Chương 14
Sắp đến lúc thả đèn hoa đăng mọi người nhanh chóng sang hồ lấy những chiếc đèn lồng sáng chói viết những dòng nguyện ước.
Ngụy anh: lam trạm mau ra đây đi cả mấy người nữa. Ngụy anh nhanh nhảu đi trước
Lam trạm : ừm
Giang trừng: ngụy vô tiện đừng có hối, ngươi đi nhanh vậy chắc chắn sẽ té sấp mặt cho coi
Ngụy anh : ngươi ko cần phải lo nếu ta ngã thì đã có lão công~của ta đỡ cho rồi nha ~
Lam trạm nghe thấy từ lão công mặt bỗng nhiên đỏ ửng lên rồi bước đến chỗ ngụy anh cầm tay đi tiếp. Mọi người nhìn thấy cảnh này thật sự tức muốn đập đầu mà chết luôn nhưng đời còn dài ko thể chết vì bị thồn thức ăn chó bởi đôi phu phu vong tiện kia đc đành ngậm ngùi đi tiếp. Thế mà vẫn chưa xong...
Hi thần : vãn ngâm à chúng ta đi lấy đèn lồng bên kia đi. Vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi cho Giang trừng
Giang trừng: ừ đi thôi
Đôi truy lăng
Kim lăng : tư truy cùng ta thả đèn đi ta thấy ai cũng có cặp nên miễn cưỡng rủ thôi
Tư truy : được, cùng thả
Cả hai nhanh chóng ra hồ cùng nhau thắp sáng ngọn đèn tình yêu trong đèn lồng.
Cùng lúc đó cảnh nghi với hoài tang phải ngồi ăn cẩu lương ngập mồm của mấy cái đôi kia thật sự muốn đem mấy đứa kia dúi đầu nó xuống.
Đang cay cú bỗng nhiên hoài tang quay lại bảo cảnh nghi: cảnh nghi ra bên kia đi chứ ngồi đây ăn cơm chó ngập mặt.
Cảnh nghi: đc, đi qua bên hồ kia sẵn tiện ta và nhiếp tông chủ thả đèn luôn hihi~
Nhiếp hoài tang thầm vui trong lòng đã đc người mình thích rủ như vậy sung sướng đến cỡ nào chỉ muốn giây phút này ngừng đọng lại để ta đc sống mãi trong khoảnh khắc này hạnh phúc vô vàn.
Các đôi trai gái đứng bên hồ cùng nhau viết ước nguyện trên chiếc lồng đèn kia. Màn đêm tối tăm đc sôi sáng bởi những ánh đèn lung linh mờ ảo của những chiếc bóng đèn,mập mờ giữa màn đêm đôi trai gái đứng cùng nhau cười tươi tay nắm chặt vào nhau như ước định mãi mãi.
Ngụy anh cùng Lam trạm, Giang trừng cùng Lam hoán, Kim lăng cùng Lam tư truy đôi cuối cùng Lam cảnh nghi cùng Nhiếp hoài tang cùng nhau thả đèn. Mỗi người viết những dòng chữ mong muốn lên chiếc đèn thả lên bầu trời màn đêm bao trùm đen tối giờ đây đã đc thắp sáng bởi những chiếc đèn trong đó là lời nguyện ước đưa đến những vì sao sáng trên bầu trời.
Sau khi thả xong mọi người tấp nập vào những hàng bán đồ ăn, đồ chơi....
Ngụy anh kéo lam trạm ra mấy hàng hết cái này rồi đến cái khác. Nhưng y ko thấy phiền vì y muốn bù đắp cho người thương của mình đã chịu khổ nhiều y muốn làm tất cả để hắn đc vui dù có nguy hiểm đến tính mạng, y cũng ko muốn hắn khóc muốn hắn luôn tươi cười trêu chọc y, đc hưởng sự bảo vệ của y đối với y hắn là tất cả là mạng sống là thứ quan trọng nhất cuộc đời y.
Ngụy anh : Lam trạm mau qua bên kia đi ta muốn ăn hồ lô
Lam trạm : ừm chúng ta đi mua và nhiều thứ khác nữa
Ngụy anh : Lam trạm huynh cứ thế này thì ta yêu huynh chết mất a~
" Vãn ngâm, ngươi ăn mì ko quán ở đây ngon nhất luôn đấy". Lam hi thần gọi Giang trừng vào
" Uk trông ngon đấy, ông chủ cho hai tô mì siêu to khổng lồ". Giang trừng said
Ông chủ: có liền khách quan đợi một tí
Lam hi thần : vãn ngâm t...ta có chuyện muốn nói
Giang trừng: có chuyện gì?
Lam hi thần rút một chiếc vòng tay từ trong tay áo ra. Chiếc vòng đc điêu khắc tinh sảo, những chiếc lá sen đc khắc tỉ mỉ bên cạnh đó là những núi rừng đẹp đẽ cũng đc khác cẩn thận, ở chính giữa là hai hình ảnh nhỏ bé, bên tay trái là hình của thiếu niên mặc đồ màu tím cười tươi cầm chiếc bông sen, bên phải là hình ảnh thiếu niên ôn nhu nhẹ nhàng ấm áp đôi mắt luôn hướng vào người kia cưng nựng.
Lam hi thần : tặng ngươi, vãn ngâm đỗ chính tay ta tự làm.
Giang trừng bỗng mắt ướt nhoè ngẩng mặt lên, hi thần hoảng hốt vì ái nhân khóc vội vàng lau nước mắt cho y
Hi thần : vãn ngâm sao ngươi khóc?
Giang trừng: t...ta không có khóc chỉ vì ta vui quá thôi, vì chiếc vòng này rất đẹp đc thêu tỉ mỉ, và chính lam hoán tặng cho ta làm ta nhớ lại a nương và cha ta ngày xưa lần nào đến sinh thần ta hai người họ đều tự làm món quà tặng cho ta mỗi món đều ý nghĩa và vô giá nữa.
Hi thần : vãn ngâm ngươi đừng khóc không đẹp nữa đâu, ta sẽ ở bên chăm sóc, bảo vệ ko để vãn ngâm một mình nữa, ta sẽ dành quãng đời còn lại yêu ngươi bên ngươi mãi mãi. Tâm ta duy nhất chỉ duyệt mình ngươi !
Giang trừng: cảm ơn ngươi lam hoán vì đã xuất hiện, đã ở bên ta trong lúc ta đau khổ, lam hoán ngươi là người ta thích nhất, chỉ có thể là ngươi còn người khác ko đc. Nói xong giang trừng gạt nước mắt tiến đến chỗ hi thần hôn vào má y.
Hi thần đơ mất 5 giây hoán hồn lại liền nói lắp bắp: vãn ngâm..... ngươi.....
Giang trừng: ngươi ko thích ?
Hi thần : thích
Sau khi nói xong ông chủ cũng mang mì ra cả hai ăn mì ngon lành cùng ngắm màn đêm xuống.
Tư truy: a lăng ngươi theo ta ra đây một chút.
Kim lăng: uk
Tư truy nắm tay kim lăng ra chỗ ko có người, bảo kim lăng nhắm mắt vào, rồi lấy ra từ trong áo chiếc vòng cổ nhỏ nhắn cẩn thận đeo lên cổ a lăng
Tư truy: đc rồi ngươi mở mắt ra đi a lăng. Y cười cười nói
Kim lăng ngây ngô ko biết gì: tư truy có chuyện gì sao mà bảo ta nhắm mắt
Tư truy : a lăng ngươi nhìn vào cổ đi
Kim lăng: đây là.....
Tư truy : đây là quà ta tặng cho ngươi, là món quà đầu tiên ta tự làm nên mất nhiều thời gian nên mấy hôm nay ko quan tâm ngươi cho ta xi....
Chưa kịp nói hết kim lăng dùng môi mình chặn miệng y lại, tư truy nhiệt tình đáp trả, môi lưỡi quấn lấy nhau tạo ra tiếng dâm mỹ. Đến khi gần hết hơi hi thần mới bỏ hắn ra tạo nên một sợi chỉ bạc trong quyến rũ đến mê người.
Kim lăng cố gắng lấy lại hơn: cảm ơn ngươi tư truy vì đã yêu ta, ta biết tính tình ta hay giận, sinh khí nhưng ngươi chưa lần nào bỏ ghét bỏ ta. Từ bé bố mẹ ta đã mất một mình cữu cữu nuôi dưỡng ta có rất nhiều người ở kim lân đài ghét ta nên luôn kiếm chuyện và lần nào ta cũng đc cữu cữu giúp. Ta luôn kính trọng, yêu thương, quan trọng người mặc dù cữu cữu hay quát nạt ta nhưng từ sau khi ngươi bước vào cuộc đời ta đã biết ngươi quan trọng đối với ta bắt đầu hiểu đc cảm giác của ngụy tiền bối với hàm quang quân là như thế nào. Tư truy à ta thật sự yêu ngươi rất nhiều tâm đã có ngươi từ rất lâu!!!
Tư truy : kim lăng ta cũng yêu ngươi quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn. Cả hai ôm chặt lấy nhau cười tươi hôm nay là ngày thật sự hạnh phúc nhất. Các đôi tình nhân đc ở bên nhau cùng thả hồ với lời mong muốn vô vàn ý nghĩa.
Màn đêm buông xuống ánh đèn mờ nhạt hỏi chăng ai còn thức dọc truyện nữa ko a~~~
Xin lỗi mọi người nha đáng nhẽ sánh này là viết sắp xong truyện rồi nhưng mình đi chơi nên ko có wifi nên ko đăng đc. Đi trên xe ô tô kình còn say xe nữa chứ về đến nhà đuối như trái chuối nên chưa đăng tối mẹ cầm máy đi nên bây giờ mới có thời gian chỉnh sửa và đăng lên nè. Thôi đêm cũng muộn rồi nhớ ngủ sớm.nha mọi người moa moa ~~~
Đừng đọc chùa nha nhớ vote cho mình đây iu mọi người nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top