Chương 01

Biên tập: Kyouka

***

Nằm giữa những dãy nũi nguy nga đồ sộ, là Đoạn Hồn cốc.

Đoạn Hồn cốc hoa cỏ rậm rạp, nuôi dưỡng vô số sinh linh. Động thực vật hài hòa cùng nhau sinh trưởng tại Đoạn Hồn cốc, đây là một nơi tràn đầy sức sống.

Thế nhưng tại sao một nơi an tĩnh đẹp đẽ như vậy lại bị Tu Chân Giới xưng là Đoạn Hồn cốc? Tại vì đây vốn là nơi diễn ra thượng cổ thần chiến, bởi vậy mà xung quanh vẫn còn lưu giữ thần lực những năm đó. Bất kỳ tu chân giả nào, kể cả Đại La Kim Tiên, chỉ cần đặt chân đến Đoạn Hồn cốc đều sẽ chịu thần uy bức bách, không cách nào dẫn động thiên địa linh khí, chân nguyên càng khó vận chuyển. Nói cách khác, đến nơi này, tu sĩ đều biến thành người thường tay trói gà không chặt.

Mà Đoạn Hồn cốc lại ở phía dưới vách núi, tu chân giả không có công lực cũng không thể phi hành, một khi ngã xuống chỉ có thể chờ chết. Sinh mệnh của tu chân giả dài lâu, nhưng dài lâu này nếu đặt trong Đoạn Hồn cốc, chẳng khác nào thời gian chờ chết có bao nhiêu lâu. Trong Đoạn Hồn cốc không thể dẫn động thiên địa linh khí nghĩa là không thể tu luyện, tu chân giả chỉ có thể ngày qua ngày chờ đợi, chờ đến khi thọ mệnh kết thúc, sinh mệnh diệt vong một khắc kia.

Có tu sĩ không thể chịu đựng được, muốn tự đoạn kinh mách để kết thúc sinh mệnh. Thế nhưng Đoạn Hồn cốc tàn nhẫn ở chỗ, không thể vẫn chuyển chân nguyên, ngươi ngay cả đoạn kinh mạch cũng không thể, chỉ còn cách tuyệt vọng canh giữ nơi Đoạn Hồn cốc chờ đợi kết thúc.

Không ai sẽ đến cứu ngươi, bởi vì mọi người đều biết Đoạn Hồn cốc hữu tử vô sinh, một khi đã ngã xuống sẽ không thể trèo lên, như vậy kẻ nào lại cam tâm mạo hiểm nhảy xuống cứu ngươi? Cho dù có phần tâm này, nhảy xuống cũng chẳng thể thoát ra, chỉ tăng thêm một vong hồn mà thôi.

Lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, vọng lại Đoạn Hồn cốc khiến chim muông tứ tán, đều trốn vào ổ không dám đi ra.

Những sinh linh sống trong Đoạn Hồn cốc đối với thanh âm này rất quen thuộc, cách vài thập niên sẽ có thanh âm như vậy truyền đến, thanh âm qua đi, bầu trời sẽ rơi xuống một con thú hai chân, thú hai chân có lúc là chết, có lúc là sống. Thi thể thú chết sẽ bị động vật ăn thịt chia nhau, mà thú còn sống sẽ khóc lớn một hồi rồi chậm rãi chết đi, cuối cùng cũng bị ăn mất.

Sinh linh ngửa đầu nhìn trời, mong muốn thú rơi xuống sẽ ngã chết luôn, như vậy có thể lập tức ăn.

Tu sĩ rơi xuống Đoạn Hồn cốc không thể điều động linh khí, lúc chết thi thể chứa đầy thiên địa linh khí, sinh linh nơi này thực tế không phải thích ăn thịt, mà là khát cầu linh khí trong cơ thể bọn họ.

Quả nhiên lúc này cũng không ngoại lệ, sau tiếng kêu thảm thiết, một thân ảnh từ trên vách núi lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống, tốc độ như vậy, ngay cả khi hắn đã trúc cơ, trực tiếp ngã xuống cũng là thi cốt vô tồn (hài cốt không còn).

