Chương 9: Chín lần tức giận

 Tiêu Sùng Trinh trở lại Dưỡng Tâm điện bắt đầu xem tấu chương, thế mới biết sáng nay tại sao không ai dám nhìn chính mình.

Hắn đem sổ con kết tội hữu tướng để qua một bên, thở dài.

"Hoàng thượng, Phong tướng quân cầu kiến." Ngụy An bước nhanh đến, cung kính nói.

"Không gặp." Tiêu Sùng Trinh phất phất tay, lại lật hai bản sổ con, lông mày đều nhíu lại.

Mấy ngày nay đưa tới đều là chút việc nhỏ vụn vặt, thí dụ như trước đó vài ngày trời mưa, khiến cho lá rụng nhà tiểu tướng quân quét không sạch bay sang nhà bọn họ.

Vì thế cũng phải mắng một trận.

Tiêu Sùng Trinh xẹt qua những tấu chương này, chậm chạp không nghe thấy tiếng đóng cửa, hắn ngẩng đầu lên, Ngụy An đứng ở dưới như trước.

"Đây là chuyện gì nữa?"

"Phong tướng quân nói, bệ hạ không gặp hắn, hắn sẽ không đi, nô tài đứng ở chỗ này, cũng tốt hơn là đi chịu hơi lạnh từ Phong tướng quân." Ngụy An nhỏ giọng nói.

Hắn cũng không phải là lớn gan dám bàn luận đạo lý gì cùng Tiêu Sùng Trinh, chỉ là người tinh tường đều biết hoàng thượng đối xử với Phong tướng quân đặc biệt, tình huống trước mắt này.

Tất nhiên là phải để hai người hòa hảo rồi, bọn họ mới có ngày sống dễ chịu.

Ngụy An cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm mũi chân của mình.

Quả nhiên, hắn vừa dứt tiếng, Tiêu Sùng Trinh liền hừ lạnh một tiếng.

"Giỏi cho tên Phong Trì, bảo hắn tiến vào, trẫm ngược lại muốn xem xem hắn lấy lá gan từ đâu để uy hiếp người của trẫm!"

Phong Trì không hoảng loạn chút nào, sau khi đi vào điện, quy củ hành lễ, rồi đứng lên, đi đến sau cái bàn.

"Trẫm cho ngươi dậy rồi à?" Tiêu Sùng Trinh cầm tấu chương trên tay ném một cái, nổi giận đùng đùng nói.

"Thần biết sai." Phong Trì nói, nửa điểm hối cải cũng không có, hắn chạy tới bên cạnh Tiêu Sùng Trinh, móc ra đồ vật trong tay áo.

"Đây là đến thuốc trị thương tốt nhất của thần ở biên cương..."

"Lấy đi!" Đỉnh đầu Tiêu Sùng Trinh bốc khói, vội vã giơ tay đẩy tay hắn ta.

Nhưng bởi vì ghế tựa ngáng chân, thêm vào thân thể không khỏe, còn chưa né tránh, đã ngã ra phía sau, trực tiếp ngã vào trong ngực Phong Trì.

"Ồ thông suốt rồi! Đầu hoài tống bão!"

"Đánh cược năm mao, tiểu hoàng đế sắp tạc mao rồi!"

"Chỉ có một mình tiểu hoàng đế không cảm nhận được bong bóng màu hồng phấn giữa bọn họ à?"

"Mười năm trước tui đã biết!"

...cloudyhiromi.wordpress.com

Rắm chó không kêu!

Hắn cùng Phong Trì, đó là tình huynh đệ thuần khiết thanh bạch.

Tiêu Sùng Trinh mắng ở trong lòng, thần sắc cứng đờ, tình huynh đệ này hình như đã tăng thêm kỳ hạn.

Vào buổi tối hôm qua.

Giữa bọn họ bây giờ, tựa hồ không thuần khiết như vậy.

Hắn có chút đau đầu.

Phong Trì cũng đã đè lên hắn cởi xiêm y, "Vẫn nên bôi ít thuốc đi."

Âm thanh trong đầu tạm dừng đột ngột, Tiêu Sùng Trinh không thể tin cảm nhận lực đạo Phong Trì đặt trên eo hắn, hắn phí hết tâm tư che lấp bí mật, bị Phong Trì chọc mở như vậy!

Thật sự là hơi quá đáng!

Sau này hắn làm sao dám ở chung với đám người kia!

Tiêu Sùng Trinh nghiêm nghị, "Phong ái khanh!"

"Có một số việc trẫm vốn không dự định nói, thế nhưng, thế nhưng..."

