Chương 1

Chương 1

Ngọn núi cao chót vót, Đoạn Hồn cốc.

Đoạn Hồn cốc cây cỏ um tùm, nuôi dưỡng nhiều sinh vật, động vật thực vật trong Đoạn Hồn cốc sống vô cùng hài hòa, đây là nơi có nhiều sự sống.

Chính là tại sao một nơi xinh đẹp và yên tĩnh như vậy lại bị Tu Chân giới gọi là Đoạn Hồn cốc? Chỉ vì nơi đây là nơi mà các vị thần thượng cổ đã đánh nhau, vì vậy mà nơi đây vẫn còn tồn tại thần lực của năm đó. Bất luận là tu chân giả nào, cho dù là Đại La Kim Tiên, đến Đoạn Hồn cốc đều sẽ bị thần uy bức bách, không có cách nào dẫn động thiên địa chân khí, càng khó có thể vận chuyển được chân nguyên. Nói cách khác, đến nơi này, tu sĩ đều biến thành người bình thường.

Mà Đoạn Hồn cốc lại ở dưới vách đá, không có công lực tu sĩ không có cách nào bay được, chỉ có thể ngã xuống chờ chết. Thân phận tu giả làm cho sinh mệnh của họ thật dài, nhưng sự dài lâu này ở trong Đoạn Hồn cốc, chính là thời gian chờ chết có bấy nhiêu dài. Ở trong này không có cách nào dẫn động thiên địa linh khí liền đại biểu cho không có cách nào tu luyện, tu giả chỉ có thể ngày này qua ngày khác đau khổ mà sống trong Đoạn Hồn cốc, chờ sống hết thọ mệnh.

Có tu sĩ không chịu đựng được, muốn tự đoạn kinh mạch để chấm dứt cuộc đời. Chính là Đoạn Hồn cốc tàn nhẫn ở chỗ, không có cách vận chuyển chân nguyên, ngay cả quyền lợi tự đoạn kinh mạch ngươi cũng không có, chỉ có thể đau khổ ở Đoạn Hồn cốc chờ chết.

Không có ai đến cứu ngươi, bởi vì mọi người đều biết ngã xuống Đoạn Hồn cốc là không thể thoát được, nào có ai dám mạo hiểm đi cứu người? Cho dù có lòng, nhảy xuống cũng không có cách nào đi lên, chỉ là nhiều thêm một vong hồn mà thôi.

Một ngày kia, trong Đoạn Hồn cốc vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh âm vang vọng trong sơn cốc, khiến cho chim thú bốn phía đều trốn trong tổ không dám ra ngoài.

Các sinh vật trong Đoạn Hồn cốc rất quen thuộc với thanh âm này, cứ vài chục năm sẽ có thanh âm như vậy truyền đến, thanh âm qua đi, trên trời sẽ rơi xuống hai con thú, hai con thú kia có khi là chết, có khi là sống. Nếu chết thì bị những động vật ăn thịt ở đây chia nhau ăn, mà sống lại khóc lớn một hồi rồi chậm rãi chết đi, cuối cùng vẫn là bị chia ra.

Các sinh vật đều ngửa đầu nhìn trời, hy vọng có thể rơi xuống mấy con chết, có thể ăn ngay.

Các tu sĩ khi rơi xuống Đoạn Hồn cốc một thân linh khí không có cách nào phóng xuất, khi chết cũng toát ra thiên địa linh khí, sinh linh nơi này thật ra không thích ăn thịt, mà là khát cầu thiên địa linh khí bên trong cơ thể họ.

Quả nhiên lần này cũng không ngoại lệ, sau khi tiếng kêu thảm thiết qua đi, từ vách đá một thân ảnh rơi xuống với tốc độ cực nhanh, tốc độ như vậy, cho dù hắn là Trúc cơ (1), trực tiếp ngã xuống cũng không sống được.

