Chương 4 + 5: Bốn + Năm lần tức giận

Chương 4: Bốn lần tức giận

"Cần chứ cần chứ." Tiêu Sùng Trinh không ngừng gật đầu.

Phong Trì rũ đôi mắt tràn đầy ánh sáng, hắn đặt bàn tay nắm thành quả đấm ở trên đùi, nắm tới nắm lui mấy lần, mới ngẩng đầu lên nhìn biểu tình của Tiêu Sùng Trinh.

Hoàng thượng ngồi đối diện hắn, hai mắt cong cong, trong đôi mắt chứa ý cười, thấy hắn nhìn sang, còn nhe răng nở nụ cười, "Tướng quân là người ta hài lòng nhất, ta tất nhiên không muốn gia trạch tướng quân không yên."

"Vậy... Hoàng thượng cảm thấy việc tuyển tú thế nào?" Không biết có phải là do hôm nay Tiêu Sùng Trinh đặc biệt dịu dàng hay không, Phong Trì cả gan hỏi.

Tiêu Sùng Trinh khổ não nhíu mày lại, hai năm trước hắn còn có thể dùng cái cớ nước không an dân không nhàn, nhưng hai năm qua Đại Ngu quốc phát triển thế nào hắn đều nhìn ở trong mắt, mấy biện pháp học trộm tương đối hữu dụng, cái gì mà làm đường xi măng, nối liền mỗi thôn xóm.

Cho dù không có xe bò, kéo xe ba gác đi xung quanh cũng không phí sức.

Bây giờ không hoạ ngoại xâm không nội chiến, nếu Tiêu Sùng Trinh muốn khước từ thì có chút khó khăn.

Nhưng hắn cũng không muốn thả người vào trong hậu cung của mình, bất kể là mẫu phi qua đời không minh bạch năm đó, hay là thái hậu cùng đại thần tiền triều lén lút cấu kết, đã thấy nhiều chuyện bẩn thỉu, đối với chuyện nạp phi Tiêu Sùng Trinh né còn không kịp.

Hắn thở dài một hơi, đang cảm thấy trong lòng phiền muộn không chỗ kể ra, lại nghĩ tới người trước mắt.cloudyhiromi.wordpress.com/2217

"Trẫm vô tâm chuyện nam nữ, nhưng chuyện này bị đông đảo đại thần hỏi tới, tướng quân có biện pháp gì không?"

Đầu óc Phong Trì có chút bất động, hắn cầm lấy cốc trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, trên mặt đột ngột đỏ lên.

Chuyện nam nữ không có hứng thú, nam phong tất nhiên nói riêng, huống chi nghe ý của hoàng thượng, cũng không có ý tứ muốn lấy phi có dòng dõi.

"Trì cả gan, mặc dù hoàng thượng còn nhỏ tuổi, nhưng chuyện dòng dõi, vẫn nên nhanh chóng tính toán cho thỏa đáng." Lần đầu tiên Phong Trì trở nên thông suốt, vô sự tự thông bắt đầu đào hố Tiêu Sùng Trinh.

Tiêu Sùng Trinh nghe vậy cau mày, sắc mặt cũng lạnh xuống, "Cưới vợ há có thể là vì hai chữ dòng dõi."

Hắn ý vị sâu xa nói với Phong Trì, sợ hảo hữu này của mình đi đường vòng, "Trẫm vẫn đang mưu tính đến việc một chồng một vợ, nhưng không có nguyên cớ tốt đành gác lại, mà tướng quân cùng trẫm quan hệ không tệ, trẫm tạm thời nhiều lời vài câu."

"Thê thiếp thành đàn mặc dù nghe rất mỹ diệu, nhưng gia đình bất an, phu nhân khó xử. Mà tướng quân thân là chủ nhân một gia đình, tất nhiên sẽ có điều bất công, chẳng bằng chỉ lấy người trong lòng, một đời một kiếp một đôi chẳng phải càng tốt hơn sao?"

"Thần nguyện ý." Phong Trì lên tiếng, trong lồng ngực đột nhiên sinh ra hào hùng vô hạn.

Là hắn hẹp hòi, Tiêu Sùng Trinh đã tiêu sái ở trước mặt hắn từ rất sớm, đã thông suốt chuyện này.

Tiêu Sùng Trinh hài lòng thu hoạch ánh mắt sùng bái từ Phong Trì, cùng với tiếng mọi người khen trong đầu.

"Tiểu hoàng đế lợi hại như vậy cơ à!"

"Là chúng ta nhìn lầm, hắn cũng không xấu xa lắm."

"Tiểu hoàng đế cũng chỉ nói vậy mà thôi, chắc chắn vẫn phải nạp phi."

Lúc này Tiêu Sùng Trinh không phản bác bọn họ, mà hạ quyết tâm, nhất định phải cho đám người kia nhìn, chính mình có phải là bạo quân hay không, có nói là làm.

