Thiên Tứ đưa cho hắn tầng thứ 2 của Thiên Địa Quyết, Lưu Đạt chỉ là cảm kích nhất thời. Còn giờ là thật sự cám ơn hắn. Đột phá Luyện cốt kì không khó, cái khó ở đây chính là hắn dung hợp được sức mạnh kĩ năng thiên phú của mình vào dòng linh lực của bản thân. Cái này sẽ giúp hắn không cần vận dụng rieng lẻ kĩ năng của mình nữa, mà sức mạnh thiên phú kia sẽ ở sẵn trong linh lực của hắn. Uy lực tăng thêm mây thành.
Gã còn đang định khoe với tiểu muội của mình, bất giác gã trợn tròn mắt nhìn chăm chăm Vũ Hân mà hỏi lớn.
" Muội....muội đột phá!"
Vũ Hân bày ra vẻ mặt không hiểu gì, nàng đâu có đột phá cái gì đâu. Tu vi vẫn là luyện khí tầng 7 mà.
" Ca bị sao thế, ta đâu có đột phá gì đâu!"
Nàng phủi phủi bụi dính trên tay mình, vẫn kịp lườm Thiên Tứ. " Lần này coi như ngươi may mắn. Lần sau nhất định ta sẽ đánh bại ngươi!"
", Haha, mơ đê. Cô không có cửa với ta đâu!
Thiên Tứ trả lời thật phũ làm cho cơn giận vốn đã nguôi ngoai liền bùng phát trở lại.
", Ngươi muốn chiến nữa không, đến đây. Đừng tưởng có kĩ năng lợi hại thì ngon nha. Bà đây cân tất"
" Thế sao, thế đứa nào vừa bị ta đánh cho đến rơi cả kiếm vậy. Giờ còn muốn gáy à!". Thiên Tứ cũng gân cổ lên nói lại nàng.
Thấy hai người này hễ gặp nhau là lại khẩu chiến, Lưu Đạt cũng hết cách. Gã chỉ đành kéo tay muội muội của mình lại, nói.
" Muội không nhận ra thay đổi gì sao?"
Vũ Hân còn muốn xông lên so đấu với Thiên Tứ, nghe ca mình hỏi, nàng đang bực lên nói nhanh
" Không, ta vẫn thế!"
" Haiz, đúng là tiểu muội ngốc. Muội đã tấn cấp kĩ năng của mình lên cấp hai rồi đấy!" Lưu Đạt chỉ vào 5 mảnh băng trên đầu Vũ Hân. Lúc này nàng ta mới chú ý đến sự thay đổi này của mình.
" Ta... Ta vậy mà lại có 5 mảnh băng rồi sao?"
" Đúng vậy đó tiểu thư, ban nãy là Thiên công tử đã giúp cô đột phá kĩ năng."
Ma lão từ trong nhà đi ra liền giải thích cho nàng ta hiểu nguyên nhân dẫn đến việc nàng đột phá tầng thứ 2 của Băng kích. Việc nàng ta đột phá tầng thứ 2 này còn lớn hơn việc Lưu Đạt đột pháp cảnh giới. Cảnh giới thì chỉ cần có đủ tài nguyên thì vẫn có thể đột phá được. Nhưng kĩ năng thiên phú lại là vấn đề khác. Trong gia tộc của nàng, cũng mới chỉ có 2 người là đột phá tầng 2 của kĩ năng thiên phú mà thôi.
Biết việc em gái mình đột phá cũng là do Thiên Tứ ban cho. Lưu Đạt lại càng kính trọng Thiên Tứ hơn, gã lại muốn cúi đáu hành lễ thì Thiên Tứ đã nhanh hơn hắn, đưa tay chặn hắn lại
" Thôi, ngươi khỏi cần cảm ơn nữa. Muốn cảm ơn ta thì cho gọi tất cả nhưng ai có kĩ năng thiên phú trên thuyền ngươi tới đây. Đem kĩ năng của bọn họ thi triển một lần cho ta xem là được!"
