Chương 10:
Trong đầu hắn nghĩ vậy, nhưng bên ngoài mọi việc chế tạo ghế tựa cùng ô che nắng vẫn được hai phân thân của hắn hoàn thành. Với kiến thức của mình chẳng mấy mà hai món đồ vật này cũng đã làm xong. Nhìn chiếc ghế dựa có thể ngả về phía sau để nằm, hắn rất chi là ưng ý. Như vậy khi ngồi ngắm cảnh xong, hắn có thể ngả lưng ra ngủ luôn.
Những gia nhân ở bên cạnh chứng kiến màn này thì không khỏi kinh ngạc. Trần đời bọn họ chưa thấy ai lại đi dùng thần thông vào làm ba cái việc linh tinh như thế này. Bởi vì nó tiêu hao không ít linh lực của cơ thể. Đã vậy, độ hiệu quả chính xác của phân thân không thể nào hoàn toàn như bản thể được. Ít nhiều cũng có sai sót.
Nhưng chiếc ghế dựa và ô chê nắng của hắn lại đẹp long lanh không chút tì vết. Cơ hồ làm người ta cảm nhận được đây là tác phẩm nghệ thuật chứ không còn là đồ dùng thường ngày nữa rồi.
Gã đặt mông lên ghế, tự mình trải nghiệm cảm giác một chút. Vì làm bằng gỗ lên có hơi cứng, bên cạnh còn không có đồ gối đầu lên lúc nằm cũng sẽ không được thoải mái cho lắm. Còn về chiếc ô thì làm bằng vải lụa. Lên cũng không che hết được nắng. Dù sao đây cũng là vật liệu trên thuyền chỉ có thế. Sau này vào bơ hắn sẽ tìm vật liệu tốt hơn để chế tạo.
Đúng lúc này từ bên trong khoang tàu, Lưu Đạt cùng Vũ Hân đi ra.
" Ồ, không ngờ Thiên huynh cũng có tài thủ công tốt đến vậy. Tại hạ bội phục! Haha"
Lưu Đạt vừa ra đã không ngừng khen ngợi, tâng bốc Thiên Tứ. Vũ Hân thì hừm lạnh, nàng chẳng thấy chiếc ghế này có gì đặc biệt cả. Đâu thì cũng là thứ dùng để ngồi, đâu cần quan trọng hình dáng bên ngoài.
" Haha, tiện tay mà thôi. Ban nãy ta tự ý nói gia đinh huynh mang chút đồ lên đây, mong Lưu huynh không trách".
Thiên Tứ đứng dậy, đáp lại lịch sự. Người ta đã tỏ ra thái độ tốt như vậy, hắn cũng không so đo gì mà tiếp đãi tử tế.
Thiên Tứ đi ra phía bàn uống trà, tạm thời để chiếc ghế dựa ở đó. Ba người ngồi xuống bàn trò chuyện một lúc. Lưu Đạt liền hỏi gã
" Thiên huynh, ngươi đây là tạo ra loại ghế gì vậy. Ta thật không thấy nó bao giờ cả!"
Lưu Đạt chỉ vào chiếc ghế kia mà hỏi. Thiên Tứ mỉm cười, giới thiệu qua về công dụng của chiếc ghế nói.
" Chỉ là đồ để phơi năng thôi, đi biển mà không ngắm cảnh thì đúng thật là lãng phí cảnh đẹp."
Bất quá Vũ Hân không nhịn được mà chê
" Ghế ngồi là được, còn phải làm cầu kì làm gì cho mất công"
Nghe nàng ta nói vậy, Thiên Tứ bật cười nói
" Lưu tiểu thư nói vậy không đúng rồi. Hình dạng tuy không phải là quan trọng nhất nhưng lại là thứ thu hút ánh nhìn đầu tiên của mọi người. Hơn nữa, hình dáng ghế của ta như vậy, là vì nó có chức năng khác. Không chỉ để ngồi."
Nói rồi gã đứng lên đi ra chỗ ghế dựa của mình. Bàn tay gã gạt chốt phía sau chiếc ghế, duỗi thẳng 3/4 chiếc ghế ra, chỉ để lại một đầu nhỏ hơi nghiêng.
