Chương 6: Sáu lần tức giận
Đối với những lời thảo luận đại kinh tiểu quái trong đầu của những người này, Tiêu Sùng Trinh khịt mũi coi thường, hắn thích Phong Trì bao giờ, tại sao tình huynh đệ lại bị bọn họ nhìn không đứng đắn như vậy!
Hắn tiễn các các đại thần đi, vui vẻ bảo Ngụy An dọn hết những quyển sổ con về tuyển tú, những chuyện khác cũng không nhiều, Tiêu Sùng Trinh xử lý xong còn viết chữ một lát, cảm thấy nhân sinh long lanh rất nhiều.
Mấy vị đại thần run chân đi ra tới cửa cung, mặt mày ủ rũ, hoàng thượng là quan trọng nhất, Phong tướng quân cũng vậy mà.
Ngôn quan càng không nhịn được thở dài, Sầm đại nhân tự oán trách nặng nề.cloudyhiromi.wordpress.com
Bọn họ cũng chỉ là nói ngoài miệng về Phong tướng quân một chút, ỷ vào việc Phong tướng quân không tính toán cùng bọn họ thôi, nếu như Phong tướng quân thật sự nóng giận, vậy bọn họ cũng chỉ có thể rụt lại.
Nhưng bây giờ hoàng thượng không chỉ muốn áp sát Phong tướng quân ở tiền triều, còn muốn thu Phong tướng quân vào hậu cung…
“Sầm mỗ xấu hổ.” Sầm đại nhân lắc đầu.
Thần tử phải phân ưu vì quân, nhưng chuyện Phong tướng quân này, bọn họ phân ưu không được.
Mây đen bao phủ triều đình Đại Ngu quốc, ngày hôm sau lúc vào triều, tất cả mọi người không vực nổi tinh thần, tương phản với bọn họ là Tiêu Sùng Trinh ngồi ở ngôi vị hoàng đế thần thái sáng láng.
Tiêu Sùng Trinh thoả mãn quét mắt nhìn thần tử đứng phía dưới, sau đó phóng ánh mắt tới trên người Phong Trì, tán dương một cái, nếu không phải Phong Trì cho hắn kiến nghị, hắn còn không nghĩ ra biện pháp hoàn mỹ như thế.
Nhiều đại thần lặng lẽ ngẩng đầu lên một chút, sau đó cấp tốc cúi xuống, chỉ lo thấy cái gì không nên thấy, vội vàng hồi báo xong, liền yên phận chờ hạ triều.
Mọi người một lòng hiếm thấy, hạ triều xong, bước chân một người lại chậm hơn so với một người, ai biết vẫn không thể nào đợi được Phong tướng quân, nghe nói hoàng thượng đã mời Phong tướng quân đi nghị sự, mắt tối sầm lại.
“Việc này cần bàn bạc kỹ càng.” Hữu tướng vuốt râu mép của mình, cũng may không gả nữ nhi cho Phong Trì, nếu không chẳng phải là cướp người với hoàng thượng sao.
Tả tướng cùng thở dài, “Hoàng thượng sợ là không chờ được lâu như vậy…”
“Không bằng chúng ta ra tay từ chỗ Phong tướng quân trước?”
“Đại nhân cao kiến.”
Tiêu Sùng Trinh không biết thần tử của mình đang âm thầm mưu đồ cái gì, khoảng thời gian này hắn như cá gặp nước.
Xử lý xong công sự là có thể nghỉ ngơi hơn nửa ngày, thỉnh thoảng vi phục xuất tuần, càng tuyệt không thể tả.
Mấy ngày nay càng ngày càng nóng bức, Tiêu Sùng Trinh liền suy nghĩ mang theo chư vị đại thần đến hành cung ngốc một đoạn thời gian.
Cách kinh thành hai ngày lộ trình, lại bởi vì địa thế và rất nhiều nhân tố, thoải mái hơn kinh thành không ít.