Thế nhưng Đoạn Hồn cốc không phải là nơi tầm thường, khi thân ảnh rơi xuống cách mặt đất tầm mười thước, tốc độ rơi xuống dần chậm lại, chờ rơi xuống mặt đất thì lực đạo nhẹ nhàng giống như ngã xuống trên giường, căn bản sẽ không có việc.

Chuyện này là vì thần lực trong Đoạn Hồn cốc triệt tiêu lực rơi xuống, tuy rằng cứu người một cái mạng, nhưng cũng chẳng khác gì tuyệt người đường sống.

Người nọ rơi trên mặt đất, một thân thanh y tràn đầy vết máu, trên mặt cũng nhiễm đầy máu tươi, nhìn không ra dung mạo niên kỷ.

Hắn còn sống, tuy rằng hơi thở yếu ớt, nhưng hắn vẫn kiên cường sống sót.

Chim muôngbốn phía chờ thi thể rơi xuống, ngửi được sinh cơ trên người hắn, bất đắc dĩ ly khai, người sống chúng nó không ăn nổi. Trước có con thú không biết sống chết muốn ăn người còn sống đã bị đánh chết, những tu sĩ này tuy rằng không thể dùng thiên địa linh khí nhưng vẫn có thể dùng võ nhập đạo, thân thủ không tệ, Đoạn Hồn cốc không có dã thú nguy hiểm, đối phó chúng nó vẫn rất dễ dàng.

Người này nằm trên mặt đất tròn ba ngày, đến khi có thể động đậy, hắn móc ra một bình sứ ăn một viên đan dược, dược lực khôi phục thương thế hắn một chút, ba ngày sau, hắn đã có thể đứng dậy.

Hắn nỗ lực nhúc nhích, muốn ở Đoạn Hồn cốc tìm kiếm lối ra, mặc dù biết điều đó là không có khả năng, nhưng chỉ cần còn một chút hy vọng, hắn sẽ không bỏ qua.

Không biết qua bao lâu, vết thương trên người hắn dần dần khỏi, hắn cũng đã đi khắp toàn bộ Đoạn Hồn nhai, chỉ còn thiếu một nơi dày đặc sương mù.

Ngay cả động vật trong Đoạn Hồn cốc cũng không dám tiến vào nơi dày đặc sương mù này, mỗi lần đến sát biên giới sương mù, những động vật sẽ đi vòng qua. Mấy ngày nay Lệ Tinh Luân đã đi khắp Đoạn Hồn cốc, ở đây bốn bề toàn núi vây quanh, đem đáy cốc phong kín, ngay cả một sơn động cũng không có, triệt để trở thành tử lộ.

Chỉ có vùng sương mù dày đặc là hắn nhìn không thấu, Lệ Tinh Luân quyết định lớn mật xông vào một lần, dù có ở lại đây cũng là chết, không bằng xông vào mạo hiểm tìm một đường sống.

Sau khi thương thế khôi phục, hắn liền đi vào. Giữa sương mù dày đặc cây cỏ vẫn tươi tốt, chỉ là phía trước không có bất cứ động vật gì, tuy rằng không thấy rõ lắm, trước mắt chỉ có một màu trắng xóa, nhưng lần mò vẫn có thể đi về phía trước.

Lệ Tinh Luân đã tích cốc từ lâu, liên tiếp đi mấy ngày không ăn không uống cũng chẳng hề gì, chỉ là trong màn sương dày đặc không thể nhìn thấy trăng sao, hắn cũng không biết rốt cuộc mình đã đi mấy ngày, cũng không biết đã đi bao xa, hắn chỉ còn dựa vào xúc giác để bước tiếp.

Mãi đến một ngày, hắn sờ thấy một vật rất kỳ quái.

Lúc đó Lệ Tinh Luân đã có chút uể oải, ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nhiều ngày không nhìn thấy khiến hắn hình thành thói quen lúc gặp chuyện vươn tay trước tiên, khi hắn nghe được có tiếng xào xạc bên bụi cỏ, lập tức vươn tay đi sờ, chợt đụng vào một vật thể kỳ quái.

