Chương 11: Lưu Đạt đột phá
Vũ Đồng cũng ngưng kết băng thành một thanh kiếm. Rồi vung lên, ý đồ đánh bay mảnh băng của Thiên Tứ đi. Tốc độ bay của mảnh băng này không bằng của nàng, lên nàng ta chắc chắn có thể phá hủy được chúng.Khi lưỡi kiếm của nàng cách mảnh băng một đốt tay, mảnh băng bỗng nhiên gia tăng tốc độ, nháy mắt tránh thoát được chiêu thức của nàng ta.
" Cái gì?"
Lưu Vũ Hân kinh ngạc hô lên, nàng không hề nghĩ tới mảnh băng kia vậy mà còn có thể gia tốc thêm sau khi rời khỏi tay của Thiên Tứ. Tốc độ bay của Băng kích chẳng phải sẽ giảm dàn theo quãng đường và thời gian bay sao. Nàng lại vung kiếm, nhắm tới mảnh băng thứ hai. Kết quả mảnh băng này cũng tăng tốc tránh né.
Vũ Hân cũng không có thời gian thở dốc, nàng vội xoay người một vòng, né hai mảnh băng kia. Vừa định muốn lao lên thì đã thấy phân thân của Thiên Tứ mở miệng nói.
" Hồi!"
Bàn tay phân thân nắm lại, hai mảnh băng đang bay sau lưng Vũ Hân, lập tức quay trong 180, đầu nhọn của mảnh băng lại hướng Vũ Hân mà lao tới.
" Cái gì nữa đây!"
Vũ Hân thất kinh hô lên.
" Haha, quên nói với cô, phân thân của ta có khả năng điều khiển mảnh băng của nó trong phạm vi 20 mét. Nếu cô không thể phá hủy mảnh băng hoặc hạ phân thân của ta, thì hai mảnh băng đó sẽ bám lấy cô đến cùng"
" Đáng ghét!" Vũ Hân chém thanh kiếm băng của mình xuống chặn được một mảnh băng. Tay trái nhanh chóng ngưng kết ra một mảnh băng khác, dùng nó đánh về phía phân thân của Thiên Tứ.
" Cạch"
Mảnh băng còn lại của phân thân bằng tốc độ thần kì, đi sau mà tới trước, đánh bay mảnh băng của Vũ Hân đi. Mà mảnh băng bị kiếm của nàng ta chặn lại bất ngờ dịch chuyển sang trái, khiến nàng chém hụt.
" Không hay! Băng Thuẫn!"
Nàng ta nhận ra điều bất thường vội mở ra lớp phòng ngự của bản thân. Đây là công pháp Băng Tâm quyết kết hợp với Băng hệ của nàng tạo ra lá chắn.
Mảnh băng kia va vào lớp lá chắn của Vũ Hân bị bật lại phía sau. Thiên Tứ ồ lên một tiếng khen ngợi
" Công pháp không tồi, đem sức mạnh thiên phú gia tăng thêm một đoạn. Thú vị nha!"
Vừa nói Thiên Tứ vừa hít ngửi khí tức mà Lá chắn kia toả ra.
" Đinh! Chúc mừng kí chủ thu thập được công pháp hạ phẩm Băng Tâm quyết. Hệ thống đen bạo kích lần đầu công pháp. Bạo kích thành công, bạo kích nhân 7 triệu lần. Băng Tâm quyết chuyển đổi thành Băng Phong Đạo!"
" Đinh! Chúc mừng kí chủ lần đầu tiên sở hữu công pháp cấp Đạo tôn. Hệ thống khen thưởng bạo kích một lần. Kích hoạt bạo kích. Bạo kích thành công 9 tỷ lần. Băng Phong Đạo biến đổi thành Vô Cực Băng."
" Đinh! Chúc mừng kí chủ lần đầu tiên sở công pháp cấp Vô Cực! Hệ thống khen thưởng bạo kích. Bạo kích thất bại vì công pháp đã đạt cấp tối đa. Hệ thống đền bù cho kí chủ công Pháp Vô cực tương đương!. Chúc mừng kí chủ nhận được Thời Không Vô Cực."
Liên tiếp 3 lần thông báo của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Thiên Tứ không khỏi sung sướng, suýt chút thì hét lên. " Chỉ từ một bản công pháp hạ cấp mà ta đạt được 2 loại công pháp Vô Cực. Haha. Lời quá rồi!"
