Chương 1: Mở đầu

" Tôi! Thiên Tứ, một thanh niên xuyên không từ thế giới hiện đại tới đây. Một thế giới hoàn toàn mới lạ với tôi. Nơi này có người bay trên trời, cá chạy trên bờ, cây cỏ mộc chân, mọc cánh chạy nhảy như chó. Nói chung là thế giới của tu tiên hay võ giả gì đó."

" Lúc tôi xuyên không, cũng có một cái hệ thống. Éo có tên. Và nó hứa với tôi sẽ mang lại cho tôi cuộc sống sung sướng, có thể làm mọi thứ mà tôi thích ở thế giới này. Nhưng..."

Những lời này mà mở đầu của cuốn nhật kí đẫm nước mắt của thanh niên xuyên không tên Thiên Tứ. Hắn năm.đó hai mươi bảy tuổi. Sau một cái chớp mắt, hắn bị đưa tới thế giới này. Vốn hắn còn tưởng mình sẽ giống như những kẻ xuyên không khác. Sẽ trở thành kẻ mạnh nhất thế gian này, sau này sẽ có cả 1 đội ngũ harem hùng hậu để thoát khỏi kiếp FA trước đây.

Mọi sự khởi đầu rất tốt, cơ thể hắn được thay đổi hình dạng bên ngoài và cả bên trong. Trở.thành một gã đẹp trai, căn cốt thượng phẩm, huyết mạnh chuẩn main chính. Có điều cái quan trọng nhất là linh lực thì lại đếu có chút nào. Bởi vì hệ thống nói nó không có khả năng gia tăng tu vi cho hắn. Tất cả phải do hắn tự mình khám phá, học hỏi.... Nói chung là phải làm thì mới có ăn, không thì chỉ ăn đầu bùi, ăn cức.

Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi đi, quan trọng nhất. Cái vị trí hắn được xuyên không tới lại là một nơi đếu có một mống người nào. Đã thế nơi này còn chả có cái con kẹt gì liên quan tới tu tiên cả. Chỉ là một hòn đảo hoang. Ngay cả một chút linh khí còn không có. Bốn bề đều là biển cả rộng mênh mông.

Hòn đảo cũng chỉ đâu đó trên hai cây số, ngoài một ít cây dừa là ăn uống được ra, còn lại đều là thứ đồ bỏ đi. May phúc tổ cho hắn là giữa hòn đảo này có vũng nước nhỏ. Hắn ngày ngày ra bờ biển kiếm chút hải sản về ăn. Khát uống nước dừa, hoặc đến chỗ vũng nước kia làm vài ngụm.

Không thể chết đói được, nhưng đói thì thường xuyên. Chưa kể những ngày biển động thì xác định uống nước cầm hơi.

Hắn cứ vậy sống ở hòn đảo này ba năm 6 tháng 4 ngày 15 giờ 56 phút 1 giây rồi. Bạn hỏi tôi sao hắn lại biết rõ thời gian như vậy thì xin thưa là hệ thống có chức năng đếm thời gian. Từ lúc hắn đến thế giới này, chiếc đồng hồ kia bắt đầu quay, vốn nó dựa vào thời gian và tu vi của gã để ra nhiệm vụ, giúp hắn gia tăng tu vi. Nhưng giờ rời vào hoàn cảnh này, hệ thống cũng chẳng buồn nói.

Về phần Thiên Tứ, thời gian đầu hắn còn lôi hệ thống ra chửi mắng thậm tệ. Sau thì mắng mỏi mồm, mà cái hệ thống chẳng qua chỉ là một thứ vô hình, mắng nó cũng chả làm gì được. Lên gã cũng chán, mặc mẹ hệ thống. Thi thoảng chỉ lôi ra để xem giờ mà thôi

Ngày hôm nay, như thường lệ, hắn ra bãi biển kiếm đồ ăn. Trên tay là cây lao do hắn tự chế, trong bụng chỉ mong kiếm được con mực hay vài con ốc mang về nướng là được rồi. Đã hai hôm nay hắn chưa có gì bỏ vào bụng rồi. Nếu không phải thân thể hắn đã thuộc thể loại biến thái rồi thì sớm đã chết ở đảo hoang.

" Má nó, đi nửa ngày mà không thấy cái gì là thế éo nào. Chả lẽ vận khí của ta lại tệ đến thế sao?"

