Năm mới vui vẻ
Cre: https://www.douban.com/group/topic/260043722/?_dtcc=1&_i=4926680kpvvxQ_,4927279kpvvxQ_
Tác giả: hthzkjh
Tên gốc: 新年快乐
_________________________
Đại niên 30, đêm giao thừa.
Vào cái ngày này gia đình đoàn viên vui vẻ, Tả Tịnh Viện buồn chán ở trong căn phòng thuê uống rượu. cô nhìn căn phòng nhỏ hiu quạnh cùng những lon bia lộn xộn trên mặt đất, song đó cũng nhớ tới việc bố mẹ gọi điện thoại đến thúc giục cô về quê sớm một chút để kết hôn, sinh con.
Thời điểm vừa mới tốt nghiệp Tả Tịnh Viện trong lòng mang đầy kỳ vọng, thề muốn làm nên tên tuổi của mình ở thành phố lớn, nhưng đến gần 30, công việc lại thay đổi liên tục, mỗi lần chuyển nhà chỉ cảm thấy lòng trống rỗng và bất lực. Trước đây đã có vài người bạn gái, trong số đó cũng có người có tình cảm tốt đến mức hận không thể lập tức mang về nhà gặp bố mẹ và tuyên bố với cả thế giới rằng tình yêu của các nàng là kiên định và không sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Ngay cả năm mười mấy tuổi cũng đã nói với bố mẹ rằng bản thân thích nữ nhân và chỉ thích nữ nhân, bố mẹ lại nghĩ rằng đó là một trò đùa, là ra vẻ phản nghịch, là chưa từng nếm trải qua nam nhân tốt, là chưa lĩnh hội một cuộc sống bình thường. Tả Tịnh Viện nhớ đến điều đó chỉ cảm thấy một trận phiền lòng, vậy nên lại mở một lon bia lạnh lẽo khác, bia màu hổ phách nổi bọt trắng, cô trực tiếp rót xuống.
Không biết rốt cuộc đã uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy bản thân mơ mơ màng màng đầu có chút choáng váng. Định đi tắm rửa sau đó đi ngủ, qua loa kết thúc một ngày cũ và chào đón cái mới. Cô loạng choạng đứng dậy khỏi nền nhà lạnh lẽo, vừa mới đứng thẳng duỗi người, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô kinh ngạc, lúc này là lúc cơm giao thừa được dọn lên, khi tất cả mọi người quây quần bên nhau cùng xem Xuân vãn, cùng trò chuyện, tại sao lại có người đến tìm mình. Trong lòng cô vang lên hồi chuông cảnh báo, trong đầu cô chợt hiện lên rất nhiều tin tức mà mình đã xem qua trên mạng, ví dụ như một nữ tử sống một mình bị bọn bắt cóc hành hạ làm nhục sau đó g.i.ế.t c.h.ế.t . Không thể đợi Tả Tịnh Viện liền vào bếp tìm một con dao làm bếp sắc bén để tự vệ thì một giọng nữ nhân vang lên ở phía cửa:
"Tả Tả, là mình, mở cửa a."
Tả Tịnh Viện nghe thấy giọng nói đó và cẩn thận xác định nó, liền buông lỏng cảnh giác trong lòng. Mở cửa, quả nhiên là thấy Chu Di Hân đứng trước cửa mi mắt cong cong nét mặt rạng rỡ. nàng vốn dĩ đã xinh đẹp, hôm nay lại có trang điểm một chút, càng thêm mê người. Chu Di Hân mở một studio ở dưới lầu, Tả Tịnh Viện đã từng ở đó chụp ảnh thẻ, vì muốn xin file ảnh chụp, nên đã thêm Wechat của vị lão bản này, thường xuyên qua lại nên hai người dần trở nên quen thuộc. Nhưng Tả Tịnh Viện vẫn có điểm không rõ, rốt cuộc có chuyện gì xứng đáng để Chu Di Hân lại đến thăm vào đêm giao thừa.
Cô vừa định mời Chu Di Hân vào cửa, Chu Di Hân liền nắm lấy tay Tả Tịnh Viện, lòng bàn tay của nàng rất ấm ấp, làm Tả Tịnh Viện không nhịn được theo bản năng vuốt ve, Chu Di Hân chỉ đơn giản nắm lấy chặt hơn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Tả Tịnh Viện, ánh mắt tựa như một hồ nước long lanh, sau đó nói với một vẻ mong đợi:
"Chúng ta cùng nhau đi đốt pháo hoa đi"
Tả Tịnh Viện theo bản năng mà thốt lên:
"Không phải đã cấm đốt pháo hoa rồi sao?"
Chu Di Hân nghe vậy lại bật cười, nàng khi không cười luôn nhìn giống như là đang sinh khí, nhưng khi cười liền làm người khác một chút biện pháp cũng không có với nàng, với vẻ mặt này, cho dù có đưa ra yêu cầu vô lý đến mấy thì cũng khó mà từ chối được.
"Chúng ta đi đốt tiên nữ bổng*, không sao đâu"
(*) Tiên nữ bổng: là loại pháo hoa cầm tay
Có thể là do rượu, khi Tả Tịnh Viện còn chưa kịp phản ứng, cô đã thay quần áo và ra ngoài cùng Chu Di Hân. Xu hướng tình dục của Chu Di Hân và cô giống nhau, thậm chí nửa năm trước cô còn an ủi Chu Di Hân vừa mới thất tình. Đêm giao thừa, hai người cùng nhau đốt pháo hoa, việc này cũng làm bản thân cảm thấy có chút mơ hồ ái muội, họ trong lòng biết rõ lẫn nhau, nhưng không ai chọc thủng lớp phòng bị.
Lúc này, ngoài đường so với bình thường rất vắng vẻ. Tả Tịnh Viện hít một hơi thật sâu bầu không khí lạnh giá này, cảm giác như thể có một tảng băng đâm sâu vào phổi cô, xua tan men say còn sót lại trên cơ thể cô. Chu Di Hân lấy ra hai hộp tiên nữ bổng, đưa một hộp cho Tả Tịnh Viện. Nàng lục trong túi nhưng không tìm thấy thứ mình đang tìm, sau đó tìm kiếm khắp trên cơ thể những nơi mà có thể để được đồ vật, lộ ra vẻ mặt khó chịu, nàng nói: "Hình như mình để quên bật lửa."
Cửa hàng tiện lợi gần đó vẫn mở cửa, dù không có người bán hàng nhưng bên trong vẫn còn sáng đèn. Chu Di Hân trực tiếp nắm lấy cánh tay của Tả Tịnh Viện, thời tiết tháng hai đã bắt đầu ấm dần, nhưng cơn gió lạnh giữa trời khuya vắng lặng vẫn lùa vào quần áo, hai người dựa sát vào nhau, ít nhiều đều nổi lên cảm giác sưởi ấm tâm tư.
Vừa định bước vào cửa hàng tiện lợi, liền đụng phải vài nam nhân trung niên say rượu. Tả Tịnh Viện trong lòng cảm thấy mình thật xui xẻo, cửa của cửa hàng tiện lợi chỉ có thể đủ cho một người ra vào, cô cũng không muốn tiếp xúc trực tiếp với đám nam nhân say xỉn này, cho nên trực tiếp kéo Chu Di Hân đang đi về phía trước lại, muốn chờ đám người say xỉn này đi qua, sau đó mới bước vào cửa hàng. Nhưng một người trong đám người say đó vẫn chú ý đến các nàng, hắn ta nhìn chằm chằm vào Tả Tịnh Viện và Chu Di Hân, nam nhân đó phù phiếm bước chân đến, lầm bầm với chiếc lưỡi lớn (?) rằng muốn mời các nàng uống rượu. Chu Di Hân lo lắng nắm lấy tay Tả Tịnh Viện bắt đầu dùng sức, Tả Tịnh Viện vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay Chu Di Hân trấn an.
Không đợi Chu Di Hân nghĩ ra một cách khéo léo và an toàn để từ chối, Tả Tịnh Viện liền một chân đá vào tên nam nhân say rượu. Nam nhân say không có phòng bị, hắn dường như không hiểu tại sao vẻ quyến rũ kiêu hãnh của mình lại trở nên vô dụng trước hai cô gái này, bản chất đàn ông khiến hắn thẹn quá hóa giận. Hắn ta thô tục chửi bới, những người bạn của hắn dường như cũng không cam lòng, muốn hung hăng dạy các nàng một bài học. Tả Tịnh Viện suy nghĩ một chút, đánh thì khẳng định đánh không lại, báo cảnh sát có thể cũng không kịp, còn không bằng trực tiếp chạy trốn.
Tả Tịnh Viện dứt khoát nắm lấy tay Chu Di Hân chạy điên cuồng trên con phố thưa thớt dân cư. Gió lạnh luồng thẳng vào lòng ngực cô, khuông mặt cũng bị gió thổi có chút đau, nhưng bàn tay của Chu Di Hân rất ấm, nàng gắt gao nắm chặt lấy tay Tả Tịnh Viện, dùng ánh mắt ôn nhu lại tham lam chăm chú nhìn một bên sườn mặt lộ ra của Tả Tịnh Viện. Đèn đường đã sớm được trang trí bằng đèn lồng đỏ, dưới ánh đèn chiếu xuống, bóng của hai người các nàng gần như hòa làm một. Tiên nữ bổng mang theo trên người cũng không biết từ khi nào đã rơi mất, nhưng Tả Tịnh Viện nghĩ thầm, pháo hoa đã buông xuống, nó ở trong tim cô.
Không biết đã chạy đi bao xa, tiếng chửi bới đứt quãng phía sau cũng đã sớm không còn nghe thấy, Tả Tịnh Viện lập tức dừng lại, cúi xuống thở hổn hển, Chu Di Hân cũng mệt đến đứng không nổi, dứt khoát nằm liệt xuống đường để lấy lại hô hấp. Các nàng ngày thường rất ít khi vận động với cường độ cao như vậy, nhưng lần này lại không cảm thấy mệt mỏi, chỉ cảm thấy phấn khích.
Tả Tịnh Viện dừng lại một lúc, cũng trực tiếp dựa vào bên cạnh Chu Di Hân, đơn giản đưa tay ra và ôm lấy Chu Di Hân, sau đó tựa đầu vào vai Chu Di Hân một cách tự nhiên. Khoảng cách này đã vượt qua khoảng cách giữa khách hàng và bà chủ, nhưng đối với những người đang trong thời kỳ mơ hồ ái muội mà nói thì khoảng cách này vẫn chưa đủ gần. Tả Tịnh Viện điều chỉnh lại tư thế ngồi, dứt khoát vươn một chân ra và đặt nó ở giữa hai chân Chu Di Hân, sau đó vừa dùng khí thanh nói điều gì đó không rõ ràng mà không ai nghe thấy, vừa dùng đôi môi ướt át cọ xát vào cổ Chu Di Hân. Chu Di Hân có thể cảm thấy hơi thở ẩm ướt mát lạnh truyền đến trên da, có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng trên mái tóc dài của Tả Tịnh Viện, có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp do Tả Tịnh Viện mang lại.
Nàng chợt nhớ đến đống lon bia chồng chất trong căn phòng của Tả Tịnh Viện, nàng cảm thấy mình không nên trêu chọc một con ma men, đặc biệt là Tả Tịnh Viện, con ma men này khi uống quá nhiều sẽ thích ôm ấp, hôn hít và làm nũng. Vì vậy nàng đẩy Tả Tịnh Viện ra một chút, nhìn vào đôi mắt có chút mơ hồ và vẻ mặt toát ra vài phần ủy khuất của Tả Tịnh Viện, nàng không biết làm thế nào, cho nên trực tiếp thay đổi chủ đề:
"Không biết vì điều gì mà mình lại chạy marathon đến phát điên cùng cậu vào đêm giao thừa."
Tả Tịnh Viện nhích lại gần, đôi đồng tử đen láy của cô ở dưới ánh đèn mơ hồ phát ra ánh sáng lonh lanh tựa như mặt nước, thẳng thắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Chu Di Hân. Chu Di Hân bị nhìn chằm chằm vào nên có chút ngại ngùng, ngay khi ánh mắt định dời đi, liền nghe thấy Tả Tịnh Viện với giọng điệu gần như làm nũng chỉ ra bí mật mà cô che giấu trong lòng:
"Không biết sao? Thật sự không biết sao? Chẳng lẽ Chu Chu không thích mình sao?"
Những suy nghĩ của Chu Di Hân bị đánh gãy bởi lời nói đột ngột đó, cảm giác giống như có hàng ngàn cây tiên nữ bổng cùng lúc bùng cháy trong trái tim nàng, những tia lửa đôm đốm đốt cháy trái tim nàng. Nàng còn suy nghĩ không biết nên đáp lại như thế nào, gương mặt Tả Tịnh Viện tiến thẳng đến, Chu Di Hân nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Tả Tịnh Viện, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, một câu cũng không nói nên lời.
Nhưng lúc này cũng không cần phải nói nhiều lời, bởi vì đôi môi mềm mại của Tả Tịnh Viện đã dán lên. Các nàng trao nhau nụ hôn đầy tình yêu cùng dục vọng, môi lưỡi dây dưa đòi hỏi quấn quít lấy nhau.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Tả Tịnh Viện hôn nhẹ lên môi Chu Di Hân, nhỏ giọng nói:
"Năm mới vui vẻ."
___________________
Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊
cái fic ngâm sắp được 2 tháng 🙄năm mới qua gần 2 tháng nhưng giờ up fic năm mới🙄mà tuôi có cbi fic lễ tình nhân òi nhưng hum pít khi nào up thoai🙈
với dạo nì tuôi bận với có phần lười nên ít trans fic hơn trước nên có up fic mới chậm mong cả nhà thông cảm nhen 😅
Xiexie~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top