Chương 02

Biên tập: Kyouka

***

Chỉ thất thần một thoáng, Lệ Tinh Luân lập tức tỉnh táo lại, Trường Không Trác Ngọc một thân thần bí khó lường, theo sương trắng dần dần biến mất, tiên khí xung quanh bạch y cũng càng thêm rõ ràng.

Nhớ lại cảm giác lúc nãy động vào cánh tay của Trường Không Trác Ngọc, cảm giác không giống như động vào vải dệt. Mà vừa rồi người này nói mình có mặc y phục...

Lệ Tinh Luân giật mình, sương trắng chiếm giữ một góc Đoạn Hồn cốc khiến sinh linh không dám đến gần, là pháp bảo của người này? Sở hữu pháp y có thể hóa thành sương mù dày đặc che chắn tấm mắt người khác, lại có thể ở trong Đoạn Hồn cốc nơi không thể sử dụng linh khí tự do thu phóng... Trường Không Trác Ngọc tuy nói năng bừa bãi, thế nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường.

Vì vậy Lệ Tinh Luân quy củ vái chào, cung kính nói: "Trường Không tiền bối pháp lực cao thâm, vãn bối tự cảm thấy không bằng."

Nghe thấy Lệ Tinh Luân thừa nhận dung mạo, y phục đều kém mình, Trường Không Trác Ngọc khẽ vuốt cằm, vẻ mặt không đổi nhưng không biết vì sao vẫn có thể khiến người khác nhận ra một chút đắc ý.

Mặc dù không biết đánh giá ra sao về vị tiền bối công lực cao thâm nhưng ngôn ngữ cổ quái này, Lệ Tinh Luân vẫn quyết định cùng y giao hảo. Nếu Trường Không Trác Ngọc thật sự có pháp bảo chống lại thần uy của Đoạn Hồn cốc, như vậy bọn họ có khả năng sẽ rời khỏi nơi này.

"Tiền bối, vãn bối đã ở nơi này hơn một tháng, những chỗ có thể đi đều đã đi, nhưng hoàn toàn không tìm được lối ra. Chẳng hay tiền bối tới đây đã lâu, pháp lực lại cao thâm, liệu có phương pháp thoát ra hay không?" Lệ Tinh Luân thử hỏi.

Trường Không Trác Ngọc đờ người, y cái gì cũng không nhớ rõ, nào biết mình ở trong này đã bao lâu, trên thực tế đây là đâu y còn không biết.

Từ lúc tỉnh lại, Trường Không Trác Ngọc luôn cảm thấy bên người có những động vật nhỏ cứ vòng tới vòng lui, thường ngửi ngửi một cái cọ cọ một cái bên người y. Y có chút buồn ngủ, lại bị những động vật nhỏ làm phiền, e rằng sẽ không ngủ ngon được, liền thả sương trắng để không cho chúng đi vào, miễn cho quấy rối mộng đẹp của y.

Mãi đến tận khi Lệ Tinh Luận chạm vào người y, đụng đến chỗ nhột, lúc này Trường Không Trác Ngọc mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Sau đó, trí nhớ Trường Không Trác Ngọc hoàn toàn trống rỗng, hết thảy chỉ có thể so sánh mình với Lệ Tinh Luân. Trong trí nhớ mơ hồ, hình như kẻ nào nhìn thấy y đều phải sợ hãi, y có một loại tự tin, cảm giác mình nhất định là một người vô cùng lợi hại.

Trường Không Trác Ngọc cảm thấy mình lợi hại như vậy, cái sơn cốc nhỏ này sao có thể làm khó y? Vì vậy y bí hiểm gật đầu nói: "Tất nhiên là có."

Lệ Tinh Luân hai mắt sáng lên, kích động đến nỗi ngón tay đều run rẩy. Hắn rơi vào Đoạn Hồn cốc, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết, nếu thoát được ra ngoài, hắn có thể âm thầm báo thù!

Thảm án đêm đó xảy ra trước mắt Lệ Tinh Luân. Lệ gia tại tu chân giới chẳng qua chỉ là một gia tộc nhỏ, cao thủ lợi hại nhất cũng chỉ đến Nguyên Anh kỳ. Tiểu gia tộc như bọn họ vẫn luôn ẩn mình, chưa bao giờ dính đến thị phi, tại sao lại rước lấy thảm án diệt môn?

Phụ mẫu huynh đệ đều bị đánh đến hồn phi phách tán, các tỷ muội bị bắt đi làm lô đỉnh, vì không chịu nhục, tỷ tỷ tự đoạn kinh mạch, mà các đường muội cũng bị phong bế kinh mạch mang đi.