Hắn nói lớn, cây lao trong tay đâm sâu vào trong lớp cát. Mặt gã đỏ rực, cón tức giận đã lên cực điểm, gã lại lôi hệ thống ra, nói như quát vào mặt. Nếu hệ thống có hình thù cụ thể hắn đã bị nước bọt của hắn nhấn chìm rồi.

" Hệ thống chết tiệt này, gọi bố mày đến đây rồi vứt ở cái khỉ ho cò gáy này là thế đếu nào? Mày không biết tính toán đến vấn đề này à!"

Hệ thống bị hắn lôi ra đủ 3 năm sáu tháng 4 tháng thì cũng đã sớm tức đến nổ phổi rồi. Nó đường đường là hệ thống siêu việt, đứng đầu trong các hệ thống xuyên không. Ngay cả cái hệ thống của tên Dịch Phong gì gì đó cũng chỉ là tiểu đệ của hắn. Ấy vậy mà bị một thằng kí chủ như shit suốt ngày lôi ra chửi bới. Vui hắn cũng chửi, buồn hắn cũng chửi, ăn gã cũng chửi, ỉa đái gì cũng lôi nó ra nói. Đến cả khi ngủ mớ, nó cũng bị chửi. Bản thân nó liên kết với thần thức của Thiên Tứ lên dù không muốn nó cũng phải nghe những lời này của gã.

" Chửi chửi cái cc. Đồ mồm dai như đàn bà. Bố đã nói là đếu biết tại sao lại xảy ra sự cố rồi. Đếu chịu khoa nghĩ cách rời khỏi đây đi. Ngồi đó mà chửi, chửi cái mông ông mày à!"

" À, nay dám bật lại tao cơ à. " Thiên Tứ mặt nổi gân xanh, hai tay cầm lấy bảng thông báo của hệ thống mà ra sức bóp chặt. Khổ cái lad cái bảng thông báo này éo biết làm từ chất liệu gì. Mà hắn có làm cái gì cũng chẳng thế làm hỏng được dù chỉ là một viết xước.

" Thế đứa nào khi mới tới đây mở mồm nói là hệ thống siêu việt, thượng cổ chí kim chưa có ai sánh bằng. Thế mà có cái dịch chuyển cũng xảy ra sự cố. Phế vật". Thiên Tứ giơ ngón giữa lên với hệ thống. Hắn càng nói càng chửi hăng hơn.

Đã không ít hơn 2 lần, hắn đem chỗ cây ở trên đảo hạ xuống, kết bè bơi ra khỏi đảo này. Chuyến đi xa nhất cũng được hai ngày, bè vỡ. Gã suýt thì chết đuối. Lại phải ôm lấy khúc cây mà bơi về lại đảo. Mà sau khi về đảo, cây dừa bị hắn chặt đi, liền đã hết thức ăn dự phòng. Lên hắn đã đói lại càng đói thêm

" Im mồm, phế cái con mẹ nhà ngươi!". Âm thanh hệ thống bực tức nói lớn đáp lại. Nó ghét nhất ai nói nó là phế vật. Trong tay nó có vô vàn bảo vật, có thể hủy thiên diệt địa. Công pháp, đan dược, huyết mạch.... Cái gì nó cũng có, đều là cực phẩm trong cực phẩm. Nhưng bởi vì là hệ thống, nó cũng chỉ là một AI được lập trình sẵn. Chỉ khi nào kí chủ của nó hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể ban cho đồ vật. Mà ở cái hoang đảo này, chả có cái gì để nó phát ra nhiệm vụ cả.

" Ngươi nói ngươi không phế vật, vậy sao ngươi không tự mình đưa ra nhiệm vụ rồi cho ta tu vi để ta với ngươi rời khỏi đây đi. Hay là ngươi đợi ta chết rồi ngươi đi kiếm ký chủ mới hả?" Thiên Tứ cau mày quát.

" Hừm, ta nói đếu phải lần đầu, bộ não ngươi có vấn đề à.". Hệ thống cũng không chịu thất thế quát lại. Nó đã từng giải thích nhiều lần với Thiên Tứ, nó chỉ phát nhiệm vụ được ở chỗ có linh khí. Vì đây là nhiệm vụ đầu tiên, đánh giấu việc Thiên Tứ có mặt ở thế giới này. Nếu cố tình ban nhiệm vụ ở chỗ không có chút linh khí nào. Vậy những thứ hệ thống có thể ban thưởng cho hắn chỉ là đồ vật của phàm nhân.