Tiêu Sùng Trinh đề ra kiến nghị này, liền được thần tử dồn dập tán thành.cloudyhiromi.wordpress.com
Lúc các nhà đều bận rộn thu dọn đồ đạc, mới nhớ tới việc hình như Phong tướng quân cũng sẽ đi.
Những ngày gần đây Phong Trì có chút cảm giác cổ quái, hắn luôn cảm thấy có chuyện gì đó mà hắn không biết, mà trừ hắn ra, một nửa đại thần trên triều đình đều biết.
Tình huống như thế bao quát chẳng hề hạn chế, mình luôn có thể nghe được những người kia nhắc lên hắn và Tiêu Sùng Trinh, mà chờ hắn nhìn sang, lập tức im lặng.
Phong Trì cảm thấy đó cũng không phải đại sự gì, sau khi nói với quân sư, cũng không thương nghị ra kết quả, gặp hoàng thượng cũng nhắc đến, Tiêu Sùng Trinhchỉ cười không đáp.
Mãi đến tận ngày hôm đó, hắn đến hành cung.
Hữu tướng quan sát nhiều ngày, cùng đồng liêu của mình có kết luận, Phong tướng quân có lẽ cũng yêu thích nam tử, ví dụ như hắn cùng quân sư ngốc ở trong phòng thật lâu, hoặc là hắn không gần nữ sắc.
Vì vậy bọn họ nhất trí cho rằng, cần phải tiết lộ chút tin tức với Phong Trì trước.
Chỉ tiếc người bọn họ phái ra không quá được.
Sầm đại nhân kín đáo đem bình ngọc đưa cho Phong Trì, “Đây là Ngưng Hoan cao, có lẽ tướng quân sẽ cần một bình.”
“Bổn tướng quân không cần.” Phong Trì giơ tay cản lại.
Sầm đại nhân lại đưa, “Giữa nam tử cũng có thể dùng.”
Phong Trì do dự một chút.
Tuy rằng không nhất định dùng đến, thế nhưng lưu một bình bên người cũng không phải không tốt.
Sầm đại nhân thấy hắn nghe được câu này rõ ràng buông lỏng, lập tức không ngừng cố gắng, “Tướng quân thấy thế nào với vị trên kia?”
Phong Trì trầm tư một chút, mang theo Sầm đại nhân tiến vào rừng cây nhỏ.
Một lát sau, Sầm đại nhân bước chân hư nhuyễn đi ra.
Mà Phong Trì nắm bội đao trong tay, đi thẳng đến tẩm cung Tiêu Sùng Trinh.
Phong Trì cởi giáp nộp đao tại cửa, mới tiến vào cửa phòng.
Tiêu Sùng Trinh vừa tắm rửa xong, trên người còn mang theo hơi nước, hắn nghi hoặc nhìn Phong Trì, “Tướng quân có chuyện gì gấp sao ?”
Nếu không sao sẽ chạy tới cầu kiến vào đêm khuya?
“Thần cũng có lòng với quân.” Phong Trì nhỏ giọng, hai mắt sáng lên, hắn nhanh chân bước về phía trước một chút, trực tiếp ôm Tiêu Sùng Trinh vào trong ngực của mình.cloudyhiromi.wordpress.com
Trời mới biết hắn từ miệng Sầm đại nhân biết được nguyên nhân dị thường gần đây, hưng phấn cỡ nào, không thể chờ đợi được nữa.
“Ngươi chờ một chút, không phải như vậy, ” Tiêu Sùng Trinh đẩy hắn một chút, đang chuẩn bị giải thích, đám người trong đầu xem náo nhiệt liền trò chuyện giết thì giờ.
Lời Tiêu Sùng Trinh chưa kịp ra khỏi miệng, cứng rắn dừng lại, “Ngươi cởi quần áo.”
Tác giả có lời muốn nói:
Hoàng thượng: Cởi quần áo rồi nói chuyện.
Phong Trì: Không thành vấn đề. =3=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top