Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 2 – Những người đó, những chuyện đó
Bùi hồ ly – Không đúng, bây giờ phải gọi là Lệ hồ ly – cuối cùng lại thực hiện được*!
*得逞: thực hiện được, đạt được (ý xấu)
Nhượng Sầm Sầm mang theo Bách Hoa Môn không tiếp xúc với bên ngoài, sau khi kiếp nạn kết thúc nhận được tin tức Lệ Tinh Luân và Trường Không Trác Ngọc quy ẩn liền tức tới nghiến răng nghiến lợi, luôn ở Bách Hoa Cốc tức giận mấy năm.
Lần trước khi Trường Không Trác Ngọc và Lệ Tinh Luân trở lại Bách Hoa Cốc, Lệ hồ ly vậy mà đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, chuyện này làm Nhượng Sầm Sầm bị kích thích. Mấy năm nay nàng vừa tức giận vừa hết lòng tu luyện, rốt cuộc ba năm sau kiếp nạn cũng lên được Hóa Thần kỳ, bước chân vào hàng ngũ cao thủ của Tu Chân giới, xem như có thể cười nhạo Lệ hồ ly được một chút.
Khi Mặc Sĩ Hiển nói khắp Tu Chân giới ca ngợi sự tích của Trường Không Trác Ngọc, theo yêu cầu của Lệ Tinh Luân, không hề đề cập tới hắn, đem tất cả công lao và thành tích đều đặt hết lên người lịch kiếp Tinh Quân. Lệ Tinh Luân không phải là người thích thanh danh, hắn chỉ muốn yên lặng làm nam nhân ở sau lưng sư phụ, hiền lành cực kỳ.
Trong ấn tượng của Nhượng Sầm Sầm, Lệ Tinh Luân vẫn còn là Nguyên Anh kỳ, sau khi xuất quan nàng tự cho rằng mình có thể chèn ép Lệ Tinh Luân, liền nói với các trưởng lão mình muốn ra khỏi cốc đi tìm Trường Không Trác Ngọc.
"Cái này..." Nhượng Nguy Nhiên không đồng ý lắm với hành động của Nhượng Sầm Sầm, câu nói Trường Không Trác Ngọc để lại trước khi quy ẩn có ý là không muốn có người quen tìm được y, hắn ta lo Nhượng Sầm Sầm chọc giận Huyết tông chủ sẽ bị trừng phạt.
Không sai, cho tới bây giờ, Bách Hoa Môn vẫn kiên định cho rằng, Trường Không Trác Ngọc chính là Huyết Thiên Kiếp.
Vì chuyện ra khỏi cốc, Nhượng Sầm Sầm và Nhượng Nguy Nhiên suýt chút nữa đánh nhau luôn. May là vào lúc này, Lệ Tinh Luân và Trường Không Trác Ngọc thế mà lại đi tới Bách Hoa Môn.
Vì sao khi vừa rời cung điện, nơi đầu tiên đi tới lại là Bách Hoa Cốc? Chủ yếu là vì Lệ Tinh Luân rất muốn ở trước mặt Nhượng Sầm Sầm rõ ràng là thích Trường Không Trác Ngọc đi khoe khoang quan hệ của hai người, Trường Không Trác Ngọc được rất nhiều người kính ngưỡng, nhưng dám thể hiện tình yêu của mình ra mặt, cũng chỉ có thánh nữ Miêu tộc nhiệt tình.
Lệ Tinh Luân muốn Nhượng Sầm Sầm hết hy vọng, nhưng lý do hắn nói với Trường Không Trác Ngọc lại là: Thứ nhất là Bách Hoa Cốc phong cảnh đẹp thích hợp đi dạo lúc tân hôn; thứ hai là trong kiếp nạn Bách Hoa Môn không tham dự nên cũng không biết tình trạng hiện tại của họ, thăm hỏi một chút cũng yên tâm hơn; thứ ba là Bách Hoa Cốc sùng bái Huyết Thiên Kiếp, ta cũng nên đi nhận bái kiến của bọn họ một chút.
