C1.Xuyên Không

Trời hôm nay cũng đẹp quá đi ? Hết trễ học thì lại quên mang tiền , báo hại cả ngày nàng cũng không có gì vào bụng . Cũng 21 cái xuân xanh rồi mà chưa kết giao được bạn bè , đúng vậy , bạn không có đọc nhầm , chính xác là bạn bè . Còn nhớ ngày đầu đi học , bị một cái chị đại của trường dán vào lưng một dòng chữ cực kì có thiện cảm " Tôi có chấy " , mơ mơ màng màng cứ thế ra tập trung , làm cho tôi cả ngày cứ nghĩ rằng sức hút mình tăng , cười nửa buổi trời . Về đến nhà , lão thái thái ( mẹ tôi ) cứ chằm chằm nhìn tôi mà cười . Phẫn nộ rồi ! Dù sức hút tôi có tăng cũng đừng nhìn tôi cười mờ ám vậy chứ , vài người thì được , cười mãi chắc tôi điên mất .
" Mẹ cũng cảm thấy hôm nay con rất đẹp sao ? "
" Con cũng đã lớn rồi , tại sao vẫn còn nghịch những trò trẻ con như vậy nữa chứ , haha " _ mẹ tôi vừa cười như chưa bao giờ được cười .
" nghịch gì cơ ? Mọi người hôm nay sao vậy ? " _ (ngu ngơ)
" con xem trên lưng con kìa "
Tôi đưa tay lên lưng , ồ , có một mảnh giấy . ĐOÀNG , gì thế này ? ác độc , quá tàn nhẫn , tôi khóc không ra nước mắt , thế này thì ai dám kết giao với tôi nữa ??? Đúng vậy , vì thế , cho đến bây giờ , một người bạn tôi cũng không có quen qua . Ôm lết cái bụng rỗng về nhà , đầu óc mơ mơ màng màng ... " Thanh Thanh , cẩn thận ! "_ giọng ông hàng xóm đây mà , cẩn thận gì vậy , tôi cẩn thận sao ? ÙMMMMM , ồ ,hình như tôi rơi xuống sông rồi , và hình như tôi cũng không biết bơi , và ......
          ---------------™---------------
Ai da ! Đầu tôi đau quá , mở mở mắt , thật là đau .
" Tiểu thư , người tỉnh rồi sao ? Tiểu thư ??? "
" Ngươi là ai ??? " _ nhìn cô bé khoảng chừng 14 tuổi , mặt mũi thật đáng yêu a ~~~ . Dừng , đây không phải lúc bình luận cái đẹp ở đây .
" Tiểu thư sao vậy ? Em là Mặc Linh , tiểu thư không nhớ em sao"_ nàng phỏng chừng sắp khóc.
Nhìn cách ăn mặc của nàng , không phải tôi đã xuyên không chứ ???
" À , ta đùa thôi mà , đây là phủ nào a ? "_ Gọi mình là tiểu thư chắc cũng phải con nhà quyền quý đi ?
" Phủ thừa tướng , tiểu thư không nhớ sao ? "
" Haha , vậy ra cha ta là thừa tướng a ? Hảo , chức vị này ta biết , to lắm , to lắm "_ đưa tay vuốt cằm mặc dù không có cọng râu nào .
"Tiểu thư ! Người bị nước ngấm cũng nhiều quá đi ? Tại sao vừa tỉnh đã vậy rồi , thừa tướng là phu quân của người mà , người không nhớ gì hết sao ? Hay để em cho gọi đại phu , người đợi em a "
"Khoan , ta nhớ , ta nhớ chứ " _gì chứ ? Một con bé này đã đau đầu , thêm ông đại phu nữa há chẳng phải bức điên ta sao ?
"Ta đố em biết tên ta là gì , dung mạo thế nào , tài cán ra sao , ...à còn , số đo ba vòng nữa , sao , em có trả lời được không "
"Tiểu thư đố dễ vậy sao , người là Mạc Thủy Hà , là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành , thiên phú đầy mình...còn ... cái kia,  số đo ba vòng là gì a ? "
"Mang kính , à không , mang gương đồng ra đây "
Mặc Linh chạy lấy gương đồng mang cho ta . Nhắm mắt , từ từ đưa gương lên mặt,1 ....2....3 , mở mắt ! Chưa , đếm lại , 1....2.....3. Phụttttttt , mà cũng chẳng có gì để phụt . Nhưng cũng quá xinh đẹp đi , thế này là đẹp hết phần người khác rồi , chẳng trách , chẳng trách mình ở hiện đại ...
"Thôi được rồi , em đi chuẩn bị đồ ăn , ta cần tĩnh tâm một chút "
"Da, tiểu thư "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top