" Cái này còn có thể để nằm. Hoặc là thế này". Gã dựng đứng chiếc ghế, cài bốn thanh chốt bên hông lại, tạo thành một cái thang.
" Thế giới này, mọi người đều có thể bay nhảy cao hơn bình thường, nhưng đối với phàm nhân mà nói. Bởi vì không có những đồ vật chuyên dụng, lên cuộc sống khá khó khăn. Đồ vật có càng nhiều công dụng thì càng phục vụ tốt hơn cho đời sống. Giống như người tu luyện, công pháp mà chỉ có một công dụng thì rất dễ bị người ta bắt bài, tìm ra cách khống chế. Nhưng nếu công pháp đó đa dạng công năng, vậy lúc chiến đấu sẽ tạo ra nhiều đột biến hơn"
Thiên Tứ giảng giải một hồi, võ giả cũng chỉ là con người mà thôi. Chẳng qua vì mạnh hơn ngươi bình thường lên không quan trọng đồ vật của phàm nhân. Nhưng nếu biết cách chế tạo, và sử dụng những đổ vật có công năng riêng. Vậy sẽ giúp võ giả bớt tiêu hao linh lực vào những việc không cần thiết.
Nghe Thiên Tứ nói vậy, bất giác Lưu Đạt như hiểu được điều gì đó. Mặt gã nghiêm túc cảm nhận, thấy vậy Thiên Tứ cũng tiện nói tiếp.
" Các ngươi tu luyện cũng vì truy cầu sức mạnh! Nhưng hầu hết lại chỉ tìm được những thứ bên ngoài. Muốn thật sự hiểu được công pháp, đôi khi phải bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất. "
" Bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất sao,?" Lưu Đạt lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Thiên Tứ như nhìn thấy hình ảnh của một vị đại sư đang giảng giải đạo nghĩa cho hắn.
" Ngươi chém gió ít thôi, bản thân ngươi mới chỉ là võ giả luyện khí tầng một. Nói chuyện cứ như ông già thế". Vũ Hân không phục phản bác lại.
Thiên Tứ cười trừ, hắn ta không quan tâm tới nàng ta nói gì. Những gì hắn nói đều là đại đạo chân lý. Sức mạnh dù mạnh tới đâu cũng bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất. Điều căn bản không hiểu được, nói gì đến những đại đạo cao siêu chứ.
" Ta là võ giả luyện khí tầng 1 thì sao đâu. Cô cũng có đánh thắng ta đâu chứ!"
" Ta không thắng được ngươi sao?" Vũ Hân đứng phắt dậy, ánh mắt khoá chặt Thiên Tứ như muốn động thủ luôn rồi.
Thiên Tứ gật đầu xác nhận nói " đúng là vậy, nếu cô không tin thì có đến thử!"
Vũ Hân nhếch mép cười, nàng ta bước ra nhìn gã nói
" Đừng tưởng lúc sáng ngươi trốn được ta thì đã có thể đánh với ta được. Ta mới chỉ dùng 4 thành công lực thôi!"
" Ta còn chẳng dùng tới linh lực cơ! Haha". Gã ngửa mặt lên trời cười lớn. Quả thật lúc đó hắn đã có linh lực đâu.
Vũ Hân nộ khí đã dâng lên, nàng ta giậm chân xuống đất, miệng cười như không cười nói.
" Vậy để ta cho ngươi xem, khoảng cách giữa hai chúng ta lớn thế nào!"
Nố rồi, nàng ta nhún chân một cái liền tăng tốc phi về phía chỗ Thiên Tứ. Chỉ thấy Thiên Tứ nhếch mép cười, không tránh không né. Một quyển này của nàng ta như vũ bão mà đến, muốn dừng cũng không được nữa.
Phịch
Nắm đấm của nàng ta đâm xuyên qua cơ thể của Thiên Tứ trong sự ngỡ ngàng của chính nàng ta. Bỗng nàng ta nhận ra có điều không đúng, quyền này chạm vào người Thiên Tứ vậy mà không hề có cảm giác đánh trúng vật thể gì cả.
" Thiên phú phân thân sao?"