Nhẵn nhụi ấm áp tựa noãn ngọc, chạm vào khó lòng buông tay. Lệ Tinh Luân không biết đây là cái gì, hắn đưa tay sờ soạng, lại nghe thấy một tiếng cười.

"...Đừng đụng vào chỗ đó, nhột." Một giọng nói ôn hòa truyền đến, ấm áp tựa như xúc cảm ban nãy truyền vào bàn tay.

Vừa rồi hắn... đụng phải một người sao? Lệ Tinh Luân trợn to hai mắt, vẫn như cũ tràn ngập trắng xóa, không thể thấy bất cứ thứ gì. Hắn lập tức đứng lên chắp tay nói: "Mắt tại hạ không thể nhìn thấy gì trong sương mù, thật là mạo phạm tiền bối."

"Tiền bối... Không sai, ta chắc là tiền bối."

Hỏi một đằng trả lời một nẻo khiến Lệ Tinh Luân có chút không biết đáp lời thế nào. Ở Đoạn Hồn cốc gặp phải một kẻ cổ quái, phản ứng đầu tiên của hắn là phải thân thiết với đối phương, dù sao cả hai đều bị vây ở Đoạn Hồn cốc, muốn thoát ra, thêm một người thêm một phần lực lượng.

"Tại hạ Lệ Tinh Luân, xin hỏi cao tính đại danh tiền bối?" Tuy không biết đối phương có nhìn thấy hay không, Lệ Tinh Luân vẫn duy trì tư thế chắp tay như trước.

"Tên... Tên ta là gì nhỉ?" Chủ nhân của thanh âm này rất mê hoặc, y trầm mặc một hồi rồi nói, "Ta vừa lên thấy nhạn bay qua trời cao, thoạt nhìn rất tiêu sái, ta rất thích cảnh này, chắc họ của ta là Trường Không."

Lệ Tinh Luân: "..."

Đây là cái lý luận kiểu gì vậy?

"Trường Không... Trường Không Trác Ngọc, không sai, cứ gọi ta bằng tên này." Thanh âm ôn nhuận mang theo một chút vui vẻ.

Lệ Tinh Luân: "..."

Hắn đã không muốn để ý tới cái con người thoạt nhìn rất ngu ngốc này, hiển nhiên là y đã ở trong Đoạn Hồn cốc lâu đến ngu dại, ngay cả tên của mình cũng không nhớ rõ, kẻ buông tha ý chí chiến đấu như vậy, Lệ Tinh Luân chẳng đáng làm bạn cùng.

Hắn vòng qua Trường Không Trác Ngọc, tiếp tục đi sâu vào trong sương mù, ai ngờ kẻ này lại tự nhiên mò lên, đi theo sau Lệ Tinh Luân.

Đột nhiên xuất hiện cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, Lệ Tinh Luân lập tức dừng bước, cảnh giác hỏi: "Trường Không tiền bối có thể nhìn thấy cảnh vật trong đám sương mù này?"

Đáng lẽ không thể nhìn thấy, ở đây không thể sử dụng linh lực, lấy thị lực của người thường, phải là cái gì cũng không thấy được mới đúng.

"Thấy rất rõ." Trường Không Trác Ngọc nói, "Ngươi không đẹp bằng ta."

Lệ Tinh Luân cảm thấy gân xanh trên trán mình đều nổi lên, tại thời điểm này còn có tâm tư quan sát người khác nhìn có đẹp hay không? Hơn nữa hắn vốn không xấu.

Lệ Tinh Luân mày kiếm mắt sáng, dáng người cao thẳng, từ nhỏ đã là tiểu bối ưu tú nhất trong gia tộc, ngay cả hiện tại gặp đại nạn, hắn cũng không thấy mình thua kém ai.

"A," Lệ Tinh Luân châm chọc cười, "Trong sương mù dày đặc ta nhìn không thấy, tiền bối nói cái gì thì chính là cái đó."

Trường Không Trác Ngọc trầm mặc, Lệ Tinh Luân rốt cuộc chặn được miệng người này, tiếp tục một đường đầy chông gai tiến về phía trước. Mà đi cũng không được bao xa, chợt nghe Trường Không Trác Ngọc nói: "Phía trước là vách núi, ngươi tiếp tục đi sẽ bị đụng vào."

