Cuộc sống của Uyên
Tôi và Uyên đã chơi thân với nhau từ hồi còn bé tí nên là hiểu nhau lắm. Tính nó thì hiền hiền, bánh bèo dữ lắm mà được cái Uyên học giỏi lắm, ngoan ngoãn, tốt bụng. Tôi thích nó cực. Eo ơi người gì đâu vừa xinh lại còn hiền lành, thế này khối anh theo ấy chứ. Tôi cứ trêu nó miết rồi giận nhau hoài. Mà có được mấy ngày đâu, tôi lại chủ động làm lành rồi năn nỉ nó hết giận rồi lại thôi.
Cuộc sống của bọn tôi cứ tiếp diễn cho đến khi chúng tôi vào cấp 2. Chính xác thì là vào năm lớp 7, chính vì cái tính hiền hiền cùng với lòng vị tha vô bờ bến thì nó bị người ta ăn hiếp hoài à, nào là bị phá xe, vẽ bậy lên áo, hâm dọa, chặn đường khi đi về,... Có lần, chúng nó đang phá xe Uyên, tôi tức chúng nó quá thế là lao ra "bụp" mỗi đứa một phát rồi bọn nó nằm một đống ra đấy, tôi thì đứng nhìn lòng mãn nguyện nhưng chả được bao lâu thì cô giáo ra, tôi dắt Uyên chạy đi nhưng cũng bị bắt lại rồi lên phòng hiệu trưởng ăn bánh, uống trà.
- My! Tôi giật mình. Sao em lại đánh bạn ra nông nỗi này hả?
- Tại chúng nó phá xe Uyên, rồi còn gan to dám đánh nó, sao mà em chịu được?
Tôi ở trường vốn đã quen với việc này còn Uyên thì là lần đầu. Nó rụt rè bám tay tôi run rẩy, sợ hãi.
-(Nói nhỏ) Không sao đâu mà, mày cứ tin tao không bị viết bản kiểm điểm đâu. Tôi kiên quyết.
-(Nói nhỏ) Ừm..
- Em bảo là mấy đứa này gây sự trước à?
- Vâng
Cô quay ra hỏi bọn kia.
- Mau kể cho cô nghe sự việc xem nào.
Blablabla... sau đó
- Haizz, được rồi cô sẽ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của bọn em và đưa ra hình phạt thích đáng.
Sau cái lần đấy thì đám chúng nó rén tôi rồi nên Uyên cũng ít bị bắt nạt hơn. Tôi cứ tưởng đó là kết thúc cho chuỗi ngày gian khổ của Uyên nhưng mà đời đâu ai biết trước được điều gì chứ?
Không phải đám đấy thì lại là vài thằng bên lớp cá biệt tới uy hiếp lớp chúng tôi. Chả hiểu sao bọn nó có thù oán gì với Uyên mà cứ nhắm đến nó.
Ngày đầu tiên chúng nó đến lớp tôi quậy phá, Uyên lọt ngay vào tầm mắt xanh của bọn chúng với vẻ ngoài hiền lành, ít nói. Chúng nó bước thẳng tới bàn tôi và Uyên, cào thẳng vào mặt con bé một cái. Tôi đang ngơ ngác định hình mọi chuyện, khi não đã load được 100%, tôi đứng lên vả thẳng vào mặt nó mấy nhát, lại chả rén=)). Thấy bạn mình bị bắt nạt, bọn đứng đằng sau cũng bày đặt lao lên đánh tôi nhưng mà có cái nịt. Tôi lại xả tuyệt chiêu "cú đấm thần chưởng" của mình cho mỗi đứa một cái "bụp" nhẹ vào cái mỏ hỗn của bọn nó. Sau khi giải quyết xong đám chúng nó thì tôi mới nhớ ra Uyên. Mọi người tới chỗ tôi an ủi, hỏi han Uyên các kiểu. Tôi cầm tay nó dắt xuống phòng y tế để sơ cứu. Cô y tế hỏi lý do vì sao nó bị vậy thì tôi mới trả lời:
- Nó bị người ta cào vào mặt ạ.
Cô ấy sửng sốt rồi gọi cho cô hiệu trưởng giải quyết. Cô vừa đến nơi thì thở dài một cái.