Lưu Đạt khó hiểu với yêu cầu của Thiên Tứ nhưng gã vẫn đồng ý, liền sai người đi gọi những người đó tới. Xong xuôi gã mới hỏi Thiên Tứ về vấn đề này. Thiên Tứ lại được phen chém gió, gã ghé sát vào tai Lưu Đạt nói nhỏ
" Là do kĩ năng thiên phú phân thân của ta có chút đặc biệt. Có thể học được kĩ năng thiên phú của người khác. Duy chỉ có bản thể là không sử dụng được chúng thôi. "
Việc một người nói ra bí mật về kĩ năng thiên phú của mình vốn là đại kị. Nếu thông tin rơi vào tay kẻ địch thì sẽ rất bất lợi. Lên Lưu Đạt có thể hiểu sao Thiên Tứ lại nói nhỏ cho hắn nghe. Nhưng hắn lại là ngạc nhiên hơn, bởi vì kĩ năng này quá bá đạo đi. Có thể học được kĩ năng của người khác. Tuy bản thể không thể dùng, nhưng phân thân lại tuy ý sử dụng. Chỉ cần thực lực của Thiên Tứ đủ mạnh, kĩ năng thi triển ra cũng sẽ đủ sức làm rung động cả thiên hạ này mất.
Tạm gác mọi chuyện qua một bên vì những gia đinh có kĩ năng đã đến. Lưu Đạt cho họ biểu diễn kĩ năng của mình một lượt. Bất kì kĩ năng gì, dù là phế vật đến đâu Thiên Tứ cũng cho họ làm hết. Tổng cộng Thiên Tứ thu được 19 kĩ năng các hệ. Thêm 2 cái của anh em Lưu gia là 21 kĩ năng. Mặc dù đa số đều là kĩ năng không có tác dụng, nhưng sau khi biến đổi một chút liền cho ra kĩ năng mới. Công dụng cũng nhiều hơn.
Chẳng hạn như kĩ năng của Mã lão, là một dạng kĩ năng thuộc hệ hoả, tạo ra những quả cầu tấn công đối thủ. Mã lão chỉ có thể tạo ra 3 quả cầu lửa, to hơn nắm tay một chút. Nhiệt độ cũng không quá cao, có thể làm bỏng võ giả luyện khí. Còn võ giả luyện cốt thì chỉ gây chút vết thương ngoài da mà thôi. Nhưng sau khi hắn sửa đổi và được hệ thống bạo kích, thì kĩ năng này đã tiến hoá trở thành kĩ năng Vô cực hoả. Kết hợp với Vô Cực hoả trước đó của gã, lên hệ thống lại khen thưởng cho hắn kĩ năng mới, hệ Lôi.
Thiên Tứ cũng nhận ra một điều, kĩ năng không thuộc tính có rất nhiều công dụng hơn kĩ năng có thuộc tính. Ví dụ như kĩ năng của một nữ gia nhân là chế tạo. Nàng ta có thể chế tạo vài vật phẩm đơn giản như cây kim, đôi đũa hoặc những vật hình thẳng, kích thước nhỏ từ nguyên liệu có sẵn. Nhưng Thiên Tứ lại có thể trực tiếp tạo ra đồ vật phức tạp. Miễn là hắn biết cấu tạo và cách thức vận hành để sử dụng đồ vật đó. Với danh hiệu Hiền Triết Giả thì chuyện này không tính là gì khó cả.
Kĩ năng chế tạo này Thiên Tứ đã để cho Thiên Địa Quyết tập trung tu luyện, sớm nhất đạt đến viêm mãn. Như vậy sau này hắn muốn tạo ra vật gì thì chỉ cần suy nghĩ đến vật đó là được.
Vốn gã chỉ cần hít ngửi khí tức của đám người kia toả ra trong thời gian quy định là có được kĩ năng rồi. Nhưng thấy họ thi triển lại càng làm hắn dễ dàng và nhanh chóng có được kĩ năng hơn. Tiện thể che giấu đi bản lĩnh thực sự của mình. Bởi vì hắn biết, sớm muộn gì thì khả năng của hắn cũng sẽ bị người khác biết. Chi bằng hắn cho họ biết trước đi, rồi giấu đi những thứ quan trọng. Sau này sẽ tránh những rắc rối không cần thiết. Chứ mỗi lần nới rộng phong ấn tu vi thì khá là rắc rối.