Vô Cực Băng là một loại sức mạnh vô cực có thể đóng băng mọi thứ dưới Vô Cực cảnh. Hiểu vậy cho dễ. Ngoài ra nó cũng cho hắn khả năng điều khiển, tạo ra băng cấp độ Vô Cực tùy ý. Về Thời Không Vô Cực thì nghĩa như tên gọi. Điều khiển thời gian, không gian. Miễn nhiễm với mọi tac dụng thời không cấp độ yếu hơn.
Thiên Tứ búng nhẹ ngón tay, thời gian cả vị diện liền lập tức dừng lại. Mọi thứ đều đứng yên bất động. Thiên Tứ đi lên kiểm tra một chút, thời gian thật là dừng lại chứ không phải làm chậm. Nếu hắn thích có thể để trạng thái này vài tuế nguyệt cũng được.
Gã lại lần nữa búng tay, mọi thứ trở lại như lúc ban đầu. Vũ Hân tránh được một kích từ phân thân của gã, liền phản công ngay.
" Cũng phải cảm ơn nàng ta vì đã gián tiếp giúp ta có 3 loại sức mạnh Vô Cực. Thôi thì để nàng ta đột phá tầng thứ 2 thiên phú đi"..
Nghĩ vậy, Thiên Tứ để phân thân của mình gia tăng thêm chút sức mạnh ý chí. Võ giả chính là dùng ý chí võ đạo để gia tăng khả năng sử dụng năng lượng linh khí.
Phân thân của gã cố ý thả ý chí của băng hệ ra ngoài. Tất cả hướng đến Vũ Hân mà du nhập vào cơ thể. Gã lại dùng phương thức thông qua giao đấu mà để ý chí ngấm dần vào cơ thể. Khiến cho nó nhanh chóng hoà vào làm một với Vũ Hân.
Không biết bởi vì nàng ta mải mê chiến đấu hay sao mà không để ý được, bản thân vô thức ngưng ra được mảnh băng thứ 5 của mình. Chỉ có những gia đinh ở đây là kinh ngạc không thôi. Bọn họ biết cực hạn của Vũ Hân chỉ tạo ra được hai mảnh băng mà thôi. Nhưng càng đánh với phân thân của Thiên Tứ, nàng từ hai mảnh băng, tăng lên ba, rồi bốn. Cuối cùng là 5 mảnh băng.
Đừng nhìn chỉ có 5 mảnh băng, nhưng số lượng mảnh băng đại diện cho sức mạnh Thiên phú của nàng cũng đã gia tăng. Bình thường, võ gỉa sẽ rất khó khăn nâng cao kĩ năng thiên phú của mình. Ngoại trừ sử dụng vài phương pháp tu luyện đặc biệt hoặc sử dụng thiên tài địa bảo nâng cao kĩ năng thiên phú.
2 là cực hạn của kĩ năng thiên phú tầng 1. 5 là khởi đầu của kĩ năng thiên phú tầng 2. Như vậy đã nói rõ, nàng ta đã chính thức đạt đến tầng thứ 2 của kĩ năng rồi.
Khi tiến cấp, chất lượng của mảnh băng đã được cải thiện rõ rệt. Nó đã có thể làm cho mảnh băng của phân thân Thiên Tứ nứt. Tốc độ cũng đã đuổi kịp theo mảnh băng của gã. Băng Tâm quyết cũng được đẩy mạnh công dụng lên. Chẳng mấy chốc nàng ta đã theo kịp đòn tấn công của Thiên Tứ.
" Được rồi! Nếu còn đánh nữa, cơ thể nàng ta sẽ không trụ được mất!"
Thiên Tứ tính toán một hồi, biết nàng ta đã đạt tới giới hạn sức chịu đựng của cơ thể. Cũng lên kết thúc cuộc so tài này rồi.
Vũ Hân đang trong trạng thái hăng máu, 5 mảnh băng giống như vệ tinh xoay quanh nàng. Vừa tấn công lại vừa bảo vệ nàng khỏi 2 mảnh băng của Thiên Tứ. Mặc dù các mảnh băng của Thiên Tứ có thể đột ngột thay đổi hướng bay, nhưng đối mặt với số lượng lớn hơn, thì cũng khó lòng tạo ra được cơ hội đánh bại nàng.