Chính là Đoạn Hồn cốc này không phải nơi tầm thường, khi thân ảnh ấy rơi xuống cách mặt đất không đến mười thước, tốc độ rơi chợt chậm lại, chờ đến khi rơi xuống mặt đất, lực đạo nhẹ đến giống như nằm mạnh xuống giường, căn bản không có việc gì.

Này là do trong Đoạn Hồn cốc, thần lực triệt tiêu lực rơi xuống, tuy nói là cứu người một mạng, nhưng cũng cắt đứt đường sống của con người.

Người nọ rơi trên mặt đất, một thân thanh y đầy vết máu, trên mặt càng nhiều máu, nhìn không ra dung mạo tuổi tác.

Nhưng hắn còn sống, tuy rằng khí tức rất mỏng manh, nhưng là vẫn còn sống.

Chim thú bốn phía chờ thi thể rơi xuống ngửi được hắn vẫn còn sống, bất đắt dĩ rời đi, chúng nó không ăn nổi người sống, trước kia có con thú không biết sống chết muốn ăn người sống, cuối cùng bị đánh chết, mấy tu sĩ đó tuy rằng không thể dùng thiên địa linh khí, nhưng vẫn có một thân võ nghệ không tồi, Đoạn Hồn cốc không có dã thú nguy hiểm, đối phó chúng nó vẫn tương đối đơn giản.

Người này nằm úp sấp trên mặt đất ba ngày, khi động đậy được, hắn liền lấy ra một cái bình sứ ăn một viên đan dược, dược lực của đan dược khôi phục thương thế của hắn, ba ngày sau, hắn đã có thể chậm rãi đứng lên.

Hắn cố gắng di chuyển, muốn tìm đường ra của Đoạn Hồn cốc, cho dù biết là không có khả năng, chính là chỉ cần có một tia hi vọng, hắn sẽ không buông bỏ.

Cũng không biết trải qua bao lâu, vết thương trên người hắn dần dần khỏi hẳn, cũng đi hết Đoạn Hồn cốc, chỉ chưa vào mảnh sương mù.

Mà ngay cả động vật trong Đoạn Hồn cốc cũng không dám tiến vào trong đoàn sương mù, mỗi khi có sương mù, những con vật này sẽ quay trở lại. Mấy ngày nay, Lệ Tinh Luân đã đi hết Đoạn Hồn cốc, nơi này bốn phía đều là núi, đem đáy cốc phong kín, ngay cả sơn động đều không có, triệt để trở thành tử lộ.

Chỉ có đoàn sương mù kia không biết có gì, Lệ Tinh Luân quyết định lớn mật xông vào một lần, trái phải đều là đường chết, phải đấu tranh để tìm được đường sống.

Đến khi thương thế khôi phục hẳn, hắn liền đi vào. Trong sương mù tựa hồ cây cỏ vẫn tươi tốt, nhưng không có động vật nào, tuy rằng không nhìn rõ gì, trước mắt là một mảnh trắng xóa, nhưng vẫn có thể mò mẫn đi về phía trước.

Lệ Tinh Luân sớm đã tích cốc (2), liên tiếp đi mấy ngày không ăn không uống cũng không có việc gì, chính là trong sương mù tựa hồ không có ánh mặt trời và mặt trăng, hắn cũng không biết rốt cuộc mình đã đi mấy ngày, đi được bao xa, nhưng vẫn dựa vào cảm giác mà tiến về phía trước.

Cho đến một ngày, hắn đụng đến một thứ kỳ quái.

Lúc ấy Lệ Tinh Luân có chút mệt mỏi, ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nhiều ngày không nhìn thấy nên hắn có thói quen vươn tay ra phía trước, khi hắn nghe thấy bụi cỏ bên cạnh có tiếng xào xạc, lập tức vươn tay sờ, chợt sờ được một thứ kỳ quái.

Ấm nóng như ngọc, tay liền không muốn buông. Lệ Tinh Luân không biết đây là cái gì, hắn cẩn thận sờ, nhưng lại nghe thấy tiếng cười.

