Chương 7: Bảy lần tức giận
Mặt Phong Trì đột nhiên đỏ lên, tiếng nói cũng nhỏ, “Này không hợp quy củ.”
“Ngươi còn biết cái gì là quy củ? !” Âm điệu Tiêu Sùng Trinh cao vút thêm hai quãng, dự định dạy bảo hắn một hồi, lời chưa kịp ra khỏi miệng chưa nói ra được.
Liền bị người trong đầu làm cho ngậm miệng lại.
Tới đi tạc mao thụ! Loạn kéo CP đều cần phải kéo ra ngoài vấn trảm toàn bộ!
Tiêu Sùng Trinh tức đến đau đầu, nhưng không thể bại lộ việc mình có thể nghe được bọn họ nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là đem tức giận chuyển qua người Phong Trì.
“Nhanh chóng cởi quần áo, đừng để cho trẫm nói lần thứ ba.”
Hắn ngay cả trẫm đều đã dùng, Phong Trì do dự một chút, vẫn là đỏ mặt bắt đầu cởi.
Tiêu Sùng Trinh ngồi trên băng ghế rót cho mình chén nước trà, nắm cốc uống một ngụm, giương mắt liền thấy Phong Trì cởi sạch sành sanh.
Mà tầm mắt hắn ngồi, vừa vặn đối diện với nơi không thể miêu tả kia.
“Xoay qua chỗ khác xoay qua chỗ khác.” Tiêu Sùng Trinh chật vật nuốt nước trà trong miệng, đem cốc trà để lên bàn.
Chỉ là nhìn Phong Trì xoay qua chỗ khác, hắn càng cảm thấy không đúng.
Cũng may từ khi Phong Trì thoát xong quần áo, thanh âm hưng phấn trong đầu của hắn đều không thấy, nghĩ cũng biết, điều này là bởi vì Phong Trì cởi quần áo nên bị che đi.
Về phần tại sao không phải hắn cởi quần áo, hắn là quốc gia chi chủ, làm sao có thể dễ dàng lộ ra thân thể trước mặt người khác.
Chỉ là, đối diện với vóc người to lớn của Phong Trì, tay Tiêu Sùng Trinh run lên, cũng không dám nhìn thân thể Phong Trì.
Tiêu Sùng Trinh xoay người, đưa lưng về phía Phong Trì, lúc này mới mở miệng, “Phong Trì, những gì ta nói trước mặt các đại thần kia, ngươi không cần tưởng thật, ta…”
“Bệ hạ!” Phong Trì đột nhiên xoay người, nhìn thấy Tiêu Sùng Trinh đưa lưng về phía hắn, thần sắc mờ đi trong nháy mắt, nhanh chân tiến lên ôm Tiêu Sùng Trinh.
“Bệ hạ hà tất tự ti, thần… Ta ái mộ bệ hạ đã lâu, ta mới là người không xứng với bệ hạ!”
“Ngươi nghe ta nói hết đã, ” Tiêu Sùng Trinh gian nan tiêu hóa ý tứ trong lời nói của Phong Trì, cái gì mà ái mộ hắn đã lâu…
Chờ chút! Lẽ nào đám người kia không nói lung tung?
Tiêu Sùng Trinh vẫn còn lâm vào xoắn xuýt, Phong Trì đợi một lát, lại không thể giữ vững dục vọng của mình.
Hôm nay hắn đột nhiên biết mình cùng Tiêu Sùng Trinh hai bên tình nguyện, tình cảm bị đè nén mấy năm liền bạo phát, giờ khắc này hai tay ôm Tiêu Sùng Trinh, đây là điều mà từ trước đến giờ, dù nằm mơ hắn không dám tưởng tượng.
Tiêu Sùng Trinh vẫn không nói chuyện, Phong Trì lại thăm dò lệch xuống phía dưới, trước tiên cùng hai má Tiêu Sùng Trinh dán vào nhau, là chóp mũi của hắn.
Phong Trì dần dần đỏ cả mắt, lúc này trên mặt bị khí tức như có như không quét qua, Tiêu Sùng Trinh đã chui từ trong suy nghĩ ra.
Nếu như Phong Trì thật yêu thích hắn, vậy những gì hắn nói với quan văn, chẳng phải là tự mâu thuẫn rồi sao!
Quả thật, hắn là vua của một nước, cho dù những người này biết Phong Trì yêu thích hắn, nhiều nhất cũng chỉ giục hắn cùng Phong Trì sớm ngày kết làm phu phu…
Tiêu Sùng Trinh đột nhiên vỗ vào trán của mình, hắn nhất định là bị đám người kia làm cho choáng váng.
Hắn và Phong Trì kết phu phu gì chứ, vẫn nên để Phong Trì biết đây là hiểu lầm sớm một chút.
Tiêu Sùng Trinh nghĩ như thế, liền nghiêng đầu, dự định giải thích với Phong Trì một chút.
Chỉ là không ngờ, hắn hơi động, cùng Phong Trì đến gần trực tiếp môi dán môi.
Miệng Phong Trì mềm mại hơn so với trong tưởng tượng của hắn, hắn còn nhớ khi Phong Trì là thiếu niên, trên người luyện thành một thân cơ bắp, sờ cánh tay của hắn, cảm giác như là đang sờ vào đá.
Tiêu Sùng Trinh lại thất thần.
Phong Trì ngừng thở đợi một lúc, thấy Tiêu Sùng Trinh không đẩy hắn ra, mừng rỡ trong lòng, trực tiếp ôm Phong Trì đi về phía giường.
Căn phòng này hắn đã đến vô số lần, nhắm mắt cũng không đi sai được.
Tiêu Sùng Trinh cũng thế.
Bởi vậy sau khi nhận ra được dự định của Phong Trì, liền mở miệng dự định ngăn hắn lại.cloudyhiromi.wordpress.com
Phong Trì lại ngăn chặn cái miệng của hắn trước một bước, hôn cho Tiêu Sùng Trinh thở hồng hộc, mới ôn nhu mở miệng, “Bệ hạ không cần nhiều lời, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hầu hạ người.”
“Lớn mật!” Tiêu Sùng Trinh chỉ tức giận mắng một câu, liền nhận ra long căn của mình đang bị cầm, hắn lập tức im bặt.
Trái lại là Phong Trì, đã đến trên giường, đối với việc Tiêu Sùng Trinh tức giận mắng, hắn cũng chỉ cho rằng là tình thú trên giường, lúc này cúi người hầu hạ Tiêu Sùng Trinh.
Tiêu Sùng Trinh đỏ mặt, tức cũng không được mắng cũng không xong, đặc biệt là sau khi cảm nhận được chút thoải mái, liền cam chịu tùy theo ý Phong Trì.
Dù sao hai người bọn họ là huynh đệ tốt, hỗ trợ một chút, cũng không có quan hệ gì đi!
Tuyệt đối không có gian tình như trong mắt đám người kia.
Tiêu Sùng Trinh tự an ủi mình, rất nhanh liền phát hiện không đúng, hắn động chân của mình dự định đạp Phong Trì một cước!
Người này làm sao dám! Làm sao dám sờ cái mông của hắn!
Hắn muốn cùng Phong Trì tuyệt giao ba tháng.
Tiêu Sùng Trinh bị sờ mông rất nhanh liền bị ăn sạch từ trong ra ngoài.
Mà kẻ cầm đầu cư nhiên còn có mặt mũi dặn dò nội thị chuẩn bị nước nóng.
Đương nhiên tắm nước nóng nhất định là phải có.
Tiêu Sùng Trinh thư thư phục phục ngâm thân thể xong, bị Phong Trì đặt lên trên giường, liền dự định trở mặt không quen biết.
“Buông tay! Trẫm muốn phạt ngươi đi rửa bô!”
Tiêu Sùng Trinh còn chưa nghĩ ra nên xử trí Phong Trì như thế nào, cái mông của hắn vừa bị xâm phạm, hắn liền tức giận nói không lựa lời.
“Vậy ý của bệ hạ là đồng ý cho thần ở lại trong cung?” Phong Trì thoa thuốc, lau tay của mình, mới đắp chăn lên cho Tiêu Sùng Trinh, dự định đi Thiên điện ở tạm một đêm.
Tiêu Sùng Trinh hừ lạnh một tiếng, “Mơ đẹp nhỉ, trẫm muốn ngươi đi rửa bô của tam quân tướng sĩ!”
“Này e là không hợp quy củ.” Phong Trì ngồi ở bên giường, nhìn đuôi mắt ửng hồng của Tiêu Sùng Trinh, còn có đôi mắt toả sáng, ngón tay giật giật cuối cùng vẫn đành rủ xuống.
Tiêu Sùng Trinh đương nhiên biết chuyện này không hợp quy củ, cho dù hắn tìm được lý do phạt Phong Trì, tiền triều vẫn sẽ có người ngăn, thế nhưng hắn nói một chút không được sao!
Tiêu Sùng Trinh tức giận nện vào gối, “Ngươi còn dám chống đối trẫm! Quỳ! Trẫm phạt ngươi quỳ hai canh giờ, này có thể chứ hả?”
Phong Trì bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quỳ gối bên giường.
Này đâu phải là trừng phạt.
Tiêu Sùng Trinh tức giận nhanh hạ hỏa cũng nhanh, không đầy một lúc liếc mắt nhìn trộm Phong Trì, muốn bảo Phong Trì đứng lên đi, nhưng vậy thì hắn thật mất mặt, nhưng nếu Phong Trì tiếp tục quỳ…
Hắn luôn cảm thấy giống như là mình cố tình gây sự.
Dù sao vừa nãy hai người đều thư thái, hơn nữa cũng là hắn nói dối Phong Trì trước.cloudyhiromi.wordpress.com
Nếu không thì với lá gan của Phong Trì, sợ là cho hắn thêm mười năm, hắn cũng không dám nói thích mình.
Tiêu Sùng Trinh suy nghĩ trong lòng, rồi lạnh lùng quét mắt nhìn Phong Trì một cái, “Trẫm cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội, tới xoa bóp lưng cho trẫm.”
“Nếu như làm không tốt…”
Hắn còn chưa dứt lời, Phong Trì đã leo lên long sàng lần thứ hai, chỉ có điều nói là xoa bóp lưng, tay tiện đường đi xuống, còn giúp Tiêu Sùng Trinh xoa xoa eo.
Không bao lâu sau Tiêu Sùng Trinh liền ngáp một cái, chuẩn bị ngủ.
Lúc hắn mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, chú ý tới trước mặt mình có một cái bóng mờ, mới nhớ tới Phong Trì vẫn còn ở đó.
“Còn không mau tới làm ấm giường cho trẫm, tay chân vụng về, ngày mai trẫm còn muốn phạt ngươi, phạt ngươi…”
“Ngày mai ta lại làm ấm giường cho người.” Phong Trì giúp hắn vén sợi tóc buông xuống bên tai, vén chăn lên tiến vào, còn giúp Tiêu Sùng Trinh điều chỉnh tư thế, để hắn ngủ thoải mái hơn.
Ngày hôm sau tỉnh sớm nhất là Tiêu Sùng Trinh, hắn bị âm thanh trong đầu đánh thức.
“Tui đã nói hai người bọn họ có gian tình mà! Tiểu hoàng đế miệng ngại nhưng thân thể thành thật, không phải ngủ một giấc là tốt rồi sao?”
“Con mắt nào của bà thấy, huynh đệ tốt người ta sao không thể ngủ chung!”
Tiêu Sùng Trinh còn chưa kịp phụ họa ở trong lòng, lại nghe được một thanh âm.
“Có phải là mấy cô quên mất chuyện trước khi tắt đèn tối hôm qua không, tiểu hoàng đế bảo Phong tướng quân cởi quần áo đấy.”
“Đúng vậy, nhưng đáng tiếc bị che mất, còn tưởng được xem bọn họ ấy ấy…”
“Tiên sư nó, bị đá ra, HX đều bị che hết, trộm tài khoản của anh tui vào được, đánh cược tài khoản của anh tui, hai người bọn họ khẳng định có một chân, đợi chút nữa còn có hôn chào buổi sáng.”
Đáy lòng Tiêu Sùng Trinh mắng câu đáng đời, nhưng hơi nhếch khóe miệng, sau đó giơ chân đạp Phong Trì xuống giường.
“Không phải tối hôm qua Phong tướng quân ngủ ở cạnh giường gác đêm cho trẫm sao, sao lại bò lên giường trẫm?”
Tác giả có lời muốn nói:cloudyhiromi.wordpress.com
Tiêu Sùng Trinh: Tuy rằng chúng ta hôn qua ngủ qua, nhưng chúng ta tuyệt đối không có gian tình.
Tiêu Sùng Trinh: Tuy rằng huynh đệ trẫm thích trẫm, trẫm cũng khó kìm lòng nổi cùng hắn ấy ấy, thế nhưng trẫm! Cùng hắn! Chỉ là huynh đệ tốt!
Tiêu Sùng Trinh: Ngày hôm nay trẫm, cũng vẫn là thẳng nam sắt thép.
Phong Trì: Được rồi, bệ hạ ngài nói là cái gì thì chính là cái đó.
Tiểu hoàng đế mạnh miệng, này nha OVO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top