"Thần có biện pháp này, không biết hoàng thượng..." Phong Trì được Tiêu Sùng Trinh cổ vũ, hạt giống vốn chôn sâu trong đáy lòng đã bắt đầu manh nha mọc rễ.

Tiêu Sùng Trinh vui vẻ, "Tướng quân cứ nói đừng ngại."

Phong Trì tiếp tục nói, "Thần thiết nghĩ, hoàng thượng có thể nói mình thích nam phong trước."

Hắn vừa nói liền nhìn sắc mặt Tiêu Sùng Trinh, Đại Ngu quốc dân phong cơi mở, mặc dù không thịnh hành nam phong, nhưng nói đến việc này, đại đa số mọi người vẫn duy trì kiểu không chấp nhận nhưng cũng không phản đối.

"Biện pháp này ngược lại không tệ." Ánh mắt Tiêu Sùng Trinh sáng lên, nam nhi đang lúc kiến công lập nghiệp, nếu ngôn quan muốn tuyển nam phi cho hắn, nhất định khó khăn tầng tầng, mà hắn chỉ cần nói vài câu không hài lòng là được.cloudyhiromi.wordpress.com/2217

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu hoàng đế cực kỳ lợi hại ~ hắn còn có thể đào hầm cho mình w\

Ngày hôm nay mệt một chút, viết thiếu chút, suy nghĩ một chút, sợ là đoản văn thôi, sẽ mau chóng viết xong, moah (づ  ̄ 3 ̄) づ

Chương 5: Năm lần tức giận

Phong Trì chạy như bay về phủ tướng quân, cả người đều lâng lâng, hoàng thượng không chỉ có suy nghĩ giống hắn, cùng nguyện một đôi một đời, thậm chí không thích nữ sắc.

Tức là như vậy, hắn không cần phải che che giấu giấu.

"Tướng quân hôm nay gặp được chuyện tốt đẹp gì sao?" Quân sư đang giảng quy củ cho mấy vị phó tướng trong sân.

Kinh thành không thể so với Tây Nam, mọi cử động có người nhìn chằm chằm, vậy mà mấy tên này ngày hôm qua đi ra ngoài uống rượu, còn uống say khướt, đùa giỡn như điên trên phố lớn, nói lời vô vị.

Mấy người một đêm không ngủ, bị mạnh mẽ đổ canh giải rượu, lúc này cúi đầu ủ rũ nghe quân sư phát biểu, vừa nghe Phong Trì trở lại, lập tức phấn chấn lên.

"Tướng quân hôm nay vào triều mệt không?"

"Hoàng thượng có nói bao giờ sẽ cho chúng ta trở về không?"

"Ngươi nguyện ý trở lại, tướng quân còn nguyện ý hơn, tướng quân người giúp chúng ta cầu ân điển đi, chúng ta cũng không..., chính là không quản được miệng mình."

"Vô sự." Phong Trì nhấc tay, hạn chế thanh âm huyên náo của mấy người bọn họ, "Nếu các người muốn quay về, ta sẽ đưa sổ con cho hoàng thượng, ngày sau mọi việc ở Tây Nam liền làm phiền chư vị."

"Không phải, chúng ta không muốn lướt qua ý của tướng quân..." Phó tướng sốt ruột giải thích.

Ngược lại là quân sư tương đương trầm ổn, trên mặt chợt lóe một tia hiểu rõ, "Tướng quân có tiến triển?"

"Là có một chút." Phong Trì không đè ép được vui sướng của mình, có mấy phần muốn khoe khoang, dẫn người vào thư phòng, nói hơn phân nửa lời đàm luận giữa hắn cùng Tiêu Sùng Trinh.

Mặt phó tướng lộ vẻ vui mừng, giơ tay bắt đầu chúc mừng Phong Trì.

"Hoàng thượng cũng chưa từng nói người thích nam sắc, " quân sư ngồi ở phía dưới Phong Trì, lắc đầu cười, "Vua của một nước há có thể không có dòng dõi? Vậy ngôi vị hoàng đế nên làm như thế nào..."

Phong Trì bị quân sư rót một chậu nước lạnh, gian nan mở miệng lần nữa, "Dòng dõi ta đương nhiên sẽ không ngăn hắn."

"Có tử tất có mẫu."

Quân sư gõ gõ bàn, không đành lòng mở chuyện trong đó ra mà nói, hắn không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở Phong Trì, "Tướng quân hãy xem ngày mai triều đình nói như thế nào đã."

"Nhưng nếu tướng quân thật sự muốn ở bên hoàng thượng, chuyện thái tử vẫn cần suy nghĩ tỉ mỉ một phen."cloudyhiromi.wordpress.com

Tâm Phong Trì lên lên xuống xuống, ngày hôm sau bất an vào triều.

Tiêu Sùng Trinh cũng không lo lắng nhiều như vậy, hắn không dự định lập phi, thậm chí còn lập mưu để người của Đại Ngu quốc bất tri bất giác chuyển biến tư tưởng, bất kể là chuyện một chồng một vợ hay là chuyện dòng dõi, đều đã sắp xếp xong.

Ngôn quan cầm thẻ bài bước ra khỏi hàng, mới vừa mở miệng, liền bị Tiêu Sùng Trinh đánh gãy.

Yên tĩnh không hề có một tiếng động trong triều, tất cả quan chức đều nghe được âm thanh than thở của hoàng thượng nhà bọn họ "Chuyện này bãi triều rồi bàn, mấy vị ái khanh lưu lại đi."

Bởi vì Tiêu Sùng Trinh lên tiếng, hôm nay cãi nhau cũng an phận hơn, chuyện vặt vãnh cũng báo cáo nhanh gọn, lâm triều kết thúc rất nhanh.

Phong Trì biết đây là muốn nói chuyện tuyển tú, đi theo các đại thần tụm lại một khối, lại bị Ngụy An ngăn ở ngoài cửa.

"Hoàng thượng nói, chuyện hôm nay tướng quân không tiện nghe."

Bên trong phòng, mấy vị đại thần run run rẩy rẩy ngồi xuống, chỉ lo hoàng thượng cho bọn họ bạo kích gì.

Nhìn dáng dấp bọn họ như vậy, trong lòng Tiêu Sùng Trinh thấy buồn cười, nhưng ít nhất thì trên mặt vẫn rất đứng đắn, "Hôm nay trẫm tìm các ái khanh đến đây là vì chuyện tuyển tú."

Tiêu Sùng Trinh dừng lại một chút, chọc cho tâm hiếu kỳ của mọi người treo rất cao, mới không nhanh không chậm tiếp tục nói.

"Trẫm không chọn phi thật ra là có nguyên nhân, " hắn thở dài một tiếng, "Trẫm không hề có hứng thú với nữ tử, sao có thể gieo vạ cô nương thuần khiết nhà người ta, mà người trong lòng trẫm là..."

Đám đại thần ngồi trên ghế đã cùng nhau quỳ trên đất, vào lúc này trên trán Trạng nguyên lang đổ đầy mồ hôi, lắp ba lắp bắp bẩm, "Trong nhà thần đã có thê nhi."

Mấy thần tử quỳ gối bên cạnh hắn bóp cổ tay, ai mà không có chứ? Đại Ngu quốc mười sáu, mười bảy kết hôn chỗ nào cũng có, nếu như không có chính thất, thị thiếp cũng phải có mấy người, bất kể như thế nào, tiến cung là tuyệt đối không thể.

"Ái khanh yên tâm, trẫm tự biết đúng mực." Tiêu Sùng Trinh động viên nói.

Mọi người còn chưa kịp thả tâm xuống, lại bị câu tiếp theo của Tiêu Sùng Trinh đánh vào địa ngục, "Hôm nay trẫm gọi chư vị tới, là muốn các ngươi giúp trẫm đưa chút ý kiến, trẫm không nghĩ tới giường mềm ngọc ấm, chỉ là trẫm có điều không mở miệng được với Phong tướng quân."

"Hoàng thượng, vạn vạn không được đâu!" Sầm đại nhân đã sớm nói Phong Trì chỉ biết mê hoặc người khác, giờ khắc này không khỏi mở miệng nói.

Nói xấu Phong Trì là một chuyện, để Phong Trì tiến vào hậu cung là một chuyện khác, dù cho hoàng thượng có yêu thích, Phong Trì cũng là đại tướng Đại Ngu quốc của bọn họ, vạn lần không thể đắc tội.

Tiêu Sùng Trinh nhìn bọn họ lần lượt từng người khuyên can, cuối cùng không thèm để ý đến chuyện tuyển tú nữa, chỉ muốn ngăn cản cái suy nghĩ nguy hiểm này của Tiêu Sùng Trinh.cloudyhiromi.wordpress.com/2217

Nói cách khác, chuyện nạp phi bọn họ cũng không khuyên, hoàng thượng muốn Phong tướng quân tiến vào hậu cung, vẫn là từ từ đi, tốt nhất là chậm lại mười mấy năm, trước tiên chờ những đã tướng khác của Đại Ngu quốc trưởng thành rồi lại nói.

Mọi người vào xem phát sóng trực tiếp thấy tình cảnh quân thần hài hòa, cùng nhau để hạt dưa trong tay xuống, cùng nhau "Hả hả hả?" Thử thăm dò.

Tiểu hoàng đế thích Phong tướng quân từ hồi nào? !

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Sùng Trinh: Ta thật sự là kế hoạch thông.(aka người am hiểu lập kế hoạch)

Nhiều đại thần: Không dám nói không dám nói.

Phong Trì: ? Ta bỏ lỡ cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top