Vì thế hai người liền đi tới Bách Hoa Cốc, đến khi Nhượng Sầm Sầm và Nhượng Nguy Nhiên giương cung bạt kiếm muốn động tay động chân, hai con rắn cạp nong bị kẹp giữa hai người vô cùng khó xử, cuối cùng hai con rắn cũng "xì xì" ồn ào theo.
Lúc này Bạch tú tài chạy như điên lao tới: "Môn chủ, trưởng lão, Huyết, Huyết tông chủ đại giá quang lâm."
Một câu nói kia khiến không khí giữa hai người dịu xuống, Nhượng Sầm Sầm vui vẻ mình rốt cuộc cũng có thể khoe khoang thực lực của mình trước mặt Lệ Tinh Luân, mà Nhượng Nguy Nhiên lại nghĩ tới Trường Không Trác Ngọc nói với bên ngoài là muốn quy ẩn mà bây giờ lại đi tới Bách Hoa Cốc, hiển nhiên là xem người của Bách Hoa Cốc là người của mình, việc này làm hắn ta cực kỳ vui vẻ.
Hai người cùng đi ra ngoài đón Trường Không Trác Ngọc, ai ngờ nhìn thấy Lệ Tinh Luân lại ngây người.
Lệ Tinh Luân thật sự quá giống bức họa trong Bách Hoa Cốc, cho dù bức họa kia chưa vẽ ra gương mặt, nhưng vẫn có thể khiến người ta liếc mắt một cái liền nhìn ra Lệ Tinh Luân chính là người trong bức họa. Mà Nhượng Nguy Nhiên còn từng gặp Huyết Thiên Kiếp, lập tức liền nhận ra.
Nhưng mà...
Mọi người nhìn Trường Không Trác Ngọc, lại nhìn Lệ Tinh Luân, này... rốt cuộc ai mới là thật?
May là Lệ Tinh Luân đã sớm nghĩ ra lý do, đúng lúc nói: "Bản tôn chính là Huyết Thiên Kiếp, trước đó bởi vì chuyện kiếp nạn nên phải che giấu thân phận, cho nên đã nhờ sư phụ giả làm ta, bây giờ kiếp nạn đã chấm dứt, bản tôn cũng không cần giấu diếm nữa."
Mọi người vậy mới thở phào, thì ra lúc trước giả làm Huyết tông chủ là được cho phép, Nhượng Nguy Nhiên mang theo người trong môn quỳ xuống, bái kiến Huyết tông chủ, chỉ có Nhượng Sầm Sầm vẻ mặt ngây ra nhìn bọn họ, trong miệng hỏi: "Huyết tông chủ, ngài gọi Trường Không tôn giả là... sư phụ?"
Rốt cuộc chờ được câu hỏi này, trong lòng Lệ Tinh Luân nở hoa, lại vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng gật đầu, nói với Nhượng Sầm Sầm: "Trước đây may mà có đổi nhan cổ của quý phái, bản tôn mới thành công che giấu thân phận mình."
Cái cớ này thật đúng là sứt sẹo, lúc trước Trường Không Trác Ngọc đi vào Bách Hoa Môn nói thẳng là mình mất trí nhớ, cho tới khi Nhượng Sầm Sầm nhắc tới Huyết Thiên Kiếp, y mới lấy thân phận này dán lên người mình. Mà Lệ Tinh Luân trước khi dùng đổi nhan cổ là gương mặt thật sự, thực lực cũng kém Nguyên Anh kỳ, lời bọn họ nói thật sự là không cần suy nghĩ.
Nhưng dù cho có người hoài nghi thì sao? Lệ Tinh Luân dù là gương mặt hay thực lực đều nói rõ cho mọi người biết, hắn chính là Huyết Thiên Kiếp hai ngàn năm trước oai phong một cõi, ngươi quản ta dùng cái cớ gì, đó là sở thích của hắn.
Toàn thân Nhượng Sầm Sầm giống như bị sét đánh, nàng, Bùi hồ ly nàng vẫn luôn chán ghét, lại là Huyết tông chủ mình vẫn luôn ái mộ từ năm mười tám tuổi?