Đối với nó, Thiên Tứ có biến thành phàm nhân cũng không sao. Nhưng nếu điều đó xảy ra, sau khi Thiên Tứ chết vì hết tuổi thọ. Nó sẽ trở về nơi của nó, thân là đại ca của các hệ thống. Nếu để tiểu đệ của hắn biết nó không thể giúp kí chủ của mình trở thành bá đạo vô địch. Vậy mặt mũi của nó sẽ để đâu cho hết nhục.

Có điều, cơn giận đã vượt qua sức chịu đựng của nó.  Nó cũng không suy tính nhiều nữa " mặt mũi của ta thì tự ta tìm, cùng lắm khi trở về ta tìm kẻ khác làm kí chủ rồi đưa hắn lên làm bá chủ là xong". Nghĩ vậy nó cũng có chút tự tin nói lớn.

" Được, ngươi đã thích thế thì ta chiều."

Lời hệ thống vừa dứt, một tiếng Đinh vang lên, cùng lúc đó trên bảng hệ thống cũng hiện lên dòng thông báo. Thiên Tứ hơi ngẩn người ra một lúc. Hắn thật không nghĩ hệ thống này lại chơi thật. Mọi lần chỉ là cãi nhau một lúc rồi thôi. Bản thân gã cũng không muốn sau này sẽ  chỉ là một cái phàm nhân đâu. Vậy thì còn hì là phấn khích khi được xuyên không nữa chứ.

" Thông báo nhiệm vụ chính tuyến : Trong vòng một tháng, kí chủ phải rời khỏi đảo hoang, tìm được một vật có chứa linh khí. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng linh lực vô hạn, không có cảnh giới. Nhiệm vụ thất bại! Biến kí chủ thành kẻ yếu sinh lý, 5s!"

" Fuck!!!"

Thiên Tứ chửi đổng, liền một đấm vào thẳng cái bảng thông báo mà chửi

" Tiên sư cha mày hệ thống. Ngươi chơi ta đấy à. Cái đảo hoang này bốn bề là biển. Địch mệnh mày không nhớ đợt trước, ta dốc hết con mẹ nó sức chèo bè cũng chưa thấy cái quần đùi gì à. Dừa trên đảo còn chưa cao bằng ta đâu. Lấy cái cức gì mà rời khỏi đảo này hả. Thằng gia súc này".

" Kệ cha mày, mày muốn có tu vi vô địch còn gì. Tao cũng đáp ứng cho mày, ra nhiệm rồi. Vô hạn linh lực mà không có rào cản cảnh giới. Kết hợp với cái thân thể đã được cải tạo của ngươi. Bá con mẹ nó đạo luôn!"

Hệ thống cười như không cười nói. Nó cũng đã chán ngấy với việc cãi nhau với thằng kí chủ lắm mồm này rồi. Đã muốn chơi thì nó chơi đến cùng.

Thiên Tứ lúc này hoảng rồi, hệ thống này chơi thật rồi đấy. Phần thưởng thì ngon đếu có gì để bàn rồi, nhưng mà cái nhiệm vụ này còn khó hơn lên trời. Thân thể siêu việt thì thế đếu nào, chỉ là phòng thủ tốt mà thôi. Miễn nhiễm sát thương nhận vào chứ đếu phải bất tử. Mà giờ hắn còn không có linh lực, thân thể siêu việt thần cấp gì gì kia cũng chả khác đếu gì không có.

" Ngươi... Ngươi... Ngươi. Thầy giáo dậy giáo dục công dân cho mày bị chết giữa chừng à. Cái nhiệm vụ đếu có tí hi vọng gì cũng có thể ban ra là thế nào. Muốn ta chết sao?"

Thiên Tứ đấm đá hết sức vào bảng thông báo, nhưng tất cả chỉ là phí công vô ích. Cái bảng chẳng hề hấn chút nào.

" Hừm, chính ngươi muốn ta ban nhiệm vụ, lại muốn phần thưởng cao. Ta đã dùng năng lực bản thân cưỡng ép ban phần thưởng lớn đến thế rồi. Vậy còn muốn gì nữa. Muốn nữa thì về nhà, đắp chăn đi ngủ nhá. Muốn kẹt gì cũng có!" Hệ thống đanh thép trả lời, một cái ngón giữa hiện lên trên bảng thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #long