Chương 17

Đến khi mọi người dậy hết nhiếp hoài tang liền ra đại sảnh chào mọi người đi về. Trong lúc đó, cảnh nghi đã dậy mặc y phục cấp tốc ra ngoài.
Nhiếp hoài tang : cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã chữa trị cho ta.
Lam hi thần : ko có gì đâu là việc nên làm, à mà do nhiếp tông chủ mới tỉnh lại cơ thể còn yếu, lục phủ ngũ tạng chỉ ảnh hưởng nhỏ người đem thuốc này này về uống theo liều lượng của ta sẽ bình phục trở lại.
Nhiếp hoài tang: đa tạ trạch vu quân
"Sao ngươi ko ở lại thêm mấy hôm nữa đằng nào thì cơ thể vẫn chưa hồi phục hẳn, sẽ có " người" chăm sóc." Ngụy anh cố tình nhấn mạnh chữ người rồi liếc nhìn cảnh nghi.
Nhiếp hoài tang: ko dám là phiền, nhiếp gia còn nhiều công vụ xử lí.
Cảnh nghi có chút buồn mấy hôm nay toàn là y chăm sóc cho hắn, y cũng có chút gì đó. Cảm thấy trong người nhói lên, tim hơi đau cũng không biết tại sao....chẳng lẽ y "rung động" với nhiếp hoài tang ?sao có thể chứ
" Cảnh nghi cảm ơn ngươi trong suốt mấy ngày qua đã chăm sóc cho ta" nhiếp hoài tang quay qua cảnh nghi
Cảnh nghi: à không có gì cũng vì ta mà người bị thương...nên ta chăm sóc người cũng phải.
Sau khi từ biệt xong nhiếp hoài tang ngự kiếm trở về nhiếp gia. Cảnh nghi có chút buồn, ngụy anh nhận ra bèn kéo cảnh nghi cùng với đám tư truy ra chỗ thỏ ở vân thâm chơi.
Ngụy anh : cảnh nghi sao buồn thế bộ nhiếp hoài tang về người khó chịu sao a~
" L...làm gì có chuyện đó ngụy tiền bối người nói gì vậy " cảnh nghi đỏ mặt lúng túng nói
Ngụy anh: thật không đó~
Một lát sau cảnh nghi mới nói: tiền bồi à ta cũng ko biết dạo này ta làm sao ý lúc trước khi nhiếp tông chủ hôn mê ý, nhiếp tông chủ hay đi theo con nói những chuyện luyên thuyên lúc đó con thấy thật sự phiền phức nhưng bây giờ nó đã trở thành thói quen của con. Cái hôm mà đi săn đêm ấy lúc nhiếp tông chủ đưa cho cái cái bánh đúng lúc còn đang đói khiến con thấy ấm áp tim con lúc đó đập thật sự rất nhanh luôn, còn lúc mà tụi con bị quái thú kia đánh văng ra xa nhiếp tông chủ nhanh chóng đó còn, còn nhìn thấy ánh mắt đau lòng sót xa ấy khiến con thấy yên tâm lạ thường, khi nhiếp tông chủ bị con quái thú đánh vào người chảy máu và ngất đi, còn cảm nhận đc tim con bị ai xé nát nước mắt tự nhiên rơi ra giống như....giống như....
" Giống như sợ mất người thương chứ gì, còn thử nghĩ xem khi ở bên người ấy khiến con vui vẻ, không có người đó ở bên con thấy buồn chán tẻ nhạt, khi người đó gặp nguy hiểm con lo lắng một cỗ nhói đau từ tim dâng lên muốn đến bên chỗ người đó thật nhanh như thể người đó là người quan trọng nhất đời của mình đúng chứ" ngụy anh nói
Cảnh nghi : thế cảm giác đó chính là gì ạ?
Ngụy anh : chỉ có một chữ thôi " yêu ". Có phải con yêu nhiếp tông chủ rồi phải không?
Cảnh nghi : còn cũng ko biết nữa.
Ngụy anh : đến một lúc thích hợp còn sẽ nhận ra. Ngụy anh cười nói xoa đầu cảnh nghi. Thật ra thằng bé này đã yêu nhiếp hoài tang rồi chỉ là nó vẫn phủ định lại điều đó khi nó thấy người đó gần gũi với một người nào đó nó sẽ nhận ra thôi phải có thời gian.
Sau khi trò chuyện với ngụy anh xong cảnh nghi cũng ngâm ra đc một phần nào đó nhưng vẫn ko biết phải làm sao cứ buồn rầu mãi. Tư truy, kim lăng thấy thế lại gần nói chuyện.
Kim lăng : này cảnh nghi hôm này ngươi bị sao thế mặt như bánh bao thiu thế kia ?
Cảnh nghi : ta ko sao
Tư truy : cảnh nghi có chuyện gì thì đệ hãy nói ra nếu ta giúp đc sẽ giúp
Cảnh nghi: dù đệ có nói huynh cũng ko giúp đc
Kim lăng : bọn ta đã biết chuyện gì đâu mà đã biết ko giúp đc
" Vậy ta hỏi ngươi nhé nếu một người luôn nhớ, buồn rầu luôn nghĩ đến người đó, quan tâm đến người đó bây giờ làm gì thì người đó đối với người kia là gì" cảnh nghi nói
Kim lăng : ừm....là yêu
Cảnh nghi : thật hả?
Tư truy : đúng đó theo những gì đệ nói thì đúng là yêu.
Kim lăng : bộ ngươi thích ai à
Cảnh nghi : k...không có thôi trời cũng sắp tối rồi ta đi về phòng đây.
______________Dãy phân cách đến mấy hôm sau,(◕દ◕)_____________________

Lam hi thần đang định đi ra ngoài đến nhiếp gia đưa mấy thang thuốc bổ tiện thể hỏi thăm luôn vì nhiếp hoài tang cũng bị thương trong lúc săm đem với đám tiếu bối còn đỡ cho họ nữa nên việc này nên làm. Đang đi thì gặp ngay đôi phu phu vong tiện
Lam trạm : huynh trưởng
Ngụy anh : lam đại ca
Lam hi thần : vong cơ, vô tiện
Lam trạm : huynh đi đâu vậy?
Lam hi thần : à huynh đưa thuốc bổ đến nhiếp gia tiện thể hỏi thăm bệnh tình luôn.
Ngụy anh nhếch khóe miệng: hay huynh trưởng đưa cho cảnh nghi đi và mấy hôm nay huynh cũng ko đến thắm sư muội mà.
Vân mộng
Giang trừng: ắt xì ai đang nhắc ta thế này
Lam hi thần : vậy nhờ đệ đưa cho cảnh nghi nhé ta đi
Ngụy anh: vâng, đi thôi lam trạm
Lam trạm : ừm đi cẩn thận vấp
Ngụy anh : cảnh nghi ơi ra đây ta bảo
Cảnh nghi chạy sang chỗ hắn: có chuyện gì vậy ạ ngụy tiền bối
Ngụy anh: con đưa thuốc bổ này đến chỗ nhiếp gia rồi hỏi thăm hắn luôn nha~
Cảnh nghi vui mừng nở nụ cười tươi nhận lấy: vâng ạ ngụy tiền bối
Lam trạm: hay con đi ngay bây giờ đi gần chiều rồi
Cảnh nghi : vâng con đi liền
Sau khi cảnh nghi đi ngụy anh quay đầu like cho lam trạm.
Ngụy anh : lam trạm ko ngờ ngươi cũng chèo thuyền này a~
Lam trạm : cũng giống ngươi
Ngụy anh : ta thích nhứt~~

Sau khi ngự kiếm một hồi đến Thanh Hà Nhiếp Thị, nghe nói nhiếp hoài tang ra chợ xem xét tình hình dạo này ở đó. Cảnh nghi sau khi đưa thuốc cho hậu cần liền ra chợ chơi liền thấy nhiếp hoài tang ở đó, ánh chiều tà len lói người nhiếp tông chủ gió làm cho tóc bay người con trai kia cười tươi nhìn ngắm chiếc ngọc bội tay để ra sau người làm cho thêm chững chạc hơn khung cảnh tuyệt mĩ trước mắt khiên cảnh nghi nhìn đơ người.
Một lúc sau cảnh nghi hoàn hồn lại đi theo nhiếp hoài tang, y mua một cây kẹo hồ lô ăn, một hồi sau đi qua tửu lầu cái cô nương xúm lại người nhiếp hoài tang lấy tay sờ mó người hắn lại còn vuốt vẻ mặt nắm tay, mặc quần áo thiếu vải hay sao ý lại còn liếc mắt đưa tình nữa đúng là làm cho người ta tức chết mà. Cảnh nghi đen mặt cầm cây kẹo hồ lô nhai ngấu nghiến đi lại chỗ đó và
Cắt, đến đây thôi chương sau nhé

Giúp mình ấn ngôi sao nhỏ bên dưới nhé꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top