Chỉ có hắn là trốn thoát được dưới sự bảo vệ của gia nhân, để lưu lại một đường sống sót, Lệ Tinh Luân nhảy xuống Đoạn Hồn cốc cầu một đường sống. Dù phải lết từng bước một, hắn cũng phải từ đáy vực leo lên, tìm kẻ đã diệt cả gia tộc hắn!

Chỉ cần có thể ra ngoài, hắn tình nguyện cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào.

"Tiền bối," Lệ Tinh Luân áp chế nội tâm kích động, vẫn nho nhã lễ độ nói, "Tại hạ, tại hạ... không cam lòng chết ở nơi như thế này, tại hạ còn muốn lịch kiếp phi thăng, nhất định phải rời khỏi nơi này."

Lệ Tinh Luân đem mấy chữ "Người mang huyết hải thâm thù" nuốt trở vào. Đêm đó đám người hắc y nhân kia thân pháp quỷ dị không giống chính đạo, lại chưa từng nghe nói qua ma đạo có công pháp tà môn như vậy. Hắn không rõ bối cảnh những kẻ này, trước khi có thực lực chiến thắng bọn họ, hắn sẽ không nói ra thân phận của mình. Sau khi rời khỏi Đoạn Hồn cốc, hắn sẽ dùng tên giả.

Chỉ tiếc mới vừa rồi không cẩn thận, nói với Trường Không Trác Ngọc tên họ của mình... Hy vọng người này vẫn tiếp tục ngu ngơ như vậy. Lệ Tinh Luân thở dài trong lòng.

Trong thời gian ngắn tâm tư hắn biến hóa hàng vạn hàng nghìn, không biết rằng Trường Không Trác Ngọc tuy vẻ mặt vẫn ung dung như trước nhưng trong đầu đã loạn thành tương hồ.

Trường Không Trác Ngọc chỉ tự cho là mình rất lợi hại, tự cho là mình không gì không làm được, thế nhưng rốt cuộc có thể thoát ra ngoài hay không, y cũng không biết!

Đối diện với vẻ mặt mong đợi của Lệ Tinh Luân, Trường Không Trác Ngọc đành nhắm mắt nói: "Ta đại khái có thể bay, ta mang ngươi bay ra ngoài."

Lệ Tinh Luân: "..."

Không biết vì sao hắn cảm thấy câu trả lời này vô cùng không đáng tin. Vì vậy Lệ Tinh Luân hy vọng mong manh hỏi: "Đoạn Hồn cốc không thể sử dụng linh lực... Thế nhưng vừa nãy tiền bối có thể điều khiển sương trắng hóa pháp y, hẳn là có thể."

"Đại khái là thế..." Trường Không Trác Ngọc khó khăn đáp, "Ngươi chờ chút, ta cần nhớ lại cách  vận chuyển chân nguyên, ta vừa mới tỉnh dậy, công pháp đều quên hết rồi."

Lệ Tinh Luân: "..."

Vì vậy Trường Không Trác Ngọc khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại ngưng thần tĩnh khí. Mái tóc y tùy ý xõa xuống vai, bạch y theo gió tung bay, thực sự có vài phần tiên phong đạo cốt khiến người ta tin phục.

Lệ Tinh Luân thấy bộ dáng y như vậy, quyết định miễn cưỡng tin Trường Không Trác Ngọc một lần, cũng ngồi xuống chờ hắn ngưng tụ chân nguyên.

Một lần chờ này, chờ đến nhật nguyệt luân chuyển, Trường Không Trác Ngọc bất động, Lệ Tinh Luân cũng bất động.

Ngày thứ hai mặt trời vừa lên cao quá đầu, Trường Không Trác Ngọc mở ra cặp mắt xinh đẹp, khóe môi nhếch lên mỉm cười, đứng dậy, tay trái giơ lên, lòng bàn tay hướng về bầu trời, trong miệng thì thầm: "Bay."

Không có thứ gì bay lên.

Trường Không Trác Ngọc không thấy xấu hổ chút nào, đổi bàn tay thành ngón tay, ngón trỏ ngón giữa chỉ lên bầu trời, nói một lần nữa: "Bay!"

Một ngọn gió thổi qua cũng không có.

Trường Không Trác Ngọc là một kẻ cố chấp, chút chuyện nhỏ như vậy sẽ không khiến y nổi giận, y tiếp tục biến hóa động tác tay, đổi thành ngón cái và ngón út hướng lên trời, tiếp tục nói: "Bay!!"

Ngữ khí biến hóa cũng không khiến linh khí biến hóa.