" Haha, ngươi thua chắc rồi!". Một mảnh băng của Thiên Tứ đã đến giới hạn liền bị nàng ta đánh cho vỡ nát. Vũ Hân sung sướng, liền mang ý định phản công, thì bất ngờ cổ nàng lạnh buốt. Cảm giác chỉ cần nàng hơi nhúc nhích thì đầu nàng sẽ rơi xuống.
Nàng từ từ nhìn xuống cổ mình. Nơi đó có một thanh kiếm băng đang để trên cổ nàng. Và kẻ cầm thanh kiếm này chính là phân thân còn lại của Thiên Tứ.
" Ngươi.... Ngươi đánh lén ta!"
Nàng ta không phục hét lên. Nhưng Thiên Tứ chỉ cười mà đáp.
" Có sao. Phân thân của ta sớm đã đứng sau lưng của cô rồi. Tại cô không chú ý thôi"
" Không thể nào, rõ ràng ta không cảm nhận được khí tức của phân thân này mà!" Nàng ta buông thanh kiếm xuống, nhận thua. Thanh kiếm băng nhạn chóng tan chảy thành nước. Hai phân thân của Thiên Tứ cũng biến thành khói trắng ngay sau đó. Lúc này Thiên Tứ mới chầm chậm giải thích cho nàng ta hiểu.
" Cô không cảm nhận được khí tức phân thân của ta cũng không có gì lạ. Ta đã để nó biến đổi linh khí của mình giống với cô. Sau đó lợi dụng lớp sương do cô tạo ra mà nó ẩn nấp ở bên trong đó. Ta lại để phân thân khác liên tục đánh và khiêu khích cô, khiến cô không thể tập trung cảm nhận phía sau được."
Vũ Hân ngồi phịch xuống đất, bản thân vẫn không tin là mình thua. Thua trong tay một kẻ mới chỉ luyện khí tầng 1. Nói rõ kĩ năng thiên phú của hắn mạnh hơn của nàng nhiều.
" Thiên phú của cô rất mạnh đấy. Chẳng qua là cô quá nóng tính. Tấn công mà không có tính toán gì, lại ý vào tu vi cao hơn ta mà chủ quan. Lên mới thua mà thôi. Nếu cô còn muốn thắng ta. Vậy cần sửa đổi lại tính cách này đi. Haha"
Đã giúp người thì giúp đến cùng, Thiên Tứ lại vì nàng mà nói ra ưu nhược điểm của nàng ta. Nếu nàng ta là người thông minh, không cố chấp thì chỉ cần làm theo lời Thiên Tứ, tự dưng sẽ mạnh lên không ít. Còn không thì mãi cũng chỉ là một cái thùng rỗng kêu to mà thôi
Đúng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ đánh tới sau lưng Thiên Tứ. Hắn hơi nhíu mày quay lại nhìn. Thì ra là khí tức của Lưu Đạt sau khi hắn đột phá Luyện cốt cảnh.
Lưu Đạt thét dài một tiếng, linh lực trong cơ thể không ngừng bạo phát ra bên ngoài. Giai đoạn luyện khí đã hoàn thành, bắt đầu đến luyện gân cốt. Khí túc này mang theo chút hơi lạnh, hẳn là do kĩ năng thiên phú của hắn đã cộng hưởng.
", Không tồi! Chỉ nghe ta nói sơ qua cũng tìm được con đường đột phá Luyện khí kì rồi. Tư chất không tệ!" Thiên Tứ cảm khái một hồi.
" Ca vậy mà đột phá ở nơi không có linh khí sao?". Vũ Hân vui mừng khi ca mình đột phá cảnh giới, có điều nàng cũng không hiểu ca mình sao có thể đột phá được ở chỗ không có linh khí này.
Lưu Đạt từ từ mở mắt, hắn nắm nắm hai bàn tay của mình lại. Cảm giác cơ thể đã mạnh hơn không ít. Lực chiến tăng gấp mấy lần lúc còn ở luyện khí.
" Thì ra đây là sức mạnh của Luyện cốt kì. Bảo sao mọi người lại nói, chênh lệnh giữa hai đại cảnh giới, nhìn chỉ là 1 bước nhỏ. Nhưng lại là khác nhau một trời một vực. Mình hắn bây giờ chấp 6 7 tên Luyện khí cảnh đỉnh phong luôn ấy chứ ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top