Để cho đám người gia nhân rời đi, Lưu Đạt sốt ruột muốn biết Thiên Tứ liệu có học được kĩ năng nào mới không, lên gã hỏi ngay.
" Thiên huynh, huynh có học được kĩ năng nào không?"
Thiên Tứ khẽ gật đầu nhưng trên mặt thể hiện rõ sự thất vọng. " Ta chỉ học được kĩ năng của Mã lão mà thôi. Những kĩ năng khác có vẻ không tương thích với ta".
Nói rồi gã triệu hồi ra phân thân của mình, để nó thi triển hoả cầu. Tất cả có 2 hoả cầu, bề ngoài không khác gì so với hoả cầu của Mã lão. Uy lực lại có phần mạnh hơn chút.
Mã lão vuốt vuốt chòm râu bạc của mình thầm nhận định :" sức nóng này đã vượt qua hoả cầu của ta. Có điều số lượng lại ít hơn ta một khoả. Xem ra hắn không thể sao chép được số lượng hoả cầu. Mà chỉ là kĩ năng mà thôi!"
Lưu Đạt ngược lại thì lại vui mừng ra mặt, thật không nghĩ đến Thiên Tứ lại có thể vừa nhìn đã học được kĩ năng này rồi. Hắn vội chúc mừng Thiên Tứ.
" Chúc mừng Thiên huynh thu được một kĩ năng mới. Sau này nhất định sẽ trở thành kĩ năng lợi hại cho xem!".
Thiên Tứ cười trừ, kĩ năng này hắn đâu cần. Bản thân hắn đã có Vô Cực Hoả rồi, mấy ngọn lửa 2 3 trăm độ này thì tính là cái lông gì. Gã khoát khoát tay nói
" Chỉ là tiểu kĩ mà thôi. Cảnh giới của ta vẫn quá thấp. Miễn cưỡng lắm cũng chỉ thi triển được trong thời gian ngắn. Phạm vi cũng không quá lớn."
" Haha, với thiên phú của huynh, ta nghĩ chẳng mấy mà huynh sẽ tăng tiến tu vi nhanh thôi. ". Lưu Đạt vẫn vỗ mông ngựa thể hiện rõ lòng tin của mình vào Thiên Tứ.
Bốn người nói chuyện một lúc nữa, liền đã đến giờ ăn tối. Cả một ngày dài lênh đênh trên biển, Thiên Tứ cũng lười nhác làm gì thêm. Gã leo lên giường, làm một giấc đến tận 9h sáng hôm sau.
Ngồi trên thuyền thêm ngày nữa cũng chán, hắn nảy ra ý tưởng đi câu cá. Trước kia ở đảo hoang, thật sự hải sản không ít, nhưng cá thì hắn rất ít khi bắt được. Bởi vì chúng bơi rất nhanh, bản thân lại chẳng có công cụ gì cả. Chỉ dựa vào cây lao tự chế từ cành cây thì thật khó.
Cũng tiện thử phép biến đổi đồ vật mà hắn mới thu được một chút. Từ một khúc gỗ, hắn biến nó thành một chiếc cần câu. Có điểu cần câu này làm từ gỗ lên rất cứng, độ giòn gãy thì khỏi nói. E là không bắt nổi con cá hơn 3 lạng luôn ấy chứ.
Hắn xoa xoa cằm mình một chút, rồi chợt ồ lên.
" Phải rồi, chỉ cần ta thay đổi cấu trúc phân tử bên trong gỗ là được mà!".
Đã có sức mạnh của Vô Cực, lên việc hắn hiểu rõ về bản chất của đồ vật đã không khó nữa. Biến đổi vật chất từ trạng thái ban đầu sang trạng thái khác dễ như ăn cháo.
Nghĩ vậy, hân liền vuốt nhẹ lên thân cần câu, lập tức cần câu đang thắng đứng liền chuyển biến. Trọng lượng nhẹ đi một phần ba, rung lắc cũng đã có sự đàn hồi. Các nguyên tử trong cần câu đã được bố trí lại. Biến chúng có đặc tính của cacbon.
" Lực dẻo dai, đàn hồi như này thì kéo cá Voi cũng được luôn đấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top