"... ... Đừng chạm vào ta, ngứa" Một âm thanh ôn hòa truyền đến.

Hắn vừa mới.... đụng tới chính là một người sao? Lệ Tinh Luân mở to hai mắt, lại như trước là một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn lập tức đứng chắp tay chào: "Tại hạ trong sương mù không nhìn thấy, thật sự là mạo phạm tiền bối"

"Tiền bối .... Không sai, ta phải là tiền bối"

Hỏi một đằng, trả lời một nẻo làm Lệ Tinh Luân có chút không biết phải làm sao, trong sương mù ở Đoạn Hồn cốc gặp được một người kỳ quái, phản ứng đầu tiên của hắn là giao hảo, dù sao hai người đều bị vây trong Đoạn Hồn cốc, muốn tìm đường thoát ra, thêm một người chính là thêm một phần sức lực.

"Tại hạ Lệ Tinh Luân, xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối?" Không biết đối phương có nhìn thấy hay không, Lệ Tinh Luân duy trì tư thế chắp tay không động.

"Tên... ta tên là gì?" Chủ nhân của thanh âm bối rối, hắn im lặng một lát rồi nói: "Ta vừa rồi nhìn trời, nhạn quá trường không (3), thoạt nhìn bộ dáng thực tiêu sái, ta thích cảnh tượng này, phải là họ Trường Không đi"

Lệ Tinh Luân: "..."

Đây là cái lý luận quỷ dị gì?

"Trường Không... Trường Không Trác Ngọc, không sai, liền kêu tên này." Trong thanh âm ôn nhuận mang theo một tia khoan khoái.

Lệ Tinh Luân: "..."

Hắn không nghĩ sẽ cùng tên có vẻ ngu ngốc này tranh luận, rõ ràng là ở trong Đoạn Hồn cốc quá lâu nên có chút ngu dại, ngay cả chính mình là ai cũng không nhớ rõ, cứ như vậy mà buông tha ý chí chiến đấu, Lệ Tinh Luân khinh thường điều đó.

Hắn mặc kệ Trường Không Trác Ngọc, tiếp tục hướng vào phía trong sương mù, hắn biết người này vẫn đang ở bên cạnh hắn, giống như đi theo phía sau Lệ Tinh Luân.

Lệ Tinh Luân đột nhiên có cảm giác bị người nhìn chăm chú, hắn lập tức dừng lại, cảnh giác hỏi: "Trường Không tiền bối trong sương mù có thể nhìn thấy sao?"

Không thể nào, nơi này không thể sử dụng linh lực, lấy thị lực của người bình thường, phải là cái gì cũng không nhìn thấy mới đúng.

"Nhìn rất rõ ràng" Trường Không Trác Ngọc nói "Ngươi lớn lên không có đẹp như ta"

Lệ Tinh Luân cảm thấy gân xanh trên trán đều nổi lên, loại thời điểm này còn có tâm tư xem người khác lớn lên có đẹp hay không? Hơn nữa hắn lớn lên căn bản là không tồi.

Lệ Tinh Luân mày kiếm mắt sáng,dáng người cao ngất, từ nhỏ chính là tiểu bối ưu tú nhất trong gia tộc, ngay cả khi gặp đại nạn như bây giờ, hắn cũng không cảm thấy mình thua ai.

"A" Lệ Tinh Luân châm chọc mỉm cười "Ta ở trong sương mù không nhìn thấy gì, tự nhiên tiền bối nói gì thì chính là cái đó a"

Trường Không Trác Ngọc im lặng, Lệ Tinh Luân rốt cuộc chặn được miệng người này, tiếp tục vượt chông gai tiến về phía trước. Đi không được bao xa, chợt nghe thấy Trường Không Trác Ngọc nói: "Phía trước là vách núi, ngươi liền đi lên đi"

Lệ Tinh Luân vội vàng dừng bước, vươn tay ra sờ, quả nhiên chạm đến vách núi, hiển nhiên đã đến điểm cuối của sương mù.

