Chương 13
Sau khi hồi phục giang trừng phải trở về vân mộng để xử lí công vụ chứ để ngụy vô tiện làm thì đến tết nguyên tiêu mới xong. Thời gian cứ thế trôi vân thâm còn 1 ngày nữa là đến lễ hội thả đèn hoa đăng trên dưới cô tô đều tất bật chuẩn bị. Vân thâm bất chi xứ hằng ngày tĩnh lặng như đưa tang vậy nhưng đó chỉ là trước kia sau khi ngụy vô tiện trở về đều trở nên nhộn nhịp vui tươi hơn thỉnh thoảng còn lén dùng kéo cắt râu của lão lam tiên sinh, rủ đám trẻ uống rượu và còn chó chúng xem xuân cung đồ nên ngày nào ko có tiếng quát nạt, trồng cây chuối chép phạt thì hôm đấy bão cấp 17 mất. Mọi người tất bật chuẩn bị cho lễ hội người thì trang trí, treo đèn lồng, làm đồ ngọt, sắp xếp ngăn nếp lại các phòng.
" Aizz, cảnh nghi treo qua bên kia không bên kia cơ đúng rồi" ngụy anh đang càm ràm cho cảnh nghi treo đèn lồng
Cảnh nghi : ngụy tiền bối à đừng chỉ, nói nữa con tự biết phải treo cho làm sao mà năm nào con chả làm
Ngụy anh : ta bảo cho con treo đẹp hơn chỉnh tề hơn năm ngoái mà con còn trách ta
Cảnh nghi lạnh cả người quay lại thì nhìn thấy hàm quang quân đang đen mặt nhìn ( dám quát lại vợ của ta à chép hết gia quy cho ta ) : người đừng bảo ta thế ko thì tối nay ta sẽ bị vừa trồng cây chuối chép gia quy đó
Ngụy anh quay lại đã thấy lam trạm y chạy tới ôm chầm lấy lam trạm : lam trạm ta chờ ngươi mãi đó ta khát quá à ~
Lam trạm đưa chén nc cho ngụy anh: đây
Ngụy anh: ngươi ta nhất~
Kim tiểu thư lăng giúp đưa đồ treo lên cho củ cải tư truy thấy mồ hôi y chảy nhễ nhãi: tư truy ngươi xuống đây chút đi
Tư truy : hảo!
Kim lăng nhanh chân chạy vào trong đi lấy nc cho tư truy vội vã chạy ra rót cho hắn ly nc: ha...h...này ngươi mau uống nc đi
Tư truy : cảm ơn ngươi, kim lăng. Y uống xong liền lau mồ hôi cho hắn rồi rót nc quạt cho hắn mát.
Cảnh nghi ngồi xem cảnh này mà ngào ngát said: trời ạ ta đã mệt mỏi thế rồi mà thồn cẩu lương vào miệng nữa ăn làm sao cho nổi ông trời ơi ông mau cho ta một đạo lữ đi a~
Vừa cầu phát đã hiệu nghiệm ông trời ban cho ngay Tông Chủ Nhiếp Hoài Tang ông thật hiển linh biết con cháu lam thị đoạn tụ gần hết chỉ còn tên này nên mới ban cho đó hãy trân trọng nha~
Nhiếp tông chủ nhà ta đc ngụy vô tiện mời đến ko phải để dự tiệc mà ngày mai cơ nên nhờ nhiếp hoài tang đến giúp ko công ( tình anh em có chắc bền lâu ) nhưng đổi cái đc gặp cảnh nghi, ngụy vô tiện cũng biết chuyện hoài tang thích cảnh nghi nên tác hợp với hoài tang để cua cảnh nghi.
Ngụy anh : nhiếp tông chủ đến rồi mau qua đây giúp đi
Nhiếp hoài tang: chào mọi người
Tất cả : nhiếp tông chủ
Mọi người hành lễ xong quay trở lại làm việc cảnh nghi lại leo lên thang treo tiếp vài thứ nữa và nhờ ngụy vô tiện giữ thang ( au : huynh tin nhầm người rồi người đó muốn gả ngươi đi đó ). Ngụy anh đến giữ thang ra hiệu nháy mắt với nhiếp hoài tang liền thả tay ra khỏi thang làm nó mất thăng bằng khiến y ngã xuống nhiếp hoài tang nhanh chóng dùng khinh công của mình lão đến đỡ y, dùng tay đỡ eo kéo người y lại mình có 1 người nhìn thấy cảnh tượng y sắp ngã hốt hoảng tung giỏ hoa đang cầm tung lên làm cho cảnh tượng thêm đẹp mắt hơn. Cả hai nhìn đắm đuối như bị tiếng sét ái tình gọi tên cả hai. Mọi người đứng hình mất 5 giây, ngụy anh nhanh chóng lấy lãi sự bất ngờ và bắt đầu cà khịa: hai người định đứng trên đó bao giờ nữa hả, bớt nhìn nhau lại nào~
Cả hai nhận ra mình đang trong tình thế nào,nhiếp hoài tang nhanh chóng đưa cảnh nghi xuống, hai người mặt đỏ như tôm luộc ý.
Kim lăng: ối giời ơi mặt cảnh nghi nhà ta đỏ thế
Cảnh nghi : ngươi im miệng
Ngụy anh : nhiếp tông chủ sao người mặt thế kia bộ ngại hử~
Hoài Tang: mấy người đừng trêu tụi ta nữa
Tất cả : Ồ!!!!!!
