Chương 2

-(Theo kinh nghiệm đọc truyện tu tiên của ta, Luyện thể kỳ đúng là thấp nhất, lão già này tự xưng là thần, truyền công sao lại cùi bắp vậy?)

Thần Quy nhìn Nguyễn Hoàng lắc đầu, cười nhẹ, Nguyễn Hoàng giật mình

-(ấy chết, lão ta đọc được suy nghĩ)

-tiểu tử ngươi đúng là trên trời rơi xuống thật, nghĩa đen luôn, đúng là không biết gì về thế giới này. Thôi vậy, để ta giới thiệu lại cho ngươi rõ.

Ở đây gọi là Huyền Quy tinh, thuộc Huyền Quy tinh giới, nằm trong thiên hà Đông Huyền, ta là thần Kim Quy, tên tự Kim Hồng, tu vi đại chúa tể, ta thọ hạn 1000 vạn năm, hôm nay là ngày cuối cùng ta còn sống, ta tu luyện công pháp tiên tri, thần thông hệ phòng ngự. Ta tính được thọ hạn của bản thân, khoảng 500 năm trước xây ra nơi này, chờ người có duyên, tiếp nhận truyền thừa, huyết mạch ta đơn chiếc, không sinh được con cháu, chỉ làm vậy mới có thể trùng sinh, nếu tính cả lần này thì vừa tròn 200 lần trùng sinh rồi.

Thanh niên tuy đang cố gắn tiêu hóa lượng thông tin này, nhưng cực kỳ tò mò, hỏi tiếp

-Vậy làm cách nào để trùng sinh? (Có nghĩa là trước ta còn 199 người? Mấy người này là ai?)

-Đợi ngươi phi thăng, dùng linh khí tiên giới trùng nặn nhục thân cho ta, sau đó tàn hồn của ta nhập vào nhục thân mới, tu luyện thêm 6 vạn 4000 năm, là có thể phục hồi tu vi đại chúa tể, lại sống thêm được 999 vạn năm nữa. 199 người trước bây giờ đã thành tiên nhân hết rồi.

Nói đến tu vi, phàm giới trừ phàm nhân, có 9 đại cảnh giới, mỗi đại ảnh giới chia làm nhiều tiểu cảnh giới, bao gồm

Luyện thể kỳ, từ nhất trùng đến thập trùng

Luyện khí kỳ, từ nhất trùng đến thập trùng

Trúc cơ kỳ, từ nhất trùng đến thập trùng

Kim đan kỳ có 3 tầng, sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ

Nguyên anh kỳ có 3 tầng

Hóa thần 3 tầng

Luyện hư 3 tầng

Hợp thể 3 tầng

Đại thừa 3 tầng, tất cả phân chia giống kim đan kỳ.

Ngoài ra, mỗi đại cảnh giới còn có một trạng thái gọi là "viên mãn"

Sau khi đạt đại thừa kỳ viên mãn, sẽ phải trải qua độ kiếp kỳ, tiếp nhận lôi kiếp thiên địa, phi thăng thành tiên, sau đó tính tới tiên giới…

-Ồhhh (đúng là giống như truyện tu tiên hồi trước ta hay đọc, ẩy, đây chẳng phải nói ta xuyên không rồi sao? Haha, mọi chuyện bây giờ thật dễ hiểu, ta đúng là thông minh. Bây giờ ta tu vi thấp, hay nói lão truyền công thêm 1 lần nữa?)

-Tu Vi truyền thừa xưa nay chỉ có thể truyền một lần, cho nên bây giờ ta cũng không thể truyền thêm

-(đọc suy nghĩ kiểu này cũng quá đáng rồi đi, ta giống như không còn riêng tư nữa) đại lão, vậy ông bây giờ tu vi gì?

-hiện tại ta đang là kim đan hậu kỳ, tại vì nếu hủy kim đan, đồng nghĩa với chết, tu sĩ 1 đời chỉ kết đan 1 lần, ta giữ lại vì đã hứa với ngươi sẽ giải quyết thắc mắc của ngươi, nhưng cũng là chuyện tốt, ta có thể dùng thần thông hóa thành thần hồn, đi theo giúp đỡ cho ngươi tu hành

-hả? Hóa thành hồn ma đi theo ta, thôi khỏi, cám ơn, ta sợ ma lắm.

Thần Quy cau mày

-ma cái đầu ngươi. Chuyện quan trọng hiện tại là rời khỏi đây. Tránh bọn người võ lâm giang hồ ngoài kia, bọn hắn biết ngươi có được thần thông, chắc chắn sẽ giết ngươi đoạt bảo, tu vi của họ cao cường, hóa thần, luyện hư, còn có 2 tên hợp thể hậu kỳ, ngươi căn bản không thể chống chọi. Thần thông ta truyền cho ngươi, là tuyệt thế thần thông hệ phòng ngự, thần thông này sẽ giúp ngươi thay da đổi thịt, tôi luyện gân cốt, làm cho ngươi có được sức phòng ngự rất trâu bò, đao thương bất nhập, có điều cao nhất chỉ chống đỡ được công kích cách biệt dưới tam đại cảnh giới, nếu gặp kẻ mạnh hơn, thì hên xui.

Nguyễn Hoàng mặt nghiêm túc phân tích từng lời của thần Quy, đáp lại

-có nghĩa là dưới kim đan kỳ không thể đánh ta bị thương được à?

-đúng, tiểu tử ngươi hiểu nhanh đó.

-đại lão, sẵn tiện ông là kim đan đúng ko?

-ngươi muốn thử? vậy ta không khách sáo.

-ây, kh…

Chát! Ầm!!!

Nói đoạn thần quy phất tay, chớp mắt thi triển đại cầm nã thủ, biến chân nguyên thành kim sắc thần thủ khổng lồ, đánh bay Nguyễn Hoàng đập mặt vào phía bức tường đối diện, tường đá nứt vỡ ra, y dính lại bên trên, tạo hình như con cóc.

-...oan

(Ấy khoan, nhưng mới nói đến "kh" là đã bị ăn đòn rồi)

-ta còn chưa kịp chuẩn bị, ông ác quá

Thần Quy mặt cười gian

-hồ hồ, ai bảo ngươi không nói sớm. Đau không?

-không đau! Có điều chiêu đó nhìn sợ quá

-Công pháp vừa rồi là căn bản của Kim Đan tu sĩ, thậm chí Trúc Cơ Kỳ cũng luyện được

Lúc này Nguyễn Hoàng rơi trên tường xuống, "ây da" 1 tiếng theo quán tính, thực sự thân thể không một vết xước.

-haha, ta đúng là trâu bò thật.

-tiểu tử, hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng, ngươi cũng đã có được câu trả lời vừa ý, bây giờ nghe ta 1 chuyện, huyết mạch ngươi tôn quý, từ nay ngươi hãy lấy họ Lạc cho đúng phận, tên ngươi cũng quá phàm phu, ta đặt cho ngươi 1 tên khác, gọi là Lạc Hy, hy vọng ngươi mau chóng phi thăng thành tiên, không phụ kỳ vọng của tổ tiên

-đúng là ngày xưa ông nội ta bảo rằng kỳ vọng ta làm nên việc lớn, nhưng tu tiên con đường này, chẳng phải quá xa vời sao?

-(không nên tiết lộ nhiều cho hắn) vận mệnh đã an bài, phải dựa vào bản thân ngươi mà thôi, nhưng yên tâm, ta sẽ cố gắng giúp ngươi mau chóng thành tài.

-đại lão, thành tiên có thể quay ngược thời gian về quá khứ không?

-thời gian pháp tắc là bất biến, nhưng cũng không có nghĩa là không được, có điều mọi thứ không dễ dàng như ngươi nghĩ đâu.

-không sao hết (chỉ cần biết là có thể là được, tu luyện thành tiên, ta sẽ lấy lại mọi thứ vốn thuộc về ta) quyết định rồi, từ nay ta sẽ là Lạc Hy, 1 đường tu tiên.

Y nắm chặt 2 tay, ánh mắt quyết tâm.

Thần Quy tuy không biết rõ y muốn chuyển nghịch thời không để lấy lại cái gì, nhưng chuyện này cũng là chuyện tốt, y có mục tiêu phấn đấu, tu luyện sẽ nhanh hơn

-tiểu tử, hiện tại Kim Quy nhất mạch dựa cả vào ngươi.

-(nãy giờ mới để ý, thần Kim Quy, là rùa thần Kim Quy trong truyền thuyết sao? Vậy cũng trùng hợp thật)

-ngươi có thể coi là vậy cũng được

-đại lão, ông có thể đừng đọc suy nghĩ của ta nữa được không?

-hồ hồ hồ (bọn người ngoài kia sắp tràn vào, chuyện này tuy không nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng ta sắp hết thọ nguyên rồi, lại nói, tiểu tử này tu vi thấp quá, phải dùng truyền tống trận đưa người ra ngoài trước) ở nơi này có 1 truyền tống cổ trận, dẫn đến đất liền, là một đỉnh núi nhỏ ở hướng Tây Bắc động phủ này, chỉ cần có linh căn là khởi động được, ngươi đã thành công có được truyền thừa, lại là huyết mạch Lạc Thần, Tiên Thủy Thổ Mộc, tam linh căn chi thể. Chỉ cần ngươi tập trung tinh thần, vẽ hình này trong đầu là có thể khởi trận.

Thần Quy đưa cho Lạc Hy một mảnh da, bên trên có một hình tròn hoa văn cổ quái.

-Tam tiên linh căn? Thủy thổ mộc? Ta lợi hại quá

-ừ ừ, ngươi lợi hại nhất, trâu bò nhất, nhưng hiện tại ngươi nhất từ dưới đếm lên đó, bây giờ ta sẽ đưa cho ngươi vài món tiên khí phòng thân trước.

Dứt lời, thần quy phất tay lấy ra 3 tiên khí, đặt lên 3 cột trụ giữa phòng.

Ầm ầm ầm

-(Nguy, nhanh hơn dự tính vài phút, truyền thừa đã hoàn thành, cho nên hộ phủ đại trận của ta đã mất tác dụng, bây giờ nhân sĩ võ lâm bên ngoài đang tràn vào rồi)

-Áhhhhhhh (động đất má ơi)

-Tiểu tử, mau chạy vào truyền tống trận (hự, pháp lực suy yếu tới mức này rồi sao? Đến thu lại pháp khí cũng không đủ)

Ầm, cửa động phủ đổ xuống, mấy chục người tay cầm đao kiếm phi thân đến trước mặt, đã không còn chạy kịp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top