Chương 1: Tròn ba năm rồi

“Lại là một bữa sáng với cái nắng chói, nóng rực cả người. Với cái nhiệt độ gần 40 ở quê như này thì lười lắm. À đúng rồi, còn hẳn con sâu đang lăn trên giường đây này. Ngủ tới thừ trưa rồi còn chưa chịu bước xuống giường. Đó, Nguyệt Chi nó đó, nằm thì rõ là mắt đã mở rồi mà chẳng chịu xuống giường.

Điện thoại trên tay, vẫn là cái ứng dụng giải trí thường ngày của nó. Ngày ngày lướt lướt, cả hè không lết được xác ra khỏi nhà chỉ chăm chăm vào cái ứng dụng đó. Quái thật!

Nói chứ nó cũng một thân một mình ở quê thôi. Ba mẹ làm xa, hai chị gái học thành phố, đấy riêng nó là bị về quê. Họ hàng toàn cô dì chú bác, có bạn đồng trang lứa thì cũng xa tít trong đồng trong rẫy. Còn nó, nó không thèm bạn thèm bè. Nó tự nhận nó khác biệt, nó không thích bạn bè ở dưới này. Cả năm học cũng đủ thứ chuyện xui rủi, may mà được cái cũng biết học biết hành.

" A, chán quá điii "

Nó lại than rồi, nằm chơi sướng bỏ xừ mà cứ than chán. Vậy chứ chẳng chịu làm gì đâu. Lười lắm, ba mẹ bảo thì gật gật dạ dạ chứ cũng ngồi thôi.

" Hử? Ây cái sốp này cũng được á chớ. Hơ hơ lâu rồi mới có người edit đúng ý mình "

Rồi nó lướt trúng video của chị nào trên mạng rồi. Nó đu idol, mấy đứa cũng dân quê lắm. Trông là nhóm bạn vui cực kìa, nó cũng ước có đấy. Nhưng ai mà chịu nó nổi mà nó cũng có chịu ai đâu.

" Sốp ơi, sốp có nhận đệ hong sốp "

Đây, nó chán đời rồi tự dưng đi hỏi người ta làm đại ca mình. Ui, thế nào cái chị kia lại đồng ý kìa. Ôi cha, chắc cũng được nhỉ. Thấy nó có thêm bạn cũng vui ”

---

Ting!

* Cattt *

Chi đóng quyển nhật ký của mình, cầm điện thoại lên. Trên màn hình, hiện ảnh nhìn sơ chỉ lờ mờ. Tin nhắn của bạn nó, Anh Đoan. Đứa bạn này cách vài ngày lâu hơn là vài tuần, mới có tin nhắn đến nhưng lại thân ấy. Hai đứa quý nhau lắm.

Nguyệt Chi→Anh Đoan

Catt của tớ😼
Hãa

Đào của tớ🍑
Bt nay ngày gì hongg

Catt của tớ😼
Hở
Ngày gì

Đào của tớ🍑
Ê=))
Quên thật à

Catt của tớ😼
Quên gì cơ
Ngày gì mà quên

Đào của tớ🍑
Tr ơi
Chán
Nay ngày 12/6 đó má

Catt của tớ😼
Hahahah
Còn nhớ à
Còn nhớ là còn thương đó nha

Đào của tớ🍑
Thì thương mà
Nhưng mà tiếc
Chán quá

Catt của tớ😼
Thương thật
Nhm hong có tiếc
Kệ đi, ba năm rồi

Đào của tớ🍑
Um
Ba năm rồi
Nhanh ghê
Nhớ ngày nào còn rủ nhau lên live

Catt của tớ😼
Nhớ thiệt
Mấy lúc đó ồn ơi là ồn
Mắc cười chết
Đông vui đồ đó
Mà giờ nát hết rồi

Một sự thất vọng nặng nề trên gương mặt khi nãy còn cười vì chọc bạn. Nguyệt Chi liếc nhìn cuốn sổ trên bàn. Nó nhớ đó nhưng mà thôi, nó kệ. Rồi nó cầm cuốn sổ cất đi trên tủ. Bấm gọi

