Một tối xuân mát lạnh đã qua kì nghỉ tết vài ngày, Hách xách một túi bự tung tăng sang nhà anh người yêu. Năm nào cũng vậy, năm mới qua thì sinh nhật Thành cũng đến, hai người họ cũng chỉ ở nhà chung vui cùng ba mẹ cậu, nhưng lần nào Hách cũng hí hửng đến lạ. (đâu thể trách, sinh nhật người yêu mà.)

Thành mở cửa đón cục bông, nhìn chiếc túi trên tay em mà bật cười, "Em mang những gì mà to vậy?"

"Xì, bí mật," Hách nhăn mũi trêu cậu, "Tí nữa rồi biết."

Hách đặt túi lên bàn, cẩn thận bưng ra một hộp to. Như mọi lần, em đem chiếc bánh gato to đùng đến mừng tuổi Thành, lần nào mẹ Phác cũng mắng yêu, "Con mang bánh to như vậy nhà mình ăn sao hết," mà Hách có chịu rút kinh nghiệm đâu. Chiếc bánh em đặt làm năm nay phết màu theo tông trắng lam, điểm vài chấm vàng xung quanh cùng dòng chữ < Mừng sinh nhật Thành > nắn nót trên mặt bánh.

"Hách đặt bánh màu xinh ghê." Mẹ Phác tấm tắc khen trong khi ba kiếm bật lửa châm nến. Thành ngồi bên cạnh em mỉm cười, dịu dàng xoa bóp bàn tay nhỏ lạnh buốt.

Màu vũ trụ.

Màu giấc mơ xa xăm.

Hai cây nến hình số được thắp lửa, dường như làm bừng sáng cả trung tâm phòng khách tối đèn. Giọng Hách vang lên lảnh lót bài ca chức mừng sinh nhật, hòa vào tiếng vỗ tay lộp bộp của ba mẹ, Thành chắp tay ước rồi mau chóng thổi nến. Năm nào cũng vậy, đầu hai mươi đã qua lâu rồi mà nhà Phác vẫn mừng sinh nhật nhau như con trẻ, song Thành cũng không hề phản đối, đối với cậu bốn người vui là được rồi.

Xong màn thổi nến cắt bánh thì đến màn bóc quà. Hách nhanh nhẩu lấy cái hộp còn lại nằm chỏng chơ trong túi ra đưa cho Thành, môi nở nụ cười rạng rỡ làm ba mẹ Phác không nỡ khiển trách em ("Thành nó lớn rồi đi làm rồi, kệ nó đi con không cần quà cáp gì hết", mẹ Phác từng nói thế, mà Hách chỉ lắc đầu cười.)

Thành cẩn thận gỡ nơ và bóc giấy gói. Một chiếc hộp đựng radio còn mới cứng chưa bóc tem. Cậu nhìn sang em, vẫn là nụ cười tỏa nắng đó, cư nhiên ép người không dám từ chối. Thành mở hộp, lấy ra một cái radio hình hộp màu đen có vài nút vặn, đầy đủ loa và anten. Hách vui vẻ chỉ dẫn cho cậu sơ qua cách sử dụng, đoạn bật nút nguồn để khởi động radio.

Nắng lên rực rỡ... cùng ngàn mây.

Ðể bao mênh mông ngất ngây.

Vừa hay radio bắt được một kênh phát các bài hát, Hách nghêu ngao hát theo.

"Về trong vệt nắng cuối trời

Thắp lên rực rỡ, một trời mây

Ngất ngây nắng trong tình yêu..."

Lúc này bác Phác cầm chiếc radio lên săm soi, chép miệng hỏi, "Cháu mua cái này ở đâu vậy?"

Hách cười tít mắt "Cháu mua tặng bác một cái nha?"

Bác Phác vội xua tay, "Ây da bác không cần, trong phòng bác vẫn còn cái radio vừa to vừa cũ kia cũng chưa hỏng, vẫn xài được."

Hách nghe vậy cũng không nài nỉ thêm nữa. Nhà bốn người khi dưng cùng lặng yên lắng nghe những bản tình ca mới phát hành, thi thoảng Hách ngồi ngoan trong vòng tay cậu lẩm nhẩm hát theo.

"Cảm ơn em." Thành thì thầm vào tai Hách, vòng tay bao quanh người em càng siết chặt hơn. Mặc dù trong nhà có loa đài, ti vi đầy đủ, nhưng chiếc radio nhỏ dường như đã mang đến một làn gió mới vào nhà Phác, giống như cách cậu Hách họ Lý đã đến với gia đình họ, người đã hóa thân thương tự khi nào.

Chiếc radio nhỏ sau đó nằm yên vị trên bàn làm việc trong phòng Thành, đôi khi cậu dùng nó để giải tỏa căng thẳng, và dĩ nhiên, nó trở thành một kỉ vật cậu luôn giữ bên mình, cố gắng giữ gìn suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jihyuck