Y không ngừng thay đổi bàn tay, hết tay trái lại tay phải giơ lên, một lần một lần dũng cảm đối mặt với thất bại.

"Bay" "Bay" "Bay!!!"

Khi y đưa tay lên tạo thành hình hoa sen, Lệ Tinh Luân rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn lau mặt, đứng lên nói: "Tin tưởng ngươi chính là sai lầm lớn nhất đời ta."

"Đợi, đợi đã!" Trường Không Trác Ngọc vội vàng kéo tay Lệ Tinh Luân, "Ta nhớ rõ là làm như vậy có thể bay lên!"

Lệ Tinh Luân hít sâu một hơi, ngăn chặn ý niệm muốn đánh Trường Không Trác Ngọc một trận tơi bời vừa nảy ra trong đầu, xoay người mỉm cười nói: "Trường Không huynh, làm như vậy bình thường quả thật có thể bay lên, trên thực tế ngươi chỉ cần vận chuyển chân nguyên dẫn động thiên địa linh khí, không cần làm nhiều tạo hình ngu ngốc như vậy cũng có thể bay. Nhưng bây giờ chúng ta đang ở trong Đoạn Hồn cốc, hoàn toàn không thể sử dụng linh lực!"

"Thì ra là thế." Trường Không Trác Ngọc hoàn toàn không thèm để ý việc Lệ Tinh Luân xưng hô y là tiền bối hay là huynh, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, "Ta đã nói mà, ta nhớ rõ là ta rất lợi hại, làm sao đến cả việc đơn gian như bay cũng không biết."

"Vì vậy, vách núi cao gần mười mấy trượng, lớn như vậy, rõ ràng là người có pháp lực bay lên mới khắc được. Có lẽ là từ thượng cổ thần chiến lưu lại, căn bản không thể nào là do ngươi viết. Ngươi cũng không phải là trảm tiền trần, quên hết ký ức, mà chỉ là ở đây đợi lâu quá đầu óc lẫn lộn mà thôi." Lệ Tinh Luân vô cùng tàn nhẫn vạch trần sự thật.

Trường Không Trác Ngọc không vì hắn vô lễ mà tức giận, tranh cãi nói: "Mấy chữ này là do ta viết."

Người quả nhiên vẫn còn cảm thấy mình có thể bay!

Vốn còn muốn nói tiếp mấy lời tàn nhẫn, Lệ Tinh Luân lại chần chừ, hắn rơi xuống đáy cốc tràn đầy tuyệt vọng, tính tình hắn đã sớm trở nên âm trầm, trong lồng ngực không ngừng đè nặng tà hỏa, hắn có thể nhịn được đến bây giờ đã là tương đối khá. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thanh nhã như nguyệt của Trường Không Trác Ngọc, cùng vẻ mặt tự tin đối với bản thân, lời nói đã đến khóe môi Lệ Tinh Luân lại không thể thốt ra được.

Cuối cùng hắn chỉ có thể giật giật khóe miệng nói: "Ngươi vui vẻ là tốt rồi."

Dứt lời liền xoay người đi, vách chỗ này đã san bằng, muốn trèo lên cũng không trèo được. Chỗ vách đá hắn rơi xuống tốt hơn một chút, có thể từ nơi đó thử trèo.

Nào biết vừa đi hai bước, chợt nghe Trường Không Trác Ngọc nói: "Ngươi quay lại đây xem."

Lệ Tinh Luân quay lại, chỉ thấy Trường Không Trác Ngọc ngón chân nhẹ điểm, nhảy lên cao mười mấy trượng, vừa vặn dừng ở nơi khắc chữ. Một tay Trường Không Trác Ngọc để ở vách đá, trong tay còn lại không biết lấy ở đâu ra một thanh chủy thủ, vươn tay khắc lại mấy chữ: "Trảm tiền trần, tử kiếp phùng sinh."

Ngay cả chữ viết đều giống nhau!

Khắc xong, Trường Không Trác Ngọc nhanh nhẹn nhảy xuống, tư thái thong dong ưu nhã, nét mặt lộ ra một tia đắc ý.

"Thế nào?" Trường Không Trác Ngọc giao chủy thủ cho Lệ Tinh Luân, "Ta đã nói chữ là do ta khắc mà."

Lệ Tinh Luân rút chủy thủ ra, trên mặt chảy xuống một vạch đen, đây là chủy thủ hắn nhét trong ngực, không biết Trường Không Trác Ngọc móc ra từ lúc nào.