Ông trời thật sự là thích trêu đùa người, Nhượng Sầm Sầm thiếu chút nữa là khóc lên.
Nhưng nàng khóc không được, Huyết tông chủ ở ngay trước mặt, còn anh tuấn hơn trong bức họa, khí thế toàn thân khiến người ta không nhịn được muốn quỳ xuống, có thể nhìn thấy được Huyết tông chủ thật sự, trong lòng Nhượng Sầm Sầm tràn ngập hạnh phúc.
Nhưng nàng cũng không dám cười, trước đó nàng còn định dùng roi quất Huyết tông chủ...
Vì thế Nhượng Sầm Sầm vẻ mặt vặn vẹo đứng trước mặt sư đồ hai người, vẻ mặt muốn khóc không khóc muốn cười không cười.
Lệ Tinh Luân cho rằng ảo tưởng của nàng đã tan biến, bị thực lực của mình chèn ép không còn dám mơ ước sư phụ nữa, trong lòng rất thỏa mãn, từ trước tới giờ hắn đối xử với những tình địch không có hy vọng vẫn luôn vô cùng gần gũi. Đương nhiên vô cùng gần gũi của hắn cũng chính là không phóng ra sát khí, lúc làm khách ở Bách Hoa Môn, hơi gật đầu với Nhượng Sầm Sầm, còn tiện tay chỉ nàng một chút công pháp mà thôi.
Ở trong mắt lệ Tinh Luân, hành động đó chỉ đơn giản là khoe khoang và thương hại của người thắng giành cho kẻ thất bại, nhưng ở trong mắt người ngoài, đây chính là Huyết tông chủ trước nay lạnh lùng lần đầu tiên có vẻ mặt hòa nhã với người khác, Nhượng Sầm lọt vào mắt Huyết tông chủ a!
Vì thế trưởng lão Nhượng Nguy Nhiên mỗi ngày đều chưng diện cho Nhượng Sầm Sầm, mỗi ngày đều làm bạn đi dạo xung quanh Bách Hoa Cốc với Lệ Tinh Luân và Trường Không Trác Ngọc.
Nhượng Sầm Sầm hồi phục tâm trạng, xóa đi sự chán ghét với Bùi hồ ly, tập trung sùng bái Huyết tông chủ, còn thuận tiện nhìn Trường Không Trác Ngọc anh tuấn tiêu sái, vô cùng hạnh phúc.
Trường Không Trác Ngọc: "..."
"Sư phụ sao vậy? Gần đây ngươi hình như không được vui cho lắm?" Lệ Tinh Luân nhạy cảm nhận ra cảm xúc của Trường Không Trác Ngọc, thân thiết hỏi.
Trường Không Trác Ngọc là người có sao nói vậy, y có suy nghĩ gì cũng chưa bao giờ giấu diếm Lệ Tinh Luân, vì thế y nói thẳng ra: "Ta nhớ rõ lần đầu khi chúng ta đến Bách Hoa Cốc, Nhượng môn chủ đã từng nói, gần như mỗi một thánh nữ Miêu tộc đều yêu Huyết Thiên Kiếp trên bức họa, nàng còn bắt đầu từ năm mười tám tuổi, trong mắt liền không nhìn thấy người khác."
"Đúng vậy," Nhớ tới chuyện này trong lòng Lệ Tinh Luân cũng hơi khó chịu, "Nên trước đây khi nàng hiểu lầm ngươi là Huyết Thiên Kiếp, còn tìm đủ mọi cách ân cần với người, thiếu điều muốn làm tỳ nữ. Mấy ngày nay mỗi ngày nàng luôn xoay quanh ngươi, thật đúng là không đặt ta vào mắt!"
Trường Không Trác Ngọc: "..."
Không đúng nha, y còn chưa kịp tức giận, đồ nhi sao lại giận trước rồi?
"Nàng là đang xoay quanh ngươi chứ?" Trường Không Trác Ngọc rầu rĩ nói, "Ái mộ trong mắt không thèm che giấu, người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra."
"Hả? Không phải nàng ái mộ ngươi sao?" Lệ Tinh Luân cũng rầu rĩ nói.