- Lại là em à My.
- Nhưng lần này vẫn là do bọn nó chứ đâu phải em!
- Lại nữa hảaaaa...Cô mệt mỏi với em lắm rồi nhé..Lần này chuyện là sao đây..?
Kể lại...
- Ra là vậy, em biết mấy bạn ấy ở lớp nào không My?
- Dạ, lớp 7/5 ạ
- Là cái lớp cá biệt đó á hả. Haizz... mặt cô thể hiện rõ sự buồn phiền,thất vọng.
Cô cùng tôi lên lớp 7/5 đó tính sổ bọn kia. Chúng nó nhìn thấy bóng dáng tôi thì mặt đứa nào cũng tái mét cả ra thêm cả cô hiệu trưởng nữa thì lại bảo không sợ đi. Danh tiếng ở trường của tôi thì cũng không nổi lắm đâu, chỉ đến mức ai cũng biết thôi à. Tôi đứng ngoài cửa nói vọng vào trong lớp chúng nó:
- Cho tớ hỏi vừa nãy mấy bạn nào kéo nhau tới lớp tớ đánh bạn Uyên ngồi cạnh tớ ấy nhờ.
Bọn nó im lặng một lúc thì có đứa lên tiếng:
- Là bọn này nè! Nó vừa nói vừa chỉ.
- Mă, thằng nàyy!!
Tôi bước thẳng vào lớp nó lôi đầu từng thằng ra. Cô hiệu trưởng nhìn bọn nó một lát rồi bảo:
- Các em theo tôi lên phòng hiệu trưởng!
Chúng nó sợ run cả người còn tôi thì cười thầm trong bụng. Lúc rời đi, tôi vẫn không quên trao bọn nó cái nhìn "trìu mến" khiến cả lũ chúng nó sợ phát khiếp.
Tại phòng hiệu trưởng, cô đưa cho chúng nó tờ bản tường trình và cả bản kiểm điểm. Nhưng riêng tôi, cô chỉ bảo tôi viết bản tường trình, tôi thắc mắc hỏi cô thì cô bảo:
- Cô biết rõ tính em mà, chỉ có lý do em mới đánh bạn chứ đâu có tự nhiên mà đánh. Cô châm chước cho lần này đấy nhá. Lần sau còn đánh bạn nữa là cô mời phụ huynh đấy!
- Tôi cười. Hì hì, dạ<3
Nhưng vốn dĩ cuộc đời tôi và Uyên đâu dễ dàng đến vậy. Uyên trở về nhà cùng khuôn mặt đã được băng bó, mọi người ai cũng lo lắng cho Uyên nhưng nó thì cứ im re chẳng nói một câu nào. Không chịu nổi nữa mẹ nó mới cất tiếng hỏi nó nhẹ nhàng:
- Hôm nay con đi học có vui không Uyên?
- ...
- ...Nay có ai bắt nạt con không mà mặt mũi băng bó vào hết thế này?
- Dạ...không.., con..bị té thôi..
- Uyên! Nói thật cho mẹ biết đi!
- Con...con..
Ngay lúc đó tôi bấm chuông cửa nhà nó khiến bầu không khí căng thẳng tan đi.
- Ủa My, con đến đây làm gì thế?
- Dạ con đến trả vở cho bạn Uyên á cô
- Ừ thế vào nhà ăn cơm với gia đình nha con.
- Dạ, con cảm ơn cô!
-(Nói nhỏ) My ơi..
-(Nói nhỏ) Sao đấy
- Mẹ tao hỏi chuyện hồi sáng á, giờ sao đây, tao không biết trả lời...
- À, mày cứ để Thảo My này trổ tài<3
- Cô ơi, chuyện lúc sáng ở trường là do bạn Uyên bị người ta bắt nạt nên mới phải băng bó ấy ạ.
-(Hoảng hốt) Thật hả??!
- Vâng, bạn ấy bị mấy bạn bên lớp 7/5 cào vào mặt ạ
Bà ngoại nó bây giờ mới lên tiếng
-(Tức giận) Đâu, là đứa nào dám đánh cháu tao!?