Hi vọng lần thứ hai tràn đầy nội tâm, sắc mặt Lệ Tinh Luân lại trở nên vô cùng lễ độ, hắn chắp tay nói: "Tiền bối công lực cao thâm, là tại hạ nhãn lực vụng về. Dám hỏi tiền bối có thể bay cao bao nhiêu, chúng ta có thể thoát khỏi đáy cốc hay không?"

"Ta thử xem." Trường Không Trác Ngọc cũng không quan tâm Lệ Tinh Luân thay đổi thái độ, nói thử liền thử, thả người một cái nhảy lên....

Chỉ có thể nhảy đến độ cao khắc chữ.

Lệ Tinh Luân: "..."

Hắn có dự cảm không tốt.

Quả nhiên chỉ thấy Trường Không Trác Ngọc như tiểu hài tử chơi nhún nhảy trên giường, dù có cố gắng thế nào cũng chỉ có thể nhảy được đến chỗ khắc chữ.

Đây không phải là y có thể vận chuyển chân nguyên, mà là dùng võ học công pháp của phàm nhân.

"Tiền bối, đây vốn là võ nhập đạo, khinh công quả thật không tồi." Lệ Tinh Luân ngẩng đầu nói, "Thế nhưng cách đỉnh núi còn rất xa."

Có vẻ như bất luận tình hình thế nào, Trường Không Trác Ngọc đều có thể duy trì dáng vẻ tự tin, không hề biết mất mặt, nói với Lệ Tinh Luân: "Tuy rằng một lần nhảy không tới, nhưng nhảy thêm vài lần nữa, hẳn là có thể thoát ra, ta có thể cõng ngươi."

Người này thật sự là một chút xấu hổ cũng không có, nhưng lại rất thẳng thắn thành khẩn, lệ khí trong lòng Lệ Tinh Luân không hiểu vì sao lại bị sự tự tin không rõ lấy từ đâu ra của Trường Không Trác Ngọc tiêu giảm không ít, hắn gật đầu nói: "Ngươi nói đúng, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, nhất định có thể ra ngoài. Trời muốn ta chết, ta nhất định sẽ không chết!"

Mắt Lệ Tinh Luân lộ ra sắc đỏ, lúc này đã có xu hướng nhập ma. Nếu không phải ở Đoạn Hồn cốc không thế vận chuyển chân nguyên, chỉ sợ hắn đã sớm rơi vào ma đạo.

Mà khi hắn nói xong lời này, bầu trời vang lên một trận sấm rền, tựa như đang cảnh cáo kẻ tu sĩ đang gần nhập ma.

Lệ Tinh Luân không sợ hãi chút nào hướng lên nhìn trời, trời xanh nếu có mắt, Lệ gia hắn mấy đời hành thiện, tuân theo thiên đạo, làm sao có thể ra cớ sự như vậy!

"Sao có thể nói như vây?" Trường Không Trác Ngọc phản bác, "Trời cao để ngươi gặp được ta, tất nhiên không muốn ngươi chết."

Lệ Tinh Luân: "..."

Sắc đỏ trong mắt vì Trường Không Trác Ngọc tức giận mà rút đi, hắn không hiểu hỏi: "Trường Không huynh, xin hỏi tự tin của huynh từ đâu mà đến vậy?"

Trường Không Trác Ngọc tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, thế nhưng ta biết ta nhất định là một người vô cùng cường đại, chính vì ta cường đại như vậy, nên ngay cả khi trảm tiền trần, quên hết những chuyện đã qua, sự tự tin này vẫn luôn tồn tại trong lòng. Dưới đáy cốc không thể sử dụng chân nguyên, ngươi không nhìn thấy sự lợi hại của ta, đợi đến lúc thoát ra ngoài, ngươi sẽ biết."

Lệ Tinh Luân hoàn toàn không muốn tin tưởng lời nói của Trường Không Trác Ngọc, hắn khinh thường nói: "Nếu có thể thật sự thoát ra, ngươi muốn ta cúi đầu bái ngươi làm sư phụ cũng được. Đoạn Hồn cốc từ thần chiến tới nay vây khốn nhiều tu sĩ, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không trốn thoát được, huống chi là ta với ngươi..."

"Đúng!" Trường Không Trác Ngọc vỗ tay một cái, "Ta là một đại nhân vật, ngay cả một đệ tử bưng trà rót nước sao có thể không có? Cứ quyết định vậy đi, ta mang ngươi thoát ra ngoài, ngươi bái ta làm sư phụ."

Lệ Tinh Luân: "... Làm ơn thoát ra rồi hãy nói."

Hắn tức giận đến sức lực phản bác lại cũng cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei