Hậu thuẫn tuyệt đối

Trong phòng nghị sự, các quần thần đang nôn nao vì tin tức Hoàng Đế đột nhiên băng hà mà không để ý mà nghị sự đến nửa đêm vẫn còn ầm ĩ. Đa số mọi người đều nghĩ việc thái tử lên ngôi như việc hiển nhiên mà không thèm nghĩ đến Liêu Quốc vẫn còn có 1 vị Hoàng Tử nữa. Lạc Phàm Mẫn vẫn luôn đứng xem kịch như bản thân hắn là người ngoài cuộc trông cuộc tranh luận tranh giành kế vị kia nhưng nếu để ý thì hắn vẫn luôn đăm đăm nhìn về hướng của Hoàng Hậu và Thái Tử như ngầm hiểu từ trước, hiện tại chỉ cần 1 cái gật đầu của Hoàng Hậu thì kị binh sẽ lập tức xông vào thành tạo phản.

Ý định của Lạc Phàm Mẫn và Hoàng Hậu ngay từ đầu chỉ có 1 đó chính là ngôi vị hoàng đế kia. Vì ngôi vị đó Hoàng Hậu và Vương Gia đã liên kết lại với nhau hại không biết bao nhiêu người vô tội, Lạc Phàm Mẫn giúp Hoàng Hậu tiêu diệt những mầm móng tốt cho ngôi vị thái tử 1 cách "vô tình nhất" còn Hoành Hậu lại dùng thế lực của chính mình giúp Lạc Phàm Mẫn đứng ở 1 vị trí nghịch hắn thì chết thuận hắn thì sống. Nhưng hiện nay thời thế đã thay đổi, Hoàng Đế "đột ngột" qua đời nên liên minh giữa Hoành Hậu và Lạc Phàm Mẫn đã đứt đoạn, Hoàng Hậu muốn đứa con Thái Tử của mình tiếp nhận vị trí Hoành Đế 1 cách đường hoàng còn Lạc Phàm Mẫn cũng chẳng vừa, mục đích hắn từ lúc liên minh đến hiện tại chỉ có 1 chính là ngôi vị nên vừa nghe tin Hoàng Đế bệnh nặng thì hắn đã lập tức chuẩn bị kị binh, khi hắn nhận được tin vị huynh trưởng của mình băng hà thì bao nhiêu ý cười trên mặt hắn đã lộ ra hết, hắn chỉ chờ tới giờ phút này để lật mặt nạ với tất cả mọi người.

Bỗng RẦM 1 tiếng, cánh cửa kiên cố của phòng nghị sự bỗng chốc thành phế liệu chỉ vì Bạch Nguyệt Dao đã đạp mạnh vào nó, nàng 1 tay hộ tống Nhị Điện Hạ 1 tay chấp lại phía sau với dáng người vừa nghiêm nghị vừa trang nhã, Nhị Điện Hạ ngày thường gặp người lạ là sợ đến khóc nháu nhưng nay lại nghiêm mặt và chỉnh tề đi vào.

Nàng dõng dạc đi vào trung tâm nghị sự, nhưng khi định nói cái gì đó thì bị 1 lão quan ngũ phẩm giở giọng giễu cợt:

"Aiyo, đây chẳng phải là Bạch Sứ Thần sao? Sao ngài lạo vô lễ đến vậy, đến buổi hội nghị kế vị của Liêu Quốc cũng dám đến trễ!"

Nguyệt Dao xem hắn như 1 con chó đang sủa, nàng giơ lên lệnh bài mà dõng dạc nói to:

"Ta ngoại trừ là Sứ Thần Liêu Quốc thì còn là Tướng Quân do chính Tiên Hoàng sắc phong, trong tay ta đang giữ hơn 7 phần binh mã của Liêu Quốc này. Còn đây là lệnh bài của Tiên Hoàng ban tặng cho phép ta chọn ra người kế vị hoàng triều đời tiếp theo"