Lệ Tinh Luân vội vã dừng chân, đưa tay lên sờ, quả nhiên chạm đến vách núi, hiển nhiên đã đến nơi tận cùng của sương mù.

"Ngươi thật sự có thể nhìn thấy?" Lệ Tinh Luân lập tức hỏi, "Vách núi này như thế nào? Nơi này có khe giống như sơn động không? Có gió thổi tới không?"

"Không có, nó là một vách núi liền." Trường Không Trác Ngọc đáp, "Có điều phía trên có khắc bảy chữ, 'Trảm tiền trần, tử kiếp phùng sinh'. "

Lệ Tinh Luân khắc sâu bảy chữ vào đầu, trong Đoạn Hồn cốc tất cả là tử lộ, "Tử kiếp phùng sinh" ... Lẽ nào đây là phương pháp xuất cốc?

"A!" Trường Không Trác Ngọc ẩn sau lớp sương mù đột nhiên phát ra âm thanh.

"Tiền bối phát hiện cái gì sao?" Lệ Tinh Luân tràn ngập hy vọng hỏi.

"Ừ, ta có phát hiện." Thanh âm Trường Không Trác Ngọc trở nên nghiêm túc, "Chữ đẹp như vậy, tất nhiên là do ta viết, chắc là trước khi mất trí nhớ ta viết cho mình. Khó trách ta không nhớ rõ mình là ai, thì ra là do ta vượt qua tử kiếp mà quên hết những chuyện đã qua."

Lệ Tinh Luân: "..."

Hắn thà rằng một mình nín chết, cũng không nguyện cùng Trường Không Trác Ngọc nói tiếp nửa câu!

Ai biết lúc này y một tay nắm lấy ống tay áo hắn, nhéo nhéo tay áo, "Ngươi đang mặc y phục sao, sờ rất thoải mái."

Đó là đương nhiên, Lệ gia đời kế tiếp có thiên phú nhất, tất cả chi phí đương nhiên cũng phải tốt nhất. Bộ y phục này được làm bằng thiên tàm ti, gặp lửa không cháy không nước không ướt, có thể chống lại một phần chân nguyên, hè mát đông ấm, dù có dùng tiền cũng không mua được.

"Thế nhưng y phục của ta vẫn tốt hơn của ngươi." Trường Không Trác Ngọc lại nói.

Lệ Tinh Luân bắt đầu hoài nghi Trường Không Trác Ngọc ở dưới đáy cốc quá lâu, tâm trí đã thoái hóa thành trẻ con, làm cái gì cũng phải so sánh mới chịu.

"Ta không nhìn thấy, sao biết được ngươi ăn mặc như thế nào?" Lệ Tinh Luân tức giận nói, "Huống hồ khi ta chạm vào người, đâu cảm thấy trên người ngươi có mặc y phục?"

"Có." Trường Không Trác Ngọc trầm mặc một chút rồi nói.

Ngay sau đó bốn phía sương mù đột nhiên ngưng tụ hướng Trường Không Trác Ngọc, Lệ Tinh Luân chỉ cảm thấy ánh sáng chói mắt, nhịn không được nhắm mắt lại, chờ hắn mở mắt ra lần nữa, sương mù xung quanh đã tán đi, để lộ một người đứng trước mắt.

Giữa làn sương mờ ảo, chỉ thấy người này tóc đen tùy ý buông xuống vai, da thịt như bạch ngọc, khuôn mặt lạnh nhạt tựa viễn sơn, một đôi mắt màu mực thập phần thâm thúy, làm cho người ta không nhìn ra sâu cạn. Hắn mặc bạch y, bên hông tùy ý ghim một cái đai lưng, gió hơi thổi tay áo, càng lộ ra thắt lưng tinh tế không gì sánh được.

Thoáng chốc, trong lòng Lệ Tinh Luân chỉ xuất hiện một ý nghĩ.

Người này quả thực đẹp hơn hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei