Xếp gỗ

Cre: https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_2b4447327

Tác giả: 落

Tên gốc: 积木

(Cảm ơn kim chủ vì bản thảo)

______________

Tùy ý kết hợp mối quan hệ, và mối quan hệ tùy ý bị kết hợp

Mối quan hệ giữa người với người dường như chính là một khối xếp gỗ, một tầng sụp đổ, một tầng lại xếp chồng lên nhau, hay thay đổi lại đa dạng

Khi Tả Tịnh Viện đã không còn Đường Lị Giai, cậu ấy đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày cùng một người khác càng thêm thân mật.


Phòng tập nhảy

"Ui ~" Chu Di Hân cau mày, khí lạnh từ chóp mũi hít vào, cảm giác đau đớn rõ ràng từ cánh tay truyền tới

"Làm sao vậy, Chu tỷ"

Tả Tịnh Viện nhìn bộ dạng của Chu Di Hân, bàn tay cuộn tròn đặt trên cánh tay

"Mình không có gì"

Trong giọng nói nhè nhẹ có chút thở dốc truyền đến tai Tả Tịnh Viện, nghe tới thật sự không giống như bộ dạng không có chuyện gì

"Thật sự không có chuyện gì sao"

Tả Tịnh Viện hỏi lại một lần nữa, mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay bị ống tay áo che kín, lấy lại bình tĩnh

"Không có gì cả, đi thôi, tiếp tục luyện tập"

Tả Tịnh Viện gật gật đầu, cánh tay Chu Di Hân đang gập lại một nửa

Âm nhạc lại bắt đầu, cơ thể đong đưa

Một lúc sau, Chu Di Hân lại tắt nhạc

"Tả Tả, mình quay về một chút"

Tả Tịnh Viện gật đầu, ý bảo được thôi.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, Tả Tịnh Viện cau mày nghĩ đến khuôn mặt trắng bệt của Chu Di Hân cùng ống tay áo.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tả Tịnh Viện vẫn là đứng dậy.

Tiến tới hai bước lại lùi một bước, cuối cũng vẫn tới trước cửa phòng của Chu Di Hân

Nếu, không nhìn thấy những gì dưới ống tay áo kia, Tả Tịnh Viện còn có thể làm như thật sự không có chuyện gì, cho dù có chút ý nghĩ không tốt, nó cũng chỉ là giả định và ý niệm. Nhưng mà cánh tay dưới ống tay áo, lộ ra các vết sẹo xanh tím, là dấu răng cũng là vết véo.

Tả Tịnh Viện muốn quay đi làm như không nhìn thấy, muốn không quan tâm đến. Nhưng dấu răng đỏ tươi, chọc đến Tả Tịnh Viện nắm chặt nắm đấm, mặc dù nhân vật chính của sự việc này cùng cậu không có quan hệ gì, nhưng những cảnh tượng từng xảy ra hiện lên trong đầu từng cảnh một, máu chảy đầm đìa xuống cánh tay, miệng vết thương rỉ máu cùng đau đớn.

"Chu tỷ ~"

Tả Tịnh Viện hé môi, thanh âm từ cổ họng phát ra, mang theo sự khô khan

Trong mắt Chu Di Hân thoáng hiện tia hoảng sợ, hoang mang bối rối mặc quần áo vào, thanh âm mang theo hoảng sợ hỏi "Sao cậu lại đến đây"

Tả Tịnh Viện không biết nên biểu đạt hay nói ra những suy nghĩ trong lòng mình như thế nào, chỉ đưa ánh mắt phức tạp nhìn Chu Di Hân. Cậu nhìn thấy cửa không đóng chặt, do dự một hồi lâu mới đẩy cửa đi vào.

"Mình nhìn thấy rồi"

Quần áo vội vàng chưa kịp mặc tuột khỏi vai cô, Chu Di Hân bình tĩnh lại. Có một số việc tưởng rằng có thể che giấu nhưng cũng che giấu không được, như là dấu răng này, cứ như vậy rơi vào mắt của Tả Tịnh Viện

"Các cậu ~"

Tả Tịnh Viện suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng nói "Các cậu cãi nhau a"

"Ngồi xuống đi"

Nhìn thấy ánh mắt Tả Tịnh Viện vẫn còn nhìn chăm chú vào dấu răng, Chu Di Hân vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh trên giường

"Được thôi"

Tả Tịnh Viện mỉm cười, ngồi xuống một bên trên giường, nhìn vết thương ở cự ly gần, càng thêm dữ tợn, vết thương rách ra, Tả Tịnh Viện cũng như Chu Di Hân

Tả Tịnh Viện nhắm hai mắt lại, thân mình ngã về phía sau

Khi vừa đặt lưng xuống giường, Tả Tịnh Viện mở miệng nói "Giường của cậu rất êm, giường của mình cứng nên lưng bị đau"

Chu Di Hân nghĩ đến giường của Tả Tịnh Viện chắc là ván giường, gật gật đầu, "Cậu thêm đệm vào giường của cậu a"

"Thêm đệm làm gì a" tay đưa ra sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà, Tả Tịnh Viện tiếp tục nói, "Hơn nữa cũng không có gì tốt đẹp, nói không chừng một ngày nào đó liền rời đi"

Chu Di Hân nhìn về phía Tả Tịnh Viện, "Dù sao cũng là nhất tỷ"

Đưa tay còn lại gối lên sau đầu, ánh mắt Tả Tịnh Viện từ trần nhà chuyển sang Chu Di Hân, "Có ích lợi gì"

Một nụ cười từ khóe miệng của Tả Tịnh Viện, chỉ kéo một nửa bên khóe môi, "Chuyện của mình cùng Đường Lị Giai, cậu không phải là không biết"

Chu Di Hân khẽ gật đầu, cô nghe thấy Tả Tịnh Viện tiếp tục nói

"Mà nói, cánh tay của cậu, thật ra có chút giống với mình"

Chu Di Hân đã xem qua bức ảnh đó, khi đó cô cùng Tằng Ngải Giai vẫn còn rất ngọt ngào, còn thảo luận, cô còn nhớ rõ rằng Tằng Ngải Giai cũng đã thề gọi cô bảo bối, nói các cô sẽ tuyệt đối không như vậy.

Miệng vết thương lại nhói đau, Chu Di Hân cảm thấy có chút mỉa mai

"Đi qua bên đó đi, để mình nằm một chút"

"Một cái giường lớn như vậy, cậu nằm không được sao, bên cạnh vẫn còn rất nhiều khoảng trống"

"Đây là giường của mình"

Chu Di Hân không nói nên lời nhìn Tả Tịnh Viện

"Mình có lý do để nghi ngờ cậu muốn ăn đậu phụ mình"

Chu Di Hân mắt trợn lên, ghét bỏ nhìn Tả Tịnh Viện hai tay đang khoanh lại dịch sang một bên.

Chu Di Hân nằm xuống, vẽ khoảng cách ở giữa với Tả Tịnh Viện "Mình hiện tại cách cậu một khoảng xa, nếu cậu tiến tới thì chính là cậu muốn ăn đậu phụ mình"

"Ồ ~"

Tả Tịnh Viện dịch sang một bên, đến cạnh Chu Di Hân "Vậy thì mình chính là muốn ăn ~"

Chu Di Hân càng tỏ ý không nói nên lời, "Tránh sang một bên, cánh tay mình rất đau"

"Mình nhớ mình nơi đó vẫn còn thuốc, có muốn bôi không?"

"Cậu có thể tìm được sao"

Tả Tịnh Viện nghiêng đầu, mắt chớp chớp "Cậu hỏi cũng có lý, bất quá, mình chắc chắn có thể tìm được"

Chu Di Hân không nói lời nào, nhưng trong mắt biểu lộ đầy vẻ không tin

Dùng tay chống thân mình, Tả Tịnh Viện đứng dậy

"Đợi mình"

"Được được được, có muốn mình đi cùng cậu không?"

"Không cần, chỉ cần đợi mình lấy nó cho cậu"

"Hảo"

Cửa phòng đóng lại, Chu Di Hân giơ cánh tay lên trước mặt, vết sẹo này, thật sự rất xấu xí


Chu Di Hân đợi một lúc, cánh cửa lại được mở ra

"Nhìn này ~"

Tả Tịnh Viện cầm thuốc giơ lên, nét cười tươi trên mặt nở ra, vẻ mặt đắc ý.

"Tìm được nó ở đâu a, người bận rộn"

"Tùy tiện tìm xem thì tìm thấy a"

Tả Tịnh Viện sẽ không rằng thuốc này là cậu vừa mới ra bệnh viện mua, dù sao thì vết thương trên cánh tay cậu đã sớm thành sẹo rồi. Nhưng vì thuốc này nhìn cũng giống như loại cũ, cậu bóp ra một ít, hướng đến vết thương thoa lên.

"Chu tỷ ~ mình bôi cho cậu"

"Cũng được, cậu nhẹ tay một chút"

"Mình sẽ mình sẽ"

Chu Di Hân duỗi cánh tay, cô nhìn Tả Tịnh Viện đang bóp thuốc, nhìn Tả Tịnh Viện đang cầm tăm bông

Nhìn thuốc rơi phía trên tăm bông

Lại nhìn thuốc rơi trên cánh tay cô

Lạnh lạnh ấm ấm trên miệng vết thương, thấm từng chút một

Cứ như vậy, vết thương được bôi thuốc

"Phù ~" hơi thở phả vào vết thương, ngứa ngáy, tay của Chu Di Hân co lại

"Xem trên TV đều thấy diễn như thế này, sẽ cho cậu cảm ơn"

Chu Di Hân nghe giọng điệu cà lơ phất phơ đó, cùng với vẻ mặt dịu dàng đó, thật là lãng phí

"Được rồi được rồi, cảm ơn ngài ạ"

Tả Tịnh Viện nhướng mày, "Không có chi, rất vui vì được phục vụ ngài"


Cái bộ dạng đó, thật sự không tính là đứng đắn, nhưng phát ra từ miệng Tả Tịnh Viện, lại biến thành một mùi vị khác

"Đi thôi, đi ăn cơm, mình mời cậu"

"Wow, Chu tỷ thật hào phóng a"

"Vậy dọn đẹp một chút, đi thôi"

"Được thôi"

Tả Tịnh Viện thong thả ung dung vặn nắp thuốc lại

"Chuẩn bị đi"

"Cậu cứ như vậy rồi đi ra ngoài à" Chu Di Hân nhìn vẻ ngoài của Tả Tịnh Viện, đơn giản thuần khiết, không trang điểm một chút nào, quầng thâm dưới mắt do thức khuya, thuần sắc thiên đạm, tuy rằng mặt mày không thay đổi, vẫn rất xinh đẹp

Nhưng, cứ như vậy mà đi ra ngoài sao

"Đúng a"

Chu Di Hân nghĩ nghĩ một chút, "Cũng đúng, dù sao cậu cũng là Tả Tịnh Viện. Chờ mình một chút, mình tô chút son"

"Hảo"

Tả Tịnh Viện đóng hộp tăm bông, và đợi Chu Di Hân.

"Xong rồi"

"Vậy chúng ta đi thôi"

Tả Tịnh Viện đi phía bên trái, cánh tay bị Chu Di Hân kéo đi, cách xa cánh tay đang bị thương đó.


Chu Di Hân lại một lần nữa nằm trên giường, trước mắt lúc này chính là Tả Tịnh Viện đang xõa tóc xuống, động tác mềm mại

Cậu ấy lúc trước, cũng rất đau.

Chu Di Hân nghĩ

Khối xếp gỗ đổ, sẽ lại lần nữa được dựng lên

Vết thương của Chu Di Hân được phơi bày, liên quan đến ký ức của Tả Tịnh Viện.

Mối quan hệ của họ càng ngày càng thân thiết, cũng sẽ càng ngày càng tốt hơn.

END.

____________________

Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người 😊

Xiexie~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top