____________Dãy phân cách ~~_________
Tất bật cả một ngày cuối cùng cũng xong mọi người mệt lử hết trơn lăn ra ngủ ra chết. Sáng hôm sau lễ hội đc tổ chức cả vân thâm bất chi xứ nhộn nhịp ở chợ đông vui pháo hoa bắn liên tục hàng hoá tấp nập.
Ngụy anh : a đẹp quá à lam trạm mau qua bên kia đi
Lam trạm: uk
Ngụy anh, lam trạm đi dạo quanh chợ lam trạm cùng y đi đến hàng quăng vòng đc thưởng.
Ngụy anh " lam trạm mau chơi cái này đi ta muốn con thỏ đó
Lam trạm đi đến quăng một lần trúng luôn nha.
Ngụy anh: ngươi giỏi quá à thích ngươi nhất. Ngụy anh ôm chầm lấy lam trạm hôn vào má y thành công khiến cho tai y đỏ ửng.
Cùng lúc đó, " tư truy ngươi quá bên này với ta đi ở đây đẹp lắm luôn á" kim lăng chạy xung quanh các gian hàng
Tư truy: đi từ từ thôi kim lăng cẩn thận ngã
Kim lăng : không sao đâu. Và vừa dứt lời xong y vấp phải cục đá trong lúc ngã y quàng tay lên cổ hắn kéo hắn ngã theo. Không biết tả như nào nên chèn hình moa ~~~
Cả hai trong tư thế ái muội nhìn vào nhau một lúc sự cả hai nhanh chóng đứng lên cả hai ko dám nhìn nhau hai người mặt đỏ bừng ( bớt rắc cẩu lương nào a, ăn hoài trên lớp thì bọn ngồi trên ân ái truyện thì tụi nó rắc cẩu lương đời mệt mỏi). Hai người lại sải bước đi quanh mọi nơi.
Quả khung cảnh khác, vì ai cũng có đôi có cặp nên cảnh nghi phải đi cùng với nhiếp hoài tang.
Hoài tang: cảnh nghi ngươi ăn hồ lô ko?
Cảnh nghi: ăn chứ nhưng nhiếp tông chủ sao người ko đi cùng người khác mà lại đi với ta
" Bởi ta chỉ quen thân với ngươi còn người khác ko thân lắm nên hơi ngại" hoài tang vừa nói vừa đưa cho hồ lô cho cảnh nghi
Cảnh nghi : ừm....đc rồi vì người đã nói thế thì ta dẫn người đi thăm quan nơi này nhà
Hoài Tang: uk
Trạch vu quân đứng bên hồ đợi giang trừng vì hôm nay y mới đến đc bởi có rất nhiều công vụ phải xử lí và mấy ngày nay ở cô tô lam thị nhiều việc nên hi thần ko đến liên hoa ổ đc nên hôm nay cả hai sẽ dành cả một buổi tối bên nhau. Đứng lâu như vậy mà giang trừng vẫn chưa đến làm hi thần rất lo lắng ko biết trên đường đến đây có sảy ra chuyện gì ko.Giang trừng bên này vừa xử lý công vụ xong nhanh chóng ngự kiếm đến vân thâm.
Sau khi đến Giang trừng chạy đến một mạch đến hồ hi thần đang đợi.
" Hi thần ta xin lỗi vì đến trễ nha" y hớt hải, mồ hôi nhễ nhãi
Hi thần nhanh chóng đến ôm Giang trừng. Lau mồ hôi cho y
Giang trừng: ngươi sao vậy hi thần?
Hi thần : ta nhớ ngươi vãn ngâm!!!!
Giang trừng: ta xin lỗi vì đến trễ nhưng ta đến rồi này cùng đi chơi nha. Giang trừng dùng sự moe từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ để đỡ y
Hi thần :.....y ko nói gì chỉ ôm Giang trừng mãi
Giang trừng: ta c....cũng rất nhớ ngươi L.... Lam Hoán
Một từ "Lam Hoán" làm cho y xúc động đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên y như vậy
Giang trừng: bây giờ ngươi thả ta ra đc chưa?
Hi thần bỏ ra liền hôn y nụ hôn sâu bao ngày nhớ nhung nồng nàn thắm thiết y rất nhớ hắn nhớ muốn chết nhưng ko thể đếm đc nụ hôn là món quá sau những ngày chờ đợi. Y hôn thật sâu hai người dây dưa mãi đến khi giang trừng gần hết hơi thì hi thần mới thả ra
Giang trừng: ngươi......
Hi thần: ngươi ngọt thật đó vãn ngâm
Giang trừng ko nói gì nữa y liền đi ra chỗ khác vừa đi vừa cười tủm tỉm.
Hi thần : vãn ngâm, đợi ta với.
Sau nhiều ngày chờ đợi hai người cũng đc gặp nhau cùng trải qua những kỉ niệm đẹp.
Hôm nay mình mới đăng đc hôm qua mình đăng chap này nhưng mình lỡ tay thôi chứ chap qua mình đăng đó chưa xong đáng nhẽ phải lưu mà ấn nhầm nên xin lỗi mọi người nha !!!!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Đừng đọc chùa nha hãy vote cho mình🙏🙏☺️☺️☺️😍😍😍😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top