Tiêu Sùng Trinh có chút không nói ra được, hắn khoác cánh tay lên trên tay vịn, nói tiếp, "Trẫm dự định mở đội thuyền, giao thương với các nước khác trên biển, nhiệm vụ này trẫm chỉ có thể giao cho ngươi."

"Bệ hạ là muốn chúng ta tách ra một quãng thời gian?" Trong nháy mắt Phong Trì lĩnh ngộ, "Đây là vì sao?"

"Trẫm làm việc, chẳng lẽ còn cần lý do ?" Tiêu Sùng Trinh tức giận nói.

Hắn mới không thừa nhận, mình là đang lo lắng Phong Trì cùng hắn, bởi vì những đại thần trong triều kia sau lưng sẽ tìm Phong Trì nói mấy thứ linh tinh gì đó!

Hắn không quan tâm chuyện đó, hắn chỉ quan tâm mình vui hay không!

"Bệ hạ, " Phong Trì giơ tay đụng một cái lông mày của hắn, lạnh lùng trên mặt tan ra, mang theo vài phần ý cười, cúi đầu đụng vào mi tâm Tiêu Sùng Trinh, "Ta nguyện ý chờ."

Nói xong, hắn nhanh chân rời khỏi, triệu tập nhân mã đi.

Tiêu Sùng Trinh sững sờ ngồi, chờ Phong Trì rời đi, mới sờ sờ mi tâm của mình, nơi đó phảng phất như còn mang theo chút ấm áp.

Hắn không nhịn được thì thầm một tiếng, "Khi quân phạm thượng."

"Cô nói trước đi "

"Các cô trước đi "

"Ai mở miệng trước không phải đều giống nhau sao, dù sao tiểu hoàng đế cũng không biết chúng ta là ai "

Những lời này để lộ ra thông tin khiến Tiêu Sùng Trinh hơi chấn động trong lòng, hắn đang cụp mắt che dấu mình kinh hãi nơi đáy mắt mình, liền nghe được thanh âm quen thuộc lần thứ hai vang lên.

"Con trai, con có thể nghe được chúng ta nói chuyện chứ?"

Mặt Tiêu Sùng Trinh không hề có cảm xúc, tiếp tục nhìn chằm chằm tấu chương.

"Chuyện đội tàu chúng ta đều nghe được, không ngờ việc từng nói trước đó, qua lâu như vậy con còn nhớ."

"Nếu như bị nguyên tác phát hiện, chúng ta sẽ phải rời khỏi."

Kèm theo vài âm thanh thương cảm, còn có chút loạn đi vào, lại khiến Tiêu Sùng Trinh cảm thấy thân thiết vô cùng.

"Hu hu hu, đứa nhỏ mà tui thật vất vả mới nuôi lớn, cứ như vậy không còn..."cloudyhiromi.wordpress.com

"Con trai, ba luyến tiếc con."

"Hệ thống rác thải, sao luôn xảy ra vấn đề."

Khóe miệng Tiêu Sùng Trinh co rụt lại một hồi, từ đầu tới đuôi, hắn đều có thể nghe thấy những người này nói chuyện.

Sợ là không phải luôn xảy ra vấn đề, mà là luôn luôn xảy ra vấn đề.

Tiêu Sùng Trinh bình ổn tâm trạng, mới mở miệng nói, "Cho nên sau này các ngươi sẽ không xuất hiện nữa?"

"Đúng vậy, đại khái là còn hai tiếng, à, là một canh giờ sẽ phải đóng lại."

"Các cô tránh ra, tui mới vừa lục được phương thuốc, đều là để đọc cho con trai."

"Ta không phải..." Tiêu Sùng Trinh nỗ lực tranh luận, lại bị đè xuống.

"Sao lại không phải! Phụ lòng con trai! Ta nuôi thật nhiều năm, tiết lộ cho con tin tức, cho con các loại phương pháp trị quốc yên ổn, biện pháp là xem trong sách, thế nhưng dù sao ta cũng cho con biết hu hu hu "

Tiêu Sùng Trinh trầm mặc, hắn khép tấu chương trong tay, ánh mắt nhìn về phía hư không, khẽ rũ xuống, thấp giọng nói.

"Đa tạ."

"A a a, không còn thời gian, đọc sách trước đã!"

Thương cảm cũng bị hòa tan mấy phần, âm thanh trong đầu đọc không nhanh không chậm, Tiêu Sùng Trinh đề bút viết, hoặc là chút đồ ăn, hoặc là chút đồ dùng, hoặc là vũ khí, còn có chút binh pháp.

Thượng vàng hạ cám chồng một đống, cuối cùng lúc ngừng lại, Tiêu Sùng Trinh còn chưa kịp phản ứng.

"Này coi như là quà cưới, con cùng Phong Trì nhất định phải HE cho ta, được chứ!"