Trường Không Trác Ngọc: "..."
Lệ Tinh Luân: "..."
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ bốn mắt nhìn nhau một lát, đột nhiên Lệ Tinh Luân nở nụ cười vô cùng xán lạn, ôm eo Trường Không Trác Ngọc, vui vẻ ôm hắn xoay vài vòng giữa trăm hoa, mũi chạm mũi, dịu dàng nói: "Sư phụ chẳng lẽ là đang ghen vì ta?"
"Cũng, cũng không phải nha..." Trường Không Trác Ngọc đang định ngượng nghịu một chút, đã thấy nụ cười trên mặt Lệ Tinh Luân lập tức cứng lại, ánh mắt đặc biệt thất vọng cô đơn, nên chỉ có thể ăn ngay nói thật: "Đúng là có một chút, trước kia không biết vì sao, bây giờ nhìn thấy Nhượng Sầm Sầm ái mộ Huyết Thiên Kiếp, ta liền hơi không vui."
Trường Không Trác Ngọc cảm thấy như vậy là không tốt lắm, trong mắt đồ nhi rõ ràng chỉ có mình, suy nghĩ này của y, chẳng phải là nghi ngờ tình cảm của đồ nhi sao?
Ai ngờ Lệ Tinh Luân cao giọng cười, cười tới huyết khí xung quanh hắn cũng phai nhạt đi không ít, ánh sáng mặt trời chiếu vào gương mặt hắn, lúc này nụ cười của hắn lại giống như một thiếu niên, rực rỡ, xán lạn.
"Sư phụ," Lệ Tinh Luân nắm chặt tay Trường Không Trác Ngọc nói, "Sư phụ không phải vì sợ ta rời đi nên mới thỏa hiệp, mà trong lòng sư phụ thật sự có ta, đồ nhi biết vậy, còn vui vẻ hơn bất cứ thứ gì khác."
Trường Không Trác Ngọc thích nhìn hắn đẹp, thấy nụ cười anh tuấn của hắn, còn đối diện với đôi mắt sáng như sao của Lệ Tinh Luân, rõ ràng là hai người không ngừng dây dưa suốt ba năm qua, nhưng vẫn nhịn không được mà đỏ mặt, y gật gật đầu nói: "Tất nhiên là có, vi sư là đại nhân vật như vậy, nếu trong lòng không muốn, sẽ ủy khuất bản thân sao?"
"Phải, chuyện đó ta biết."
"Lệ Tinh Luân ôm eo Trường Không Trác Ngọc, thấp giọng nói vào tai y gì đó. Trường Không Trác Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, trong miệng thì thào nói linh tinh, "Không được, sao có thể ở bên ngoài, sẽ bị người ta nhìn thấy."
Nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được viên đạn bọc đường của Lệ Tinh Luân, Lệ Tinh Luân trực tiếp phong tỏa khu vực này, để người khác không thể đi vào, song tu mấy ngày với Trường Không Trác Ngọc trong cảnh xuân mỹ lệ và trăm hoa có độc.
Sau khi rời khỏi cung điện hắn còn mang theo cái giường lớn tân hôn đặt trong túi Càn Khôn, Trường Không Trác Ngọc thấy có giường, cũng không phải ngồi bẹp dưới đất, liền gật đầu đồng ý.
Khi hai người song tu, Nhượng Sầm Sầm vẻ mặt buồn phiền nhìn vào bức họa Huyết Thiên Kiếp, vẻ mặt mê mang.
Haizz, trước đây rõ ràng là nàng ái mộ Trường Không tiền bối, bây giờ lại thích Huyết tông chủ, vốn là nên rối rắm. Nhưng trải qua mấy ngày tiếp xúc, Nhượng Sầm Sầm phát hiện, người mình thích vừa không phải là Trường Không tiền bối, cũng không phải là Huyết tông chủ, mà là hình ảnh khi hai người ở cùng nhau, thật đúng là cảnh đẹp.
Nàng cầm bút lên, ở bên chỗ trống bên cạnh Huyết Thiên Kiếp, vẽ một dáng người màu trắng.
Hết phiên ngoại 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top