Niềm vui trong tầm tay

Cre: https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1ccacf0a0

Tác giả: 落

Tên gốc: 指尖下的欢喜

Tả Tịnh Viện x Chu Di Hân
_____________________

Tả Tịnh Viện mơ mơ màng màng mở mắt ra, cả người không thoải mái thêm xung quanh cảnh vật lạ lẫm, làm cho đôi mắt tròn tròn mở to.

Đặc biệt là Chu tỷ đang nằm bên cạnh khiến cậu càng hoảng loạn hơn, cậu hiện tại là nên rời giường hay tiếp tục nằm xuống giả vờ ngủ.

Chăn bông tùy ý che chắn cơ thể, cậu nhìn chằm chằm vào vết ửng hồng trên làn da trắng nõn. Cậu dứt khoát đem mắt nhắm chặt, cơn đau đầu sau khi say rượu đang kích thích đại não.


"Chu tỷ, không vui liền đi uống rượu đi"

Hai người gọi mấy chai rượu, Tả Tịnh Viện cùng Chu Di Hân khoác vai nhau, từng câu từng chữ trong lời nói không mấy nho nhã, rất khác biệt với hình tượng của một nữ thần tượng.

"Huhuhu, Tả Tả, mình rất khổ sở"

"Mình hiểu, mình chính là như vậy mới tới đây"

Rượu uống cạn từng ly, lời nói mắng chửi càng lúc càng nhiều. Đối đãi với quá khứ cùng người cũ, một đống rồi lại một đống không thể tha thứ. Rượu theo yết hầu chảy xuống, nước mắt cũng từng giọt chảy ra.

Hai người cùng nhau khiển trách đoạn tình cảm đã chấm dứt, Tả Tịnh Viện cảm thấy cảm xúc của chính mình hoàn toàn bị dao động, người cũ, cậu nhớ mãi không quên người cũ. Nỗi tương tư chuyện xưa càng thúc đẩy hơi men xuống bụng, so với đồ ăn thì vẫn hoạt động tốt hơn.


"Ưm ~" một âm thanh nỉ non bên cạnh vang lên, Tả Tịnh Viện càng nhắm chặt mắt. Cậu vừa nắm lấy chiếc chăn trên người khiến cậu cả người cảm thấy nóng bừng.

Chu Di Hân xoa xoa đầu, tay lung tung nắm lấy, chạm vào hơi ấm, làm cô thanh tỉnh.

"Sớm" Tả Tịnh Viện cảm thấy cánh tay bị chạm vào, cậu hoảng loạn, chào sớm hẳn là cách tốt nhất


"Tả Tịnh Viện, đừng giả vờ nữa"

Tả Tịnh Viện trực tiếp mở mắt, cậu nhìn Chu Di Hân với ánh mắt né tránh. Tả Tịnh Viện nội tâm nghĩ lại, cậu hoảng loạn cái gì, không chắc đêm qua ai ngủ với ai.


"Phải làm sao đây"

Chu Di Hân nằm ở trên giường, tay đặt lên cánh tay cậu, lười lười nhát nhát, giống như một tên lưu manh.

Có lẽ men say tối qua vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, hoặc có lẽ là những dấu hôn ái muội đó làm bầu không khí trở nên mơ hồ, Tả Tịnh Viện xoay người nhìn người kia, chính bản thân cậu cũng không thông suốt được chuyện gì đang xảy ra.

Những nụ hôn say đắm, ý thức từ từ trở về. Đôi môi mềm mại, những chiếc lưỡi quấn lấy nhai, tối hôm qua say đến mức ký ức bị đánh gãy, hiện tại trên giường đã có một chút rõ ràng.

Tả Tịnh Viện thuần thục lướt trên làn da mịn màng, nâng tay lên có còn chút nhức mỏi

"Chẳng lẽ đêm qua mình đã ngủ với Chu tỷ" Tả Tịnh Viện đã dành thời gian suy nghĩ về nó

Nhưng, thân thể bất thường, mang lại cảm giác như đang ngủ

Nghĩ nhiều như vậy làm gì, hết sức căng thẳng, nhiệt độ dần tăng lên

"Tả Tịnh Viện nhi" giọng nói khàn khàn, kéo dài âm cuối làm tên trở nên lưu luyến.

"Chu Di Hân tỷ tỷ ~" Tả Tịnh Viện thanh âm khô khốc, kích thích dây thần kinh của Chu Di Hân vừa mới bình tĩnh.

"Ở -- bên nhau đi"

Tả Tịnh Viện liếc mắt nhìn Chu Di Hân

"Thật có trách nhiệm a"

"Ở --- bên nhau"

"Hảo ya ya"

Hai người nhàm chán ở bên nhau, hàm lượng đường trong không khí ngày càng gia tăng


Hai người ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt công chúng, những người khác nhìn bàn tay nắm chặt lấy nhau, cũng không quá để ý.

"Chu tỷ ~"

"Còn gọi Chu tỷ"

"Vậy lão bà? Hay thân ái?"

"Lão bà"

Đôi mắt hai người nhìn nhau, thẳng lăng lăng sáng long lanh, đột nhiên kích thích nhiệt độ máu tăng lên, mặt lại đỏ bừng.

"Hai người thật kỳ quái"

Tả Tịnh Viện cắn vào tai Chu Di Hân "Công khai sao, bảo bối"

Chu Di Hân không lên tiếng, hơi thở ấm áp phả vào xương quai xanh, đôi mắt nheo lại

Bầu không khí cuốn hút, kỳ quái lại mị hoặc

"Không trách a"

Tả Tịnh Viện đứng thẳng mình, ánh mắt cậu tối sầm lại, liếc mắt nhìn người nào đó cách đó không xa, cầm lấy ly trà sữa vừa mua, cắm ống hút vào uống một ngụm, bên cạnh động đội cũng khát nước

Chu Di Hân nhìn quan sát động tĩnh bên cạnh, không nói một lời, cầm lấy ly trà sữa, hút một ngụm rồi lại một ngụm. Nhướng mày liếc nhìn Tả Tịnh Viện, ánh mắt phảng phất "Cậu là lão nương của mình"

Tả Tịnh Viện sờ sờ sau gáy, nhìn cái người khát nước kia, mếu máo

"Tả Tịnh Viện"

Từng từ từng chữ phát ra từ đôi môi đỏ tươi đó, uy nghiêm lại mị hoặc, Tả Tịnh Viện thừa nhận bản thân không có tiền đồ mà nuốt nước bọt

Cậu cảm thấy chính mình như tiểu hài vừa được khai huân, dễ bị kích thích về mặt cảm xúc.

"Bảo bối, bảo bối" Tả Tịnh Viện ôm ôm Chu Di Hân, cả người cọ cọ, tiếp tục nỉ non

Những người khác nhìn một màn dính người, cảm giác không tốt cọ vào đầu, ánh mắt dừng trên người Tằng Ngải Giai cùng Đường Lị Giai, bầu không khí trong hậu trường quỷ dị đến cực điểm.

Nhiệt độ trong hậu trường tăng lên, Tả Tịnh Viện cùng Chu Di Hân mặt nói mặt nói gì đó với nhau.

Mồ hôi bắt đầu tiết ra, Tả Tịnh Viện lấy một tờ giấy, lau từ trán dọc xuống cổ, mở hai cúc áo trên áo sơmi

"Nóng quá, điều hòa bị làm sao vậy?" giọng nói phát ra rõ ràng là đang oán giận, nhưng giọng điệu và ý nhị từ Tả Tịnh Viện phát ra lại thay đổi một cảm giác giống nhau

"Ngoan ngoan ngoan, mình đi tìm điều khiển điều hòa"

Giọng điệu dỗ dành trẻ con đặc biệt chỉ dành cho Tả Tịnh Viện, đôi mắt cậu thẳng nhìn Chu Di Hân.

Lực tay lau mồ hôi lại tăng thêm vài phần

Nhiệt độ điều hòa hạ xuống mức thấp nhất, Tả Tịnh Viện đứng trước quạt, Chu Di Hân cúi đầu xem điện thoại.

"Tả, cổ của em" Trương Quỳnh Dư kêu lên

"Cái gì cổ"

Những ánh mắt xung quanh bắt đầu ái muội, Tả Tịnh Viện bất giác nhận ra lớp phấn che đậy dấu hôn hẳn đã bị cậu vừa dùng khăn giấy lau đi rồi.

Tả Tịnh Viện nhìn Chu Di Hân, Chu Di Hân đứng dậy, dùng tay kéo áo sơmi lên che lại.

"Không được nhìn bảo bối nhà tôi"

Chu Di Hân tức giận có chút đáng yêu, Tả Tịnh Viện cười nhẹ.

Đều là người trưởng thành, hiểu được hết thảy

Thanh âm ồn ào, cộng thêm thỉnh thoảng có những ánh mắt lén lút nhìn chằm chằm Tằng Ngải Giai cùng Đường Lị Giai, làm cho mật độ không khí thêm chặt chẽ.

Sau khi công diễn kết thúc, Tả Tịnh Viện kéo Chu Di Hân nhanh chóng rời đi.

"Cậu..."

Những lời chưa nói đều bị nghẹn lại bởi đôi mắt lấp lánh kia. Tả Tịnh Viện cảm nhận được tâm trạng không vui của Chu Di Hân, cậu hôn lên đôi mắt ướt đẫm.

"Không ngại liền cùng nhau buông xuống đi"

Hơi thở nặng nhọc, dục vọng nghẹn ngào, giấc ngủ kiệt sức, thất tình bi thương đều được hóa giải từng chút một.


"Bảo bối, bảo bối, rất thích"

"Thích gì cơ"

"Rất thích cậu"

"Ai rất thích mình"

"Mình"

"Cậu làm sao"

"Mình rất thích cậu"


Sự tình dưới sự trêu trọc, như nở rộ trong tầm tay.

____________________

Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh sự chú ý của mọi người😊

Đọc trong khi chờ cái fic Quải Châu tui sẽ up lên blog nhen😗

Xiexie~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top