Hoàng Hậu nghe tới đó lập tức mặt biến sắc, răng nghiến vào ken két vì nếu ai không mù thì có thể nhìn ra người được chọn chính là Nhị Hoàng Tử chứ không phải Thái Tử, nếu lệnh bài này là thật thì chẳng phải kế hoạch được vạch ra công cốc rồi sao. Nghĩ đến đó Hoàng Hậu tức giận thét lớn:

"NGƯƠI LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ ĐÒI CHỌN NGƯỜI KẾ VỊ, GÌ MÀ LỆNH BÀI GÌ MÀ TƯỚNG QUÂN, NGƯƠI NGHĨ NHỮNG NGƯỜI Ở ĐÂY SẼ TIN NGƯƠI VỚI CÂU CHUYỆN HÀI MÀ NGƯƠI KỂ SAO!!"

Như biết trước được mọi thứ nàng cười khinh bỉ và lấy thánh chỉ đã cất trong tay áo từ lâu ra và đọc lớn:

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nếu các khanh thấy được thánh chỉ này chắc Trẫm đã không còn trên thế gian này nữa rồi, Trẫm trước đây nhu nhược yếu đuối, nhờ có Bạch ái khanh tận tụy phụng trợ nên mới có Liêu Quốc ngày hôm nay nên Trẫm đã âm thầm phong ngôi vị Tướng Quân cho khanh ấy để khanh ấy nắm triều cương với Trẫm. Mắt nhìn của Bạch ái khanh khá tốt nên lúc Trẫm còn tại vị đã ban lệnh bài cho khanh ấy, mong khanh ấy chọn giúp cho Liêu Quốc 1 vị minh quân. Khâm Thử..."

Nghe đến đây Hoàng Hậu như mất hết sức sống, nếu biết có lệnh bài như vậy thì Hoàng Hậu đã kêu Thái Tử đi xu nịnh Y rồi. Thấy gian kế sắp thất bại nên Lạc Phàm Mẫn đã lập tức lộ bản mặt thật của mình:

"Nếu ta muốn kháng chỉ bất tuân thì sao đây thưa Tướng Quân đại nhân. Ngoài kia ta có hơn vạn quân chờ lệnh, chỉ cần ta muốn thì bây giờ ngươi chọn ai cũng chả sao vì dù gì ta cũng chuẩn bị để đảo chính rồi"

Nghe đến đây thì nàng thoáng cười nhẹ như câu đấy thế nào cũng sẽ thốt ra, nàng nghiêm mặt lại nói với giọng đầy thách thức:

"Vậy sao!!! Thì ra đám tém riu ở ngoại thành mà thuộc hạ ta xử đẹp cách đây 1 nén nhang là đội quân HÙNG HẬU mà ngươi nói sao, vậy thì thật xin lỗi nhưng..... chúng chết hết rồi"

Vừa nói nàng vừa kêu thuộc hạ đem vào "món quà" của mình đã dốc lòng chuẩn bị cho hắn, trong rương là hơn vạn lá cờ của quân doanh hắn. Lạc Phàm Mẫn như không tin vào tai mình, số binh lực mà hắn chuẩn bị trong gần 10 năm qua toàn bộ đã bị 1 đứa nhóc 20 mấy tuổi lên kế hoạch giết sạch. Hắn phát điên vừa hét vừa đi tới chỗ Hoàng Hậu vẫn đang tuyệt vọng đứng chết trân ở trên thượng vị mà bà ta luôn nghĩ là của con bà ta, hắn đi lên hét lớn và chỉ vào nàng:

"TỐ TRÂN NÀNG XEM ĐI!!! LÚC ĐẦU TA NÓI CẦN PHẢI DIỆT TRỪ MỐI HỌA LÀ Ả TA MÀ NÀNG KHÔNG CHỊU NGHE, GIỜ THÌ NÀNG VỪA LÒNG CHƯA, Ả TA THÌ CÓ ĐƯỢC NGAI VÀNG CÒN CHÚNG TA CŨNG CHẲNG THỂ CÓ ĐƯỢC KẾT CỤC MÀ CHÚNG TA MONG MUỐN. GIỜ THÌ MỌI THỨ COI NHƯ XONG, VẠN QUÂN ĐÃ TÀN....NGAI VÀNG CHUYỂN CHỦ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang