Tỷ tỷ ăn giấm rồi, phải làm sao?
Cre: https://shijianshuozhenhua42497.lofter.com/post/73bf4ed9_2b4557009
Tác giả: _时间说真话_
Tên gốc: 姐姐醋了,怎么办
Tả Tịnh Viện x Chu Di Hân
Bán thực tế
Đừng áp đặp lên xox
_____________________
Công diễn đêm giáng sinh kết thúc, trở lại trung tâm. Sau khi phát sóng trực tiếp, nằm trên giường, lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được. Nghĩ đến lúc bốc thăm hôm nay, liền tự giễu khóe miệng khẽ động cười khổ. Chúng ta thật đúng là huyền học, G đội nhiều người như vậy, thế nào liền bốc trúng cậu, làm tôi thoáng chốc kinh ngạc, staff ca ca hỏi tôi như thế nào không vui sao? Tôi liền trả lời: "Vui, rất vui, em còn nợ cậu ấy mấy bữa cơm, vừa hay lần này liền mời". Cũng là mối quan hệ của chúng tôi, cũng nên chậm rãi hòa hoãn.
Kỳ thật rất nhiều Tiểu Bính Kiến đều phát hiện ra rằng, sau khi trở về từ Trùng Khánh, mối quan hệ của chúng tôi đột nhiên trở nên lạnh nhạt, không có bất kỳ sự tương tác nào. Thậm chí có một bạn Tiểu Bính Kiến trong buổi handshake hỏi tôi, chúng tôi cãi nhau sao? Tôi chỉ cười cười và nói không có, vì có quá nhiều người thích chúng tôi, cho nên chúng tôi muốn tị hiềm. Nhưng chúng tôi rốt cuộc là làm cái quái gì vậy, hiện tại nghĩ lại vẫn là có chút khổ sở.
Trong mắt mọi người, tôi là đến Trùng Khánh đón HuHu, cậu ấy là đến tìm tiểu Cao chơi. Thật ra chân chính mà nói, chỉ là một ngày không vui, cậu ấy đã nói "thật sự rất mệt mỏi, thật muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại, đi ra ngoài chơi vài ngày". Tôi liền hạ quyết tâm mang cậu ấy đi ra ngoài chơi, nhưng là chúng tôi đi đâu để mọi người không phải cảm thấy đó là cố tình, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đi Trùng Khánh. Vì thế tôi nói với cậu ấy, "Mình muốn nghỉ phép vài ngày để đi Trùng Khánh đón HuHu, cậu có muốn đi cùng mình không, vừa hẳn có thể thư giản". Cậu ấy liền đồng ý.
Vài ngày sau, chúng tôi đến Trùng Khánh, mỗi ngày ăn uống, sinh hoạt, vui chơi đều ở bên nhau, tôi có thể cảm thấy Chu Di Hân càng ngày càng phụ thuộc vào tôi. Thấp thoáng cũng đã đến ngày cuối cùng, ngày mai phải trở về. Tiểu Cao đã đề nghị chúng tôi tối nay sẽ ăn cơm cùng nhau, nhân lúc cậu ấy còn chưa thức dậy, tôi đã vào túi phòng cậu ấy gửi một bức ảnh về chuyến đi chơi ngày hôm qua, cùng một đoạn video nhỏ
Quay đầu lại nhìn cậu ấy đang ngủ say, nhịn không được muốn hôn cậu ấy, nghĩ về điều này, tôi theo bản năng tiến đến gần cậu ấy. Nhưng ngay khi tôi đang chuẩn bị làm động tác tiếp theo, cậu ấy đột nhiên mở mắt, hỏi tôi làm gì gần như vậy, tôi luống cuống vội vàng ngồi thẳng dậy, giây tiếp theo lại nhịn không được cười, cười nhạo chính mình hèn nhát, tiếp theo tôi quay đầu nhìn cậu ấy và nói
"Chuẩn bị hôn cậu một chút không được sao?"
Cậu ấy ngơ ngác "A" một tiếng và không có phản ứng lại, trong lúc này tôi liền tiến đến hôn lên, cậu ấy sửng sốt một lúc liền lập tức đẩy tôi ra, sau đó tôi ngã trên mặt đất
"Cậu làm sao vậy? Lâm Chi có thể hôn, còn mình không được sao", tôi nói
Cậu ấy kéo tôi ngồi lên mép giường nói "Tả Tịnh Viện, đừng có đùa như vậy nữa, không vui đâu"
Tôi tức giận nói, "Ai đùa giỡn? Mình nghiêm túc, Chu Di Hân, chẳng lẽ cậu không cảm nhận được là mình thích cậu sao? Là rất thích, là cái loại nhìn thấy cậu cười vui vẻ sẽ cười với cậu, là cái loại không có lúc nào là không nghĩ đến cậu lúc nào cũng muốn ở bên cậu, là cái loại khi cậu đối với người khác tốt hơn mình thì mình sẽ ghen, là cái loại cậu hôn Lâm Chi mình cũng muốn được hôn như thế, cậu biết không?"
Cậu ấy trầm mặc một hồi lâu rồi nói "Tả Tịnh Viện, quá đột ngột, cho mình một chút thời gian để suy nghĩ nó, có được không?"
"Được, vậy khi nào cậu có thể suy nghĩ xong và cho mình câu trả lời?" Tôi ôn nhu hỏi
"Cho mình 3 ngày có được không?" Cậu ấy suy nghĩ nó và nói.
Chúng tôi cứ như vậy mang tâm sự cùng nhau ăn xong một bữa cơm, ngày hôm sau trở lại Trung Thái, sau đó mỗi người bận rộn công diễn, tôi từng ngày chờ đợi câu trả lời của cậu ấy. Rốt cuộc cũng tới ngày thứ 3, sáng sớm đã rời giường, tôi liền đi đến trước cửa phòng cậu ấy, do dự thật lâu nghĩ đến ở trong còn có La Hàn Nguyệt, cho nên vẫn là nhắn WeChat nói đi!
"Bảo ~, cậu nghĩ thế nào rồi?", nhìn chằm chằm vào điện thoại, thời gian từng phút từng giây trôi qua, cũng không thấy cậu ấy hồi đáp. Cậu ấy khả năng là còn đang ngủ, tôi liền đặt điện thoại xuống và đi làm việc khác, cuối cùng tôi cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn trả lời của cậu ấy
Cậu ấy nói, "Tối nay mình sẽ đến tìm cậu!"
Dày vò cả ngày cuối cùng cũng đi qua, gần đến 12h cậu ấy đã gõ cửa phòng tôi, tôi mở cửa sau đó kéo cậu ấy vào, vui vẻ ôm lấy cậu ấy, chờ đợi câu trả lời của cậu ấy. Cậu kéo tôi ra đến ngồi lên sofa.
Nghiêm túc nhìn tôi nói, "Tả Tả, cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh mình trong những ngày tháng đen tối nhất của mình, sưởi ấm cho mình, chăm sóc cho mình, làm cho mình cảm thấy mình không phải là người bị cả thế giới ruồng bỏ. Nhưng cũng có người nói, không phải tình lữ vĩnh viễn sẽ không tách ra, mình không muốn cùng cậu tách ra, mình muốn cậu vĩnh viễn ở bên mình, cho nên chúng ta hãy cứ là bằng hữu, hảo bằng hữu của nhau, được không?"
Tôi sau khi nghe được, tuy rằng rất buồn, nhưng tôi chỉ có thể tôn trọng suy nghĩ của cậu ấy, đáp ứng cậu ấy.
Cậu ấy mỉm cười vươn tay ra, "Được rồi, hảo bằng hữu của mình, đừng buồn nữa, ôm một cái nào" nói rồi, đem tôi ôm vào lòng.
Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu trốn tránh cậu ấy, cố gắng không tiếp xúc với mọi thứ về cậu ấy, cũng không ở phát sóng trực tiếp nhắc đến cậu ấy, thậm chí những đạn mạc nhắc đến tên cậu ấy, cũng cố gắng tránh nó. Ở trung tâm hay hậu trường thật sự là tránh không khỏi, nên tôi chỉ chào hỏi đơn giản rồi liền rời đi, thậm chí cậu ấy gọi tôi lại, tôi cũng tìm lý do còn có việc phải làm để trốn khỏi cậu ấy. Trong khoảng thời gian này, Trương Quỳnh Dư phát hiện chúng tôi có điều gì đó không ổn, hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra, tôi liền nói cho chị ấy, hơn nữa để kích thích cậu ấy, cũng từ từ cùng Trương Quỳnh Dư càng lúc càng thân mật.
Nhưng chỉ có tôi biết, tôi chính là sĩ diện, tôi vẫn thích cậu ấy.
Nghĩ đến đây, liền cầm lấy điện thoại, mở cuộc trò chuyện được ghim ở đầu WeChat, cậu xem, không biết từ bao giờ cậu đã luôn là ưu tiên của mình, và cho đến hiện tại nó vẫn không thay đổi.
"Hôm nay bốc trúng thăm giáng sinh của cậu, xem ra mình thiếu cậu càng lúc càng nhiều bữa"
"Kia không, cậu muốn bằng cách nào trả nợ mình" không quá vài phút liền nhận được tin nhắn của cậu ấy
"Cậu muốn mình trả thế nào, nếu không bổn soái ca này chịu ủy khuất, lấy thân báo đáp, trả nợ cậu"
"Thôi đi, nhất tỷ, mình sợ đi ra ngoài sẽ bị Tiểu Bính Kiến đánh"
"Tỷ à, muốn thành đại sự không thể sợ hãi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con"
"Cậu sẽ liền bần, hôm nay nghĩ thế nào lại gửi WeChat cho mình, chẳng lẽ không bồi Soso bảo bối của cậu nói chuyện phiếm sao?"
"Làm sao vậy Chu tỷ, ghen sao", tôi cười thầm gửi đi, nhìn trong khung trò chuyện, đối phương đang nhắn vào.
Đợi một lúc lâu, cũng không thấy cậu ấy phát tin lại, cho rằng cậu ấy sinh khí, nhanh chóng hỏi "Được rồi được rồi, Chu tỷ, không bần, mấy ngày nữa sẽ mời cậu đi ăn cơm, được không?"
"Hảo"
"Vậy được rồi"
Tiếp theo tôi nói thêm, "Không còn sớm, Chu tỷ, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Ngày 26, khi tôi đang phiền não không biết nên tìm ai trợ diễn cho một tiết mục ở công diễn sinh nhật, tôi tình cờ đụng phải cậu ấy và Lâm Chi, tôi liền hỏi cậu ấy có thể làm người trợ diễn cho tôi ở công diễn sinh nhật không, cậu ấy đã gật đầu. Lâm Chi bên cạnh cay đắng nói một câu "Ai da, là tôi không xứng sao, chỉ mời Chu Di Hân"
"Không có, không có, đương nhiên là không phải, cũng mời cậu cũng mời cậu, có được không"
"Hứ, mình muốn tới cũng không có lạ gì"
"Ai da, Chi Chi, đừng nóng giận, mình mời cậu ăn cơm để chuộc lỗi, được không?"
"Hứ"
"Được rồi, Lâm Chi, đừng trêu cậu ấy nữa" cậu ấy cười lắc lắc cánh tay Lâm Chi
"Hứ, nể mặt Chu Di Hân nên không so đo với cậu, nói đi, mời tụi mình ăn gì?"
"Cậu muốn ăn cái gì liền ăn cái đó có được không, Chi tỷ" tôi dở khóc dở cười nói
Buổi tối sau khi cùng Soso trợ diễn cho công diễn của Ngải Giai, nghĩ rằng Soso cũng là một trong những khách mời trợ diễn của mình, nên đã gọi Soso cùng đi. Trở lại trung tâm về phòng lấy cáp sạc, để Lâm Chi gọi cậu ấy xuống dưới, sau đó chúng tôi sẽ gặp nhau ở lối vào thang máy.
Trong khi chờ các cậu ấy, tôi cùng Soso đã ở đó chụp ảnh. Sau đó các cậu ấy đến, Lâm Chi kêu lên "hóa ra là cố ý tách mình ra là để chụp ảnh, nhưng mình đã chụp trộm các cậu rồi, mình thật thông minh"
Tôi nhìn về phía cậu ấy, cậu ấy mặt không biểu cảm, khoác lấy cánh tay Lâm Chi, nói chúng tôi nhanh đi thôi. Sau đó liền ấn thang máy đi vào, chúng tôi liền vào theo sau, không nói một lời, chỉ có Lâm Chi và Soso ở đó nói nói cười cười. Một lát sau, Lâm Chi nói với tôi "Tả Tịnh Viện, nhìn này, mình có người đi cùng, Chu Chu đang ôm mình, haha"
"Được được, mình cũng sẽ chụp trộm các cậu" nói rồi tôi cầm lấy điện thoại lên và chụp
Cứ như vậy, bầu không khí lại trở nên sôi động, chúng tôi ồn ào nói chuyện ăn xong một bữa cơm. Khi ra về, tôi khăng khăng giữ lấy Lâm Chi, cô ấy đùa nói "Tả Tịnh Viện, cậu có phải thích mình không?", tôi cũng đùa nói "Đúng a, ai mà không thích cậu chứ, Chi Chi muội muội" nhưng thực ra, thành thật mà nói chính là không muốn cậu ấy lại giữ lấy cô ấy nữa.
Trước khi đi ngủ, nhìn thấy tin nhắn của cậu
"Tả, ngủ rồi sao"
"Vẫn chưa, làm sao vậy, Chu tỷ"
Một lúc lâu, tôi tưởng rằng cậu ấy đã ngủ rồi, chuẩn bị đặt điện thoại xuống, thì cậu ấy đột nhiên quay lại
"Mình ghen"
"?"
"Cậu lần trước không phải hỏi mình ghen sao, mình thừa nhận, mình ghen"
"Hả, Chu Chu thật vậy sao" tôi vui vẻ kêu lên
"Phải, mình thấy cậu cùng Soso cùng nhau vui vẻ cùng nhau nói chuyện, cùng nhau phát trực tiếp, mình ghen"
"Thật tốt, Chu Chu, mình tới tìm cậu"
"Vẫn là mình đi tìm cậu đi, Hàn Nguyệt ở đây, thật không tiện"
Tôi vui vẻ nhảy xuống giường, đứng ở cạnh cửa chờ cậu ấy đến, một lúc sau, liền nghe thấy tiến bước chân từ xa đến gần, tôi lập tức mở cửa, cậu ấy vừa lúc đi đến cửa, tôi một phen kéo cậu ấy lại, đóng cửa lại ôm lấy cậu ấy, cậu ấy cũng vòng tay ôm lại tôi, tôi ghé bên tai nhẹ nhàng nói "Tỷ tỷ ăn giấm rồi, phải làm sao?", tôi buông cậu ấy ra, nhìn vào đôi mắt đang cười của cậu ấy, tay ôm lấy eo cậu ấy, tiến đến hôn cậu ấy, lưu luyến không rời một hồi lâu, cậu ấy cũng vòng tay qua ôm lấy cổ tôi chậm rãi đáp lại. Cảm thấy cậu ấy không còn sức lực mềm nhũn trong vòng tay tôi, miễn cường treo người trên cổ tôi mới có thể đứng vững được, tôi mới chậm rãi buông cậu ấy ra, lại nhịn không được mà hôn lấy môi cậu ấy từng cái, cúi người nhìn cậu ấy mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, chân đi dép lê, liền nhanh chóng dẫn cậu ấy đi, kéo chăn để cậu ấy vào, theo sau cũng đi vào cùng, đắp chăn ngay ngắn cho cậu ấy, ôn nhu nói "đêm nay cậu hãy ngủ ở đây, ngoài trời lạnh lắm, đừng đi lung tung", cậu ấy gật gật đầu, sau đó tôi hôn lên trán cậu ấy, nghiêng người tắt đèn, nằm xuống, ôm lấy cậu ấy tiến vào một đêm vô mộng.
Cứ như vậy, chúng tôi đã có thể tương tác trở lại, có thể vui đùa, có thể cùng nhau xuất hiện. Và các Tiểu Bính Kiến của tôi cũng càng ngày càng thích xem chúng tôi ở bên nhau vui vẻ.
END.
_________________
Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý từ mọi người😊
Xiexie~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top