"Ta..." Tiêu Sùng Trinh theo bản năng muốn phản bác.

Rồi lại chần chờ.

"Từ nhỏ chúng ta đã nói với con, làm người không thể chần chừ, càng không thể không chịu trách nhiệm, Phong tướng quân chưa đủ tốt chỗ nào, con đã ngủ với người ta còn muốn đá người ta..."

"Đúng vậy, bệ hạ, hài tử không quan trọng, lỡ như con sinh ra bạch nhãn lang (kẻ vô ơn bạc nghĩa), tương lai còn muốn soán vị thì sao? Hặc là hắn vô tâm với triều chính, không phải là toi công à."

"Làm người, quan trọng nhất là vui vẻ, nếu không tại sao con phải làm hoàng đế?"

...

Tiêu Sùng Trinh mím mím môi, "Được."

Nửa năm sau, tin tức Phong Trì mang theo đội tàu trở về mới truyền vào trong kinh.

Trong triều từ trên xuống dưới, không ai không vui.

Ngay cả Tiêu Sùng Trinh cũng kích động suýt nữa lao ra từ trong điện, bỏ bút xuống mới nhớ tới Phong Trì chỉ mới vừa trở về, đến kinh thành còn phải nửa tháng.

Hắn kiềm chế lại kích động của mình, vừa mới ngồi xuống lại, mới phản ứng được tâm tình của mình quá mức mãnh liệt.

Chờ Tiêu Sùng Trinh thật vất vả làm đủ kiến thiết tâm lý, tỉnh táo lại, trước khi đi đón người.

Đứng ở trên tường thành, xa xa liền nhìn thấy người cưỡi ngựa đi theo bên cạnh Phong Trì, tóc vàng mắt xanh, mặc một thân xiêm y màu xanh lam, đang cười vui vẻ cùng Phong Trì nói gì đó.

Tiêu Sùng Trinh liền không bình tĩnh nổi.

Hắn tự mình đón người.

Tiêu Sùng Trinh nắm tay Phong Trì , kéo hắn về bên cạnh mình, "Phong ái khanh chịu khổ, không biết vị này là?"

"Là người thần gặp gỡ ở bên ngoài, đang muốn giới thiệu cho bệ hạ." Dường như nghĩ tới điều gì, Phong Trì không nhịn cười được một chút.

Sắc mặt Tiêu Sùng Trinh càng đen hơn, "Trước tiên dẫn hắn xuống rửa mặt, lát nữa rồi gặp sau."

Hắn nói xong, mang người lên liễn của mình.

"Bệ hạ, kỳ thực..."

"Ngậm miệng, trẫm không muốn nghe!" Tiêu Sùng Trinh lấp lấy miệng Phong Trì, chờ Phong Trì hôn trả lại, tâm trạng mới thoáng thả lỏng.

Chỉ là nghĩ đến đến cái người nước ngoài kia, không khỏi vừa tức vừa bực bội.

Chờ Phong Trì đi rửa mặt, lập tức triệu người vào.

Tiêu Sùng Trinh phất tay để Ngụy An trông coi ở ngoài điện, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, thần sắc hờ hững, lạnh giọng chất vấn, "Ngươi là người phương nào?"

"Con trai!" Người nước ngoài tóc vàng mắt xanh kích động nhào tới Tiêu Sùng Trinh, "Tinh cầu của chúng ta khai phá định hướng du lịch, con có vui hay không?"

Tiêu Sùng Trinh không tránh kịp, bị đè xuống ghế, lúc hắn đang khiếp sợ, Phong Trì vội vàng trở lại, thấy rõ tình cảnh trong nhà, khụ một chút.

"Khụ!"cloudyhiromi.wordpress.com

"Ta đi rửa mặt chút, lát nữa gặp!" Người kia liền chạy như một làn khói ra ngoài.

Tiêu Sùng Trinh bất mãn liếc nhìn Phong Trì, "Trẫm bị người khác ôm, ngươi không có một chút cảm giác gì sao?"

"Trong lòng thần ghen tuông cuồn cuộn, chỉ là..." Phong Trì tiến lên cầm tay hắn, nghĩ đến tin tức người nước ngoài kia tiết lộ, tươi cười nơi khóe miệng làm sao cũng không đè xuống được, đành lướt qua đề tài này.

"Không bằng, hoàng thượng và thần cùng nhau tắm rửa, để thần chậm rãi kể cho người nghe."

· Lời cuối sách ·

Năm Mậu Tuất ngày mùng 6 tháng 3, săn mùa xuân, Đế hậu săn một con Bạch hổ, đế tâm vô cùng vui vẻ, thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top