Văn án



Một câu nói văn án: Trẫm không có sợ.

Gần đây Sùng Trinh đế luôn nghe được một ít âm thanh kỳ kỳ quái quái bên tai.

Đối với Tiêu Sùng Trinh mười ba tuổi bị nâng lên đế vị, mù mờ làm hoàng đế bù nhìn ba năm, tiện đà ẩn nhẫn im hơi lặng tiếng khống chế triều đình mà nói, giả vờ giả vịt là việc mà hắn am hiểu nhất.

"Hữu thừa tướng muốn đem nữ nhi của hắn kín đáo đưa cho ngươi, ngươi có điểm tâm dài hạn rồi tiểu hoàng đế."

"Ây da, tên Lý thượng thư này, tui thấy hắn nhận bạc của người khác."

"Thái hậu lại có một chân với Sầm Thái phó, có ý tứ có ý tứ."

...

Tiêu Sùng Trinh kín đáo chứng thực những gì nghe được một phen, quét sạch triều đình, chỉnh đốn lại hậu cung, mắt thấy vương triều của hắn quốc thái dân an, ca múa mừng cảnh thái bình, cả người càng ngày càng long lanh.

"Oa, Phong tướng quân vậy mà thầm mến tiểu hoàng đế, thật là kích thích quá đi!"

"Tui ủng hộ cp này, BE thì BE, ai cũng đừng cản tui!"

...

Tiểu hoàng đế ngồi không yên, hắn cầm khăn trong tay ném tới người đang rửa chân cho hắn, "Phong Trì to gan!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top