Thế nhưng khi nàng ta còn chưa kịp suy nghĩ thì cánh tay của nàng truyền đến một cảm giác buốt lạnh. Nàng muốn rút tay về nhưng không thể. Cánh tay nàng như bị cơ thể Thiên Tứ giữ chặt. Một lớp băng mỏng lam toả từ chỗ ngực hắn lan đến cánh tay nàng.
" Cái... Cái này là thiên phú băng hệ!"
Nàng kinh ngạc hô lên, cả người mạnh mẽ đạp mạnh vào người Thiên Tứ khiến gã bay về phía sau. Cũng tiện đà rút cánh tay phải của mình về. Thân ảnh Thiên Tứ va vào vách tàu, vỡ vụn thành làn khói bay đi.
Bốp... Bốp... Bốp.
Tiếng vỗ tay vang lên phía sau Vũ Hân, nàng ta quay lại thì đã thấy Thiên Tứ đứng sau nàng từ bao giờ.
" Không tệ nha, phản ứng rất nhanh. Nếu chậm thêm một chút nữa, cánh tay của cô đã bị băng hoá rồi. Haha"
Vũ Hân dùng tay trái đánh nhẹ vào cánh tay phải mình, làm cho lớp băng trên tay nàng vỡ vụn, rơi xuống đất. Bởi vì nàng cũng có thiên phú Băng hệ, lên cũng không bị ảnh hưởng bởi khí lạnh này. Bất quá nàng ta trừng mắt với hắn hỏi.
" Ngươi dùng được cả thiên phú băng hệ sao?"
Thiên Tứ không từ chối gì cả, gã gật đầu nói.
" Không phải ta, mà là phân thân của ta có thể dùng được một số thiên phú khác nhau. Haha"
" Phân thân sử dụng được nhiều thiên phú khác nhau sao?" Nàng ta càng kinh hãi hỏi lại. Trước giờ người sử dụng phân thân đều chủ yếu dựa vào nhục thể chiến đấu, phân thân không thể sử dụng công pháp hay thiên phú. Mọi chỉ số đều yếu hơn bản thể rất nhiều. Lên những người có thiên phú phân thân đều không có mấy kẻ mạnh. Linh lực tu luyện cũng bị phân thân hấp thụ. Làm cho tốc độ tăng tiến tu vi của bản thân cũng chậm đi.
Nhưng phân thân của Thiên Tứ thì sao, chúng vừa mạnh hơn cả bản thể. Lại có thể sử dụng được thiên phú khác. Cái này là loại thiên phú phân thân nghịch thiên kiểu gì đây.
Thấy nàng ta ngơ ngẩn, Thiên Tứ thuận miệng bịa ra lý do mà nói
" Phân thân của ta giống với bản thể cả về linh mạch. Lại không chịu xung đột từ thiên phú của bản thể, lên sử dụng thiên phú khác cũng là điều bình thường thôi! Vì thế cô không thắng được ta đâu"
" Ta không tin, ngay cả phân thân của ngươi ta cũng không đánh lại"!
Nàng ta hét lên một tiếng, thiên phú băng hệ bộc phát ra bên ngoài. Màn sương lạnh lại lần nữa xuất hiện. Những gia nhân thấy vậy liền rút lui về sau ngay. Thiên Tứ hơi nhíu mày
" Ả này muốn chiến thật rồi à!"
Gã cũng lười quan tâm, bản thể lại ngồi xuống bàn, từ từ nhai chiếc bánh nhân quế ăn ngon lành. Để hai cái phân thân của mình đối phó với nàng ta là đủ rồi.
Vũ Hân giống như cục băng di động, đi tới đâu, mặt sàn đóng băng lại tới đó. Một gia nhân không khỏi thở dài lắc đầu nói nhỏ" lát nữa lại phải lau sàn rồi"!.
Phân thân của Thiên Tứ cũng sở hữu Băng hệ thậm chí còn là loại băng hệ xịn sò hơn của nàng ta rất nhiều. Lên đã miễn nhiễm với độ lạnh này. Một phân thân toả ra làn sương trắng rồi từ từ thân ảnh mờ dần rồi biến mất. Phân thân còn lại không để cho Vũ Hân kịp suy nghĩ gì, liền ngưng kết ra hai mảnh băng, nhắm vào Vũ Hân mà ném tới.
" Chết tiệt, sao chiêu thức của hắn ta lại giống như Băng kích của mình vậy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top