Hôm sau, bà ngoại nó lên tận phòng hiệu trưởng để nói chuyện, đòi tìm bằng được thằng dám làm Uyên ra nông nỗi này. Ngoại của nó làm lớn lên lắm, rồi kết quả là thằng kia bị đình chỉ học. Cũng xứng đáng với những gì nó đã làm. Sau lần đấy tôi quan tâm nó hơn, lúc nào cũng kè kè bên cạnh để bảo vệ nó.
Giữa Uyên và gia đình nó thì cũng chả mấy hòa hợp nên thường xuyên xảy ra cãi vã. Tôi thương nó nên lúc nào nó nhắn tôi một câu "Mày ơi.." thì tôi cũng đã hiểu vấn đề rồi chạy thẳng đến nhà nó. Tôi thì cũng nhạy cảm có kém gì nó đâu nên mỗi lần làm thế tôi lại lo rằng gia đình nó sẽ ghét tôi - một đứa phá đám họ dạy dỗ con cái. Lần nào qua nó cũng kể cho tôi nghe về cuộc cãi vã ấy. Tôi thương nó lắm chứ nhưng tuổi còn nhỏ, chẳng thể làm gì cho nó. Tôi thì cứ an ủi Uyên miết còn nó thì cứ cười toe toét như chả có chuyện gì đã xảy ra mặc dù đôi mắt đỏ hoe kia đang ướt đẫm.
Ba mẹ nó thì trên bờ vực li dị, bên nội cũng chẳng ưa gì hai mẹ con nó. Mẹ nó hay đi làm từ sáng đến tối khuya mới về nên nó ở với bà ngoại. Ngoại nó có một quán cơm đã bán được 10 năm rồi nên ngày nào đi học về nó cũng phải phụ bán cho ngoại, vừa đặt chân vào cửa đã bị quát một câu:"Sao hôm nay mày về muộn thế !?" mặc dù nó chỉ muộn đúng 1 phút. Nó phụ cả ngày mệt mỏi nên tôi cũng đến giúp một tay. Gia đình nó quá đáng lắm, bà ngoại nó thì cũng có thương cháu ngoại bao giờ đâu, chẳng cho nó 1 phút nghỉ ngơi. Tôi nhiều lần cũng đã lớn tiếng với bà nhưng cũng xin lỗi rồi lại thôi.
Cuộc sống tồi tệ ấy vẫn cứ tiếp diễn đến ngày thi học kì, nó ở trên lớp thì túi bụi ôn bài để về nhà phụ ngoại bán cơm, nếu nó không phụ thì ngoại chửi nó những câu rất thậm tệ đại loại như là: "Sao tối không học đi, sáng ra phụ chứ học cái gì ?". Thực sự là nó đi học buổi sáng, trưa về phụ, chiều đi học, tối đi học thêm thì thời gian đâu mà phụ với lại học trong một đêm thì sao kịp, mặc dù quán có 3- 4 người phụ rồi nhưng vẫn bắt nó ra làm mà ko cho nó học bài để đi thi. Không bị bắt đi phụ bán thì lại phải quét nhà, dọn quán,... tranh thủ được tầm 10-15 phút thì nó cố ôn cho hết.
Sáng đến lớp thì mặt nó bơ phờ, chẳng còn nổi một tí sức sống nào, rất nhiều lần nó ngất xỉu do đói, mệt mỏi. Cuộc đời nó có khác gì một đống hỗn độn đâu chứ..? Nó từng nhiều lần nói với tôi là nó muốn tự tử, tôi khuyên ngăn mãi mới chịu dừng. Nó bảo nó từng thử rạch tay nhưng lại đi lấy bông băng bó lại ngay, có lẽ Uyên vẫn còn luyến tiếc thứ gì đó...Có lẽ là tình yêu chăng? Phải nó thiếu thốn tình yêu của gia đình, của bố mẹ, bạn bè ai cũng thương nó nhưng đâu thể ở bên nó mãi được. Tôi biết chứ, biết hết những lần nó khóc một mình, những lần nó thử tự tử, việc nó bị trầm cảm. Tôi muốn ở cạnh nó mãi, để có thể chăm sóc nó, cho nó một cuộc sống tốt hơn. Giá như tôi là người thân của nó để tôi có thể chăm sóc nó, lo lắng cho nó từng li từng tí một..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top