"Ngươi thật có thể nhìn thấy?" Lệ Tinh Luân lập tức hỏi, "Vách núi này trông như thế nào? Nơi này có khe hở nào giống như sơn động không? Có gió thổi tới không?"

"Không có, là một vách núi rất rắn chắc" Trường Không Trác Ngọc đáp, "Bất quá phía trên có khắc vài chữ, 'Trảm tiền trần, tử kiếp phùng sinh', chỉ có bảy chữ"

Lệ Tinh Luân cân nhắc đem bảy chữ này lặp đi lặp lại trong đầu, trong Đoạn Hồn cốc đều là tử lộ, tử kiếp phùng sinh.... Chẳng lẽ đây là phương pháp thoát khỏi cốc?

"A" Trong sương mù không nhìn thấy gì Trường Không Trác Ngọc đột nhiên phát ra âm thanh.

"Tiền bối phát hiện ra gì sao?" Lệ Tinh Luân tràn ngập hy vọng mà hỏi.

"Ân, thật có phát hiện" Thanh âm của Trường Không Trác Ngọc đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Chữ đẹp như vậy, tất nhiên là do ta viết, chắc là ta đã viết trước khi mất trí nhớ, khó trách ta không nhớ rõ mình là ai, nguyên lai là vì vượt qua tử kiếp mà trảm tiền trần"

Lệ Tinh Luân: "..."

Hắn thà rằng một mình mà nghẹn chết, cũng không muốn nói một từ nào với Trường Không Trác Ngọc!

Ai biết tại thời điểm này đột nhiên có một bàn tay nắm chặt ống tay áo hắn, nhanh chóng nhéo nhéo quần áo của hắn, "Đây là quần áo của ngươi, chất liệu sờ lên thật thoải mái"

Đây là tất nhiên, những người có thiên phú nhất của thế hệ tiếp theo Lệ gia, hết thảy chi phí đều phải là tốt nhất. Quần áo này là do thiên tằm ti dệt nên, gặp lửa không cháy gặp nước không ướt, còn có thể ngăn cản một phần chân nguyên, đông ấm hạ mát, cho dù có nhiều tiền cũng không mua được.

"Bất quá chất liệu quần áo của ta so với ngươi tốt hơn" Trường Không Trác Ngọc lại nói.

Lệ Tinh Luân hiện tại bắt đầu hoài nghi Trường Không Trác Ngọc có phải hay không ở dưới đáy cốc quá lâu, suy nghĩ giống như tiểu hài tử, như thế nào cái gì cũng phải so.

"Ta lại không nhìn thấy gì, làm sao biết ngươi ăn mặc thế nào?" Lệ Tinh Luân tức giận nói, "Huống hồ thời điểm ta chạm vào ngươi, như thế nào cảm thấy ngươi có mặc quần áo?"

"Có" Trường Không Trác Ngọc im lặng một lát rồi nói.

Ngay sau đó, sương mù dày đặc bốn phía đột nhiên ngưng tụ hướng về phía Trường Không Trác Ngọc, Lệ Tinh Luân chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh chói sáng, nhịn không được mà nhắm mắt lại, chờ đến khi hắn mở mắt ra, sương trắng xung quanh đã tán đi, mà trước mặt hắn xuất hiện một người.

Thản nhiên trong sương mù, chỉ thấy người này tóc đen xõa ra, tùy ý thả trên vai, làn da như ngọc bích, mặt mày lạnh nhạt như viễn sơn phong cảnh, đôi mắt đen thập phần thâm thúy, làm người khác nhìn không ra sâu cạn. Hắn mặc một thân bạch y, bên hông mang một đai lưng tùy ý, gió nhẹ thổi bay tay áo, càng làm cho thắt lưng trông vô cùng tinh tế.

Chỉ một thoáng, trong lòng Lệ Tinh Luân chỉ có một câu ——

Quả thật lớn lên rất xinh đẹp!

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top