" Đi hong "

" Đi đâu má "

" Đi chơi "

" Đi, qua rước tao đi "

" Tới liền, chuẩn bị đi "

———————————

Cả hai cùng nhau đi đến một quán nước quen. Sự trầm ngâm của Nguyệt Chi làm Anh Đoan khó chịu. Hôm nay cô cũng biết nó sẽ như vậy nhưng vẫn rất không hài lòng. Bình thường ly nước chỉ có nước trong vòng năm phút mà bây giờ đến tận ba mươi phút rồi mà chưa tới nửa ly. Trời nắng nóng mà Nguyệt Chi chỉ chăm chăm nhìn hồ cá.

Thôi được rồi, Anh Đoan không nhịn được nữa

" Nhỏ này, kêu đi chơi mà ra đây ngồi vậy hã, chán mày ghê á "

" Ừm... Nay trời nắng quá, ở nhà hầm hì tao mới rủ đi chơi thôi " 

" Thiệt tình, kêu kệ đi mà sao cứ dị quàiii. Tao mệt quá, để tao kêu con Thư ra "

" Thư hã, giờ này có khi nó đang ngồi ngắm thần tượng, không thì cũng giựt lên giựt xuống "

" Thôi đi má, đỡ hơn mày á "

Vậy là có thêm sự xuất hiện của Mai Thư, cô bạn này chuyên đu các anh thần tượng trong nước và ngoài nước. Được cái nhờ vậy mà có nguyên cặp kính cận cận nhìn như mọc sách.

" Sao, dụ gì mà mày gấp dữ vậy Đoan "

" Coi nó kìa "

" Nó nào? Chi mà, ủa? "

" Chời ơi, mệt ghê "

Đùa thế thôi, không cần nhìn Mai Thư vẫn biết bạn mình đang bị gì. Chung quy cũng là cái ngày hằng năm 12 tháng 6.

“ Ngày 12/6, tôi chủ động với chị ấy. Một cô gái cùng chung idol với tôi. Chị ấy dễ gần, dễ mến. Tôi cũng thích video của chị. Tôi thấy chị đẹp. Giọng chị hay, hát lại càng tuyệt

Có khi nào tôi mê đại ca tôi không? ”

Nguyệt Chi còn nhớ, vào khoảng năm đó. Nó vẫn là đứa nhỏ cặp sách đến trường, tay cầm bút, mắt nhìn bảng, miệng cười tươi. Gặp gỡ và hoà nhập vào môi trường mới. Năm đầu tiên chuyển về quê sống.

Là một năm vừa bi vừa rỡ. Năm đó may mắn duyên đến mang theo những người bạn, những người chị em, những người anh em, những người nhà đến nữa. May mắn thật, nhưng xui...Không thể giữ hết được.

" Haizz, nhắc lại là thở dài mà nhắc quài ha "

" Ừm, năm nào cũng vậy "

" Đâu có, năm nay mày không đem cuốn sổ của mày ra đó Chi "

" Ờ...khác mỗi cái đó "

" Biết sao hong, nó đọc thuộc lòng rồi. Không đem ra nữa, trong đầu luôn rồi "

" Haha, chắc vậy "

Quán nước quen này có một cái hồ cá lớn. Bàn ngoài trời, trồng nhiều cây nhiều hoa. Đẹp lắm, mỗi lần mùa nắng ghé thăm là mỗi lần bóng cây lưa thưa nhưng lại mát lạ. Cái mát của bóng cây, cái mát của gió hè, cái mát của hoa cỏ. Trông vừa thơ mộng, vừa nhẹ nhàng làm tăng thêm cảm xúc trong bầu không khí.

Một ánh mặt đượm cả một hành trình. Một hơi thở có cả ký ức. Một nỗi nhớ day dẳn, một trái tim vẫn biết thương - thương